Chap 2: Khi niềm tin bị rũ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mặt trái của tình yêu là sự thù hận!

Đối với mẹ nó mà nói, nó thương mẹ vì nó đồng cảm. Cảm giác bị người mình tin yêu suốt bảy năm trời bỗng chốc bỏ rơi thật tồi tệ. Taehyung cảm thấy lồng ngực nó đau mỗi khi nhìn thấy ông bố "hiện đại" của mình, thế nên có lẽ mẹ nó sẽ vỡ vụn cả tâm can gấp trăm lần nếu gặp ba nó. Nó không nói nó yêu mẹ, bởi nó đã rút ra bài học kinh nghiệm quý giá từ ba nó. Nó sợ yêu ai đó rồi, nếu có biến cố gì xảy ra, chữ "hận thù" sẽ đeo bám nó đến lúc chết. Giờ thì nó nghĩ, mẹ nó còn thương ba nó, nhưng không phải là sự thương cảm như nó đối với mẹ. Taehyung nghĩ, bà thương hại ông.

"Khi nào con tốt nghiệp?"

"Thứ sáu trường sẽ tổ chức lễ cho sinh viên tụi con."

"Ba sẽ đến!"

Năm nó 22 tuổi, nó vẫn tin vào lời hứa của Min Yoongi – người cha "hiện đại" của nó.

Có thể nói nó mù quáng vào lời hứa ấy. Mẹ nó bận phải đi làm, nhưng chắc chắn đến tối bà sẽ có mặt ở nhà và chiêu đãi nó thật nhiều món ngon vì ngày hôm nay. Taehyung háo hức được gặp ba, để rồi thực hiện ước mơ nho nhỏ của mình, là ba cùng ngồi chung mâm cơm gia đình với mẹ con nó. Đã từ rất lâu, nó cảm thấy trống vắng hơi ấm ấy. Chỉ một bữa cơm, có lẽ ba nó sẽ đồng ý.

Min Yoongi chưa từng hứa với nó việc gì, hôm nay là lần đầu...... và cũng là lần cuối!

Nó vẫn mặc trên người áo cử nhân, ngồi trước bậc tam cấp trường đại học mà hướng mắt nhìn về phía nhà xe, mong chờ bóng dáng quen thuộc. Nó mặc cho bên trong sảnh chính đang nhộn nhịp, vui vẻ thế nào, nó cũng chẳng quan tâm đến lời của bạn bè gọi nó đến chụp tấm ảnh lưu niệm. Nó kiên quyết ở đấy chờ Yoongi, như thể đó là một nhiệm vụ mà nó phải hoàn thành xuất sắc. Nắng cũng vừa tắt, nó đã đợi gần hết một ngày, đến khi chút ánh sáng hi vọng kia không còn, nó vẫn ngồi chờ ba mình. Taehyung xác định được nó đang bỏ thời gian ra làm một việc vô bổ. Biết là thế, nhưng nó vẫn làm. Sắc trời hoàng hôn trong mắt nó giờ đây không còn là màu vàng cam ngọt ngào nữa, bỗng chốc mà mọi thứ trở nên vô vị...

Ngày tàn, trong đôi mắt nó là vùng trời đen trắng không còn chút sự sống.Ừ thì ai bảo nó tin vào lời ba nó nói. Ừ thì ai bảo nó đợi ông bố bận rộn của nó chứ. Ừ thì ai bảo Taehyung quá yêu ba nó làm gì! Ngày tốt nghiệp, cũng là ngày nó đánh mất hoàn toàn niềm tin vào ba nó – Min Yoongi. Cảm giác khi nó nhìn mặt trời khuất dần sau những toà cao ốc hệt như lúc mà đặt chân vào nhà khi mà ba nó vừa đặt bút kí vào lá đơn ly hôn. Nó thấy mặn nơi đầu lưỡi, rồi thì dần trở nên đắng hơn. Hôm nay nó khóc không đơn giản vì ba nó không đến dự lễ tốt nghiệp của nó, mà còn vì Taehyung chính thức chấp nhận người đàn ông đó đã bước ra khỏi cuộc đời nó hoàn toàn... không còn chút dấu vết nào!

Giờ thì nó thấy hận...Tim nó đập nhanh, mọi kí ức ùa về, hình ảnh tốt đẹp của ba nó giờ chỉ như tờ giấy đã bị xé tan tành thành nhiều mảnh. Nó lê từng bước chán chường về trước hẻm. Taehyung ngước mắt nhìn về ngôi nhà sáng đèn.

Mẹ nó vẫn thói quen cũ, ngồi trước cửa với chiếc ghế gỗ. Nhưng hôm nay bà đợi nó!

"Mệt lắm phải không con?"

"Vâng!" Nó đáp, hết sức ngắn gọn.

"Ừ, vậy thì vào rửa mặt, thay quần áo rồi ngủ đi! Có gì hãy để mai nói..."

Nhìn bộ dạng của nó lúc này, mẹ nó hiểu đấy chứ. Mà dường như vì quá hiểu nó, để rồi bà chẳng biết phải giải quyết mọi vấn đề này từ đâu. Là bắt đầu từ người phụ nữ mang ba nó đi hay là Min Yoongi, ba nó? Là nó hay chính bản thân bà? Đơn giản, mẹ nó chỉ có thể quan tâm nó như mọi ngày.Đơn giản, mẹ nó đang cố đưa mọi việc về đúng quỹ đạo. Đơn giản, mẹ nó thương nó.

Con hẻm vắng...Vệt sáng nhỏ từ những con đom đóm lập loè ngoài cửa sổ...

Nó nhắm mắt, vẫn không ngừng nghĩ ngợi.

Nghĩ nhiều đến nỗi không còn gì để nghĩ nữa... Khóc hết nước mắt rồi, đi đến tận cùng của sự chịu đựng rồi, nó nghĩ sẽ chẳng còn gì tổn thương nó thêm nữa. "Người cha hiện đại" của nó, đã được xoá bỏ khỏi tâm trí nó rồi, kể từ ngày hôm nay.

Ngay ngày hôm sau, hiển nhiên ba nó có gọi đến xin lỗi. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm được gì. Hứa thì cũng hứa rồi, mà thất hứa hứa thì cũng làm rồi. Nó cũng đã nuôi hi vọng, giờ thì cũng tắt rồi.

Xin lỗi là câu nói vô dụng nhất của con người.
Chiều mưa."

Ba con, không còn sống với dì nữa."

Bẵng đi một thời gian, bỗng dưng hôm nay nó lại nghe mẹ nó nói người đàn bà kia đã bỏ ba nó để tìm đến hạnh phúc mới. Ban đầu, nó im lặng. Cũng giống như ngày trước, vì nó ngỡ ngàng, đến nổi chẳng thể thốt lên lời nào. Một lúc sau, nó cười nhạt. Bữa cơm tối khép lại bởi một câu nói của bà, và nụ cười của Taehyung.

Nó vẫn không liên lạc nhiều với ba cho đến ngày nó lấy vợ.

Taehyung chỉ gửi thiệp mời, ngoài ra, nó không mong mỏi rằng ba nó sẽ đến. Một lần... cũng là quá đủ!

Nhưng hơn cả những gì nó lường trước, ba nó đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cha