Chap 3: Nếu con giống cha....(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tàn...

Lâu lắm rồi, nó mới nhìn thấy ông – Min Yoongi của nó, à không, từng là của nó. Giờ thì ông là người tự do, không ràng buộc của ai cả. Gương mặt ấy giờ cũng đã theo thời gian mà hằn những vết nhăn rồi. Min Yoongi gầy đi hẳn, đôi mắt cũng nhiều thâm quầng hơn trước. Nó nhìn thấy mọi thứ thay đổi trên con người ba nó, nhưng nó chẳng nói gì, ngoài cái gật đầu chào và câu nói cảm ơn. Kể cả khi Yoongi ôm nó, nó chỉ đáp lại bằng sự hờ hững...Nó không dám tin người đàn ông tiều tụy này là ba nó.Nó cảm thấy buồn cười vì cái vòng luẩn quẩn này... Ngày xưa ba nó bỏ mẹ nó mà đi. Giờ thì ông bị người phụ nữ mà mình chạy theo bỏ rơi. Luật nhân quả không có điểm dừng, và quả gặt được luôn nhiều hơn vạn lần so với nhân ta gieo trồng. Mẹ nó còn có nó. Còn Min Yoongi giờ đây là một kẻ cô độc, ngày ngày ngồi đợi từng khắc trôi qua cuộc đời mình.

"Hãy trân trọng người con yêu!"

Nó thấy cảm kích, bởi câu nói hay ho ấy của ba mình. Nó tự nhủ với lòng, sẽ ghi nhớ câu này thật kĩ, khắc sâu điều đó vào tâm trí...

Trời khuya.

Căn hộ số 8.

Taehyung loạng choạng bước chân, tay khoác vai một cô ả đến trước cánh cửa mà đập liên tục. Là nhà ba nó! Min Yoongi mở cửa đầy vẻ ngạc nhiên, khi được thằng con trai đến thăm vào giờ này, cùng một người đàn bà không phải là vợ nó. Mùi rượu từ khắp người nó phả vào mặt Yoongi khiến ông cau mày. Ông đã lường trước ngày này, chỉ là không ngờ lại đến sớm như thế.

"Giới thiệu với ba, đây là người phụ nữ của con..."

Nó nấc lên: "Ba thấy sao? Đẹp chứ?"

Nó tiếp tục nói, với hơi men trong người, mặc cho ông bố của mình có nghe hay không

"Nhà cô ấy... rất giàu có. Cô ấy chăm sóc cho con rất tốt, giúp con thăng tiến rất nhanh trong công việc... Thế này thì quá tuyệt rồi phải không ba? Có giống người phụ nữ trước đây của ba không?... Hả ba?"

Ông biết, nó đang trả thù ông, bằng cách mà ông từng tổn thương nó. Cay nghiệt và đầy thành công!

"Về đi, con say rồi... Vợ con đang đợi con ở nhà đấy!"

Ông không gọi nó vào nhà, mà lặng lẽ "đuổi" nó về như thế. Taehyung cười khùng khục. Nó thấy hả hê rồi chăng khi đã khiến ba nó thấy ân hận? Nó không biết khoé mắt nó đã cay, nó cũng không hiểu sao trong lòng nó vẫn phẫn uất. Không phải chưa thành công, mà là bản thân nó cảm thấy trong nó lúc này thật tệ hại, chẳng khác gì ba nó ngày trước. Nó không muốn thế, nó không muốn trở thành một Min Yoong thứ hai. Nhưng nó không được lựa chọn...Nó hận ba nó! Nó chọn cách làm ba nó thấu hiểu sự đau khổ...Và nó vẫn là con của ba nó!

Hoàng hôn phủ khắp con đường nhỏ...

Nó ngồi trong nhà nhìn ra ngoài cửa.Chà, nó thấy chiều xuống thật đẹp. Cái cảnh ngày tàn đẹp nhất mà nó từng thấy trong cuộc đời nó từ bé đến lúc này. Nó thấy đôi mi mắt mình trĩu nặng, bởi từng cơn gió thu thổi lướt qua. Lá rụng ngoài sân cứ một chốc lại bay là là trong không gian. Nó đang mường tượng về cuộc đời mình sau này, khi đã không còn mẹ, không còn vợ bên cạnh. Ừ thì, nó sẽ sống trong buồn chán, cô độc và đơn điệu hệt ba nó.

Nó li dị vợ, đã hơn ba năm nay.

May mắn, nó vẫn chưa trở thành một "người cha hiện đại".May mắn, nó nhận thức được rằng mãi mãi nó không thể xoá bỏ ba nó ra khỏi đời nó. Đến khi Min Yoongi không còn trên thế gian này, nó vẫn là con của ba nó.

Xoákhông phải rũ bỏ mọi thứ.Mất đi điều này, điều khác sẽ xuất hiện.

Luân hồi!

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cha