Chap 1: Cha là thần tượng của con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ mỗi chiều, nó lại thấy mẹ bắc ghế ra trước cửa nhà mà ngồi đợi.

Taehyung đang làm nốt phần bài tập còn lại. Đã tám giờ hơn, nó chợt dừng bút, cúi đầu thấp xuống, ghé mắt nhìn qua song cửa sổ. Mẹ nó – bà vẫn còn ở đấy. Dường như hình ảnh này ngày nào nó cũng thấy, và bỗng dưng trở thành thói quen của mẹ nó rồi chăng? Nó nuốt đắng, ánh mắt ngưng đọng một chốc, rồi lại tập trung vào đống tập vở trên bàn.

Ừ thì, mẹ nó ngồi đợi ba nó!

"Taehyung à, con yêu ai nhất nào?"

"Con yêu ba...""Thế con không yêu mẹ sao?"

"Con yêu ba, nhưng con thương mẹ!"

Ba nó – Min Yoongi – một người cha hiện đại. Nó gọi ông như thế, vì từ lúc nó bắt đầu vào nhà trẻ, ông đã không còn ở với mẹ con nó. Chẳng thể nói là ba nó không lần nào về thăm. Cứ đến chiều, tầm năm giờ, vừa về đến đầu ngõ, nó đã thấy chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại và chắc chắn ông đang ngồi chỗ chiếc bàn đá ngoài sân uống trà mà đợi nó. Taehyung đã để ý nhiều lần rằng không bao giờ nó thấy ba mình ở nhà nó quá lâu, cứ cỡ một tiếng đồng hồ sau, ba nó lại về với dì. Taehyung chưa diễn tả được cảm giác của nó lúc ấy, nó chỉ biết, hình như người phụ nữ kia đem ông bố mà nó xem là tuyệt vời nhất ra khỏi đời nó nhanh chóng đến nỗi nó chẳng kịp thích nghi.

Ba nó là trưởng phòng của một công ty. Trong mắt Min Taehyung, ba của nó từng là một người đàn ông hoàn hảo. Ba nó, từng rất yêu mẹ nó. Ba nó, từng dạy nó những điều hay lẽ phải, cách đối nhân xử thế. Ba nó, không biết đến rượu chè, bài bạc, thậm chí đến một điếu thuốc, ông ấy cũng chưa chạm đến bao giờ. Ba nó, từng là một vị thần trong lòng nó. Min Yoongi – từng là người cha, người chồng mà ai cũng mong muốn có được. Và nó từng nghĩ, nó và mẹ là hai người may mắn nhất trên thế giới... vì có Min Yoongi.

Trời chiều. Nắng vừa tắt.

Nó – trên danh nghĩa vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Taehyung chỉ biết lúc nó vừa đặt chân đến cổng nhà sau buổi đá banh cùng các anh trong xóm, thì ba nó đã đặt bút kí vào lá đơn ly hôn, trước đôi mắt đẫm lệ của mẹ nó. Nó không nói một lời nào đến lúc ông rời đi. Không phải nó không oán trách, mà vì có quá nhiều điều để nói, đến nỗi không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngày ba nó chính thức bước ra khỏi cuộc đời mẹ con nó là ngày nó nhận ra thế giới này không tồn tại sự công bằng. Phải rồi, Min Yoongi là ba của nó cũng đã trở thành một điều bất công. Yoongi không hẳn là rời khỏi căn nhà đó. Ông qua lại giữa hai nhà, vì ông nghĩ Taehyung vẫn còn nhỏ, và cần được sự quan tâm của cha lẫn mẹ. Mỗi ngày, Taehyung đều đợi nó đi học về, nhìn nó vào nhà và chào mình một tiếng, cất cặp, rồi vào bếp nấu giúp mẹ nồi cơm thì ông mới rời khỏi. Chưa khi nào nó thấy ba mình ở lại quá sáu giờ, hay đợi mẹ nó về tới rồi mới đi. Nó nghĩ, ba đang lẩn tránh mẹ. Nó thấy ba mình "hiện đại" chính là ở chỗ ấy. Nực cười, nó chả dám mong có một ông bố như thế. Nhưng nó không thể xoá bỏ sự thật rằng ông ấy là ba nó!
Cứ gần bảy giờ tối, mẹ nó sẽ đi làm về. Cuộc sống sau khi li dị khiến mẹ nó bận rộn hơn. Yoongi hiển nhiên không phải là người đàn ông tồi tệ đến nỗi chẳng chu cấp tiền tháng cho hai mẹ con. Tất cả chỉ vì lòng tự trọng, đến cả nó cũng không muốn nhận số tiền ấy. Mẹ nó có thể làm mọi việc có thể để kiếm tiền cho nó đi học, cho nó ăn đủ một ngày ba bữa cơm, cho nó quần áo tươm tất như bao bạn bè trong lớp... Chỉ là thời gian bà dành cho nó ít hơn thôi. Nhiều lúc, nó nghĩ đời khốn nạn thật, hệt như cách ông trời đối xử với mẹ con nó. Tiền, khiến ba nó phản bội mẹ nó. Cũng vì tiền, mà giờ đây mẹ nó ngày càng gầy đi. Vì tiền, mà giờ nó đang cố gắng học hành thật chăm chỉ. Để làm gì ư? Nó đợi đến ngày nó thành công, tự tay nó sẽ huỷ diệt "con dao hai lưỡi ấy". Nhưng đó cũng là suy nghĩ của nó, đang dần hiện thực hoá.

Trời sụp tối, đèn đường đã mở.

Taehyung học bài, còn mẹ nó làm bữa tối. Mỗi ngày trôi qua, nó phải gắng gượng ăn hết chén cơm, dù nó chẳng muốn. Làm sao có thể bình thản ăn no khi nó phải đối diện với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của mẹ, khi phải chứng kiến cảnh bà dành dụm từng tờ giấy bạc, cứ trước giờ đi ngủ lại lấy ra tính toán cho bữa ăn ngày mai. Nhiều lúc, nó thấy mẹ mình thẫn thờ nhìn vào khoảng trống bên cạnh mà rơi nước mắt. Phải rồi, cái chỗ ấy ba nó thường ngồi mỗi khi đi làm về. Taehyung là một thằng con trai, nó không biết an ủi bà mẹ đáng thương của nó. Nó thấy đau lòng mỗi khi bà đến cạnh bàn học, vuốt tóc nó, và nói một câu khích lệ: "Ráng học nha con, đừng để khổ như mẹ!". Nó sợ phải thấy nụ cười của bà, đó không phải là nụ cười trước đây mà nó từng biết. Vì ai mà mẹ nó tiều tuỵ đến thế này? Nó nghĩ, và né tránh câu trả lời.

Ba nó!

Mẹ nó sau mỗi bữa cơm tối, rửa bát đĩa xong, là bà lại khiêng cái ghế gỗ ra trước cửa nhà. Bà thường làm những việc linh tinh trong lúc ngồi ở đấy. Những lúc nó hỏi, bà đều bảo rằng mình ngồi hóng gió, vì trong nhà ngột ngạt quá. Dần dần, nó cũng thấy quen, và chỉ nhìn mẹ nó qua song cửa sổ chỗ bàn học. Bà không nói mình đợi chồng, nhưng trong lòng nó biết mẹ nó vẫn thương ba nó lắm. Giữa thương và yêu, nó nghĩ bà còn thương ba nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cha