Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô chở về khách sạn với tâm trạng khá tốt thả mình xuống chiếc giường êm ái khẽ liếc mắt qua chiếc đồng hồ mới 7h sáng,chắc mọi người vẫn còn đang ngủ, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gọi cửa. Vừa mở cánh cửa phòng cô bắt gặp khuôn mặt tươi tỉnh của Jackson, anh cũng là du học sinh như cô anh đặc biệt hơn cô ở chỗ anh là con lai Việt- Trung anh rất tài giỏi a, anh có thể nói đc 4 thứ tiếng anh còn biết viết nhạc nữa. Tính cách thì hòa đồng đối xử với phái nữ luôn quan tâm đúng là một chàng trai hoàn hảo a.
   - Biết ngay là em về rồi mà- anh vừa nói vừa tự nhiên bước vào phòng ko đợi cô phải mời.
   - Sao anh biết em đi đâu mà về - đóng lại cánh cửa đi vào ghế ngồi cô nói.
   - Anh còn lạ gì chuyện của em,con nhỏ ngốc này- anh búng vào chán cô một cái rồi cười.
   - Hừm.... Đáng ghét mà anh gọi em có gì ko vậy.
   - Gọi em đi ăn sáng chứ sao, mẹ em mới gọi bảo anh chú ý em một chút đặc biệt là bắt em ăn sáng.
   - Mẹ làm như em là con nít ko bằng...- cô phồng má lên nói đáng yêu vô cùng.
   Anh bật cười thành tiếng trước điệu bộ đáng yêu của cô rồi đứng dậy xoa đầu cô nói:
  - Anh xuống sảnh đợi em, nhớ xuống nhanh đó.
  Anh ra khỏi phòng cô khép lại cánh cửa,anh cười khổ lắc đầu. Anh còn lạ gì cái quá khứ đau khổ của cô chứ, chính anh là người cùng cô trải qua cái thời khắc đau khổ đó mà, anh ko rõ cảm giác của mình với cô là gì nữa nhưng nhìn cô gái nhỏ đó khóc anh thấy đau vô cùng chỉ muốn chịu thay cô ngốc đó. Mới tháng trước một học viện âm nhạc của Pháp đã đề nghị cấp  học bổng toàn phần cho anh với điều kiện anh sau khi tốt nghiệp sẽ công tác giảng dạy ở đó, nếu anh đồng ý thì tương lai vô cùng sáng lạng nhưng khi nghe cô nói sẽ chở lại Hàn Quốc tiếp tục việc học thì anh đã từ chối lời đề nghị đó mà ở lại đây, anh thực lo lắng cho cô gái nhỏ này anh sợ cô ko quên được những kí ức đó.
  - Ăn xong nhóc có tính đi đâu ko?- anh đặt ly cà phê xuống đưa mắt đợi câu trả lời của cô.
  - Em tính đi mua chút đồ rồi qua thăm cô nhi viện.
  - Vậy anh đi cùng nhóc, quyết định vậy đi- anh đáp lại tỉnh bơ mà ko cần biết cô có đồng ý hay ko.
  - Nè...nè ai cho đi mà đi chứ.
  - Quyết định vậy nha anh đợi nhóc ở bãi để xe - ko để cô từ chối anh liền rời đi cô chỉ cười chi qua rồi về phòng lấy chuẩn bị.
  Chừng nửa tiếng sau cuộc nói chuyện hai người cùng nhau đến siêu thị gần khách sạn, cô đợi anh gửi xe rồi cả hai vui vẻ tiến vào.
-------------------------------------------
- Jin huynh xíu em cùng với hope phụ anh đi mua đồ nhé!- joon đóng lại cánh cửa tủ lạnh nói.
- Ok, vậy chuẩn bị đi rồi mình đi luôn huynh cũng cần mua chút đồ.
   Đi vòng vòng siêu thị một lúc anh và cô mua được khá nhiều đồ ăn nào là bánh kẹo,trái cây rồi còn cả sữa cùng mấy bịch sack nữa chứ
  - Nhóc còn mua j nữa ko? - anh lên tiếng hỏi để thu hút sự chú ý của cô từ mấy cuốn sách mới đc chưng bày trên kệ.
  - Nè...đừng gọi em là nhóc nữa em lớn rồi mà!
  - Nhưng nhóc vẫn bé hơn anh đó biết ko ?- anh cốc nhẹ lên cái trán nhẵn mịn của cô mà nói với vẻ trêu đùa.
  - Đau em!- cô ôm chán phụng phịu với anh liếc anh một cái rồi quay người cái phóc mà ko để ý xung quanh và dĩ nhiên cô đụng chúng người rồi"A" đó là âm thanh mà cô nàng hậu đậu nhà ta phát ra sau cú va chạm đó, có vẻ đau đấy nhìn cái bản mặt nhăn nhó tay thì ôm trán thì biết. Có vẻ " hung thủ " là kẻ khá cao đấy.
  - Này nhóc/cô có sao ko ? - cả hai giọng nói nam tính cùng lúc vang lên một giọng là của người mà ai cũng biết vậy còn giọng nói còn lại là của ai chứ.
Jackson bỏ cả xe đẩy đồ mà chạy đến trước mặt cô lo lắng hỏi:
- Em có sao ko vậy ?
- À... Ko sao - cô nhìn anh cười như khẳng định mình ổn rồi đưa mắt nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói lạ
- Xin lỗi anh tôi ổn! Anh... Anh ko sao chứ ? - cô cúi đầu xin lỗi rồi hỏi lại đối phương một lời dù j người sai cũng là cô mà ko phải sao. Lời nói của cô cũng khuyến cho Jackson phải đưa mắt nhìn lên và rồi:
  - Ể?? Sao cậu lại ở đây? - hai người lại cùng lúc ko hẹn mà cũng hỏi nhau.
- Lâu rồi ko gặp lại cậu đấy Namjoon- lần này thì anh lên tiếng trước rồi đưa cánh tay săn chắc ra nắm lấy cánh tay của đối phương kéo về phía vai mình vỗ mấy cái rồi cười rạng rỡ.
  - Ừm! Lâu rồi ko gặp cậu đấy vẫn như trước đây- Namjoon nói với anh nhưng mắt vẫn khẽ liếc nhìn người con gái sau lưng Jackson.
  - Hai người tính bỏ quên chúng tôi sao? - lần này là giọng nam khác cang lên là của J-Hope trong lời nói có vài phần giận hờn.
  - Ô....cả jin-huyng và hope đều ở đây sao? Vậy chắc họ cũng ở đây hả? - anh cười nhăn nhở nhìn họ hỏi.
  - Ò...bọn tôi cí kì nghỉ ở đây họ đang ở nhà đợi tụi tui đi mua đồ ăn về nè- hope chỉ vào xe đẩy đồ đã bị để đầy gần nửa xe mà nói.
  - Nè! Cậu đi cùng ai đó Jackson? - Jin đã để ý cô nãy h ko thấy cô ko lên tiếng,câu hỏi của anh kiến joon bừng tỉnh khiến hope chú ý đến cô.
- À....nhóc này là hậu bối cùng trường cũng là đứa em mà tôi hay kể cho mọi người đó - anh bước về phía cô vui vẻ giới thiệu cô với các anh, cô mỉm cười rồi gật đầu thay cho lời chào hỏi.
- Jackson anh ấy là ai vậy hình như em gặp ở đâu rồi thì phải? Cả hai người họ nữa cũng có chút quen mắt - cô chỉ tay về phía Namjoon mà hỏi rồi quay qua nhìn Jin và Hope, câu hỏi của cô làm ba người họ bất ngờ rất bất ngờ là đằng khác. Ở cái Đại Hàn dân quốc này có cô gái nào mà ko biết họ là ai chứ sao cô bé này lại chẳng biết thậm chí còn ko biết họ là ai chứ, haizzzz....phải xem lại hiệu suất hoạt động của nhóm ròi.
  - Họ là nhóm nhạc mà lần trước về trường thiết trình ấy! Mọi người ko cần ngạc nhiên đâu con bé là đứa mù tin tức chính hiệu đấy chả quan tâm thiên hạ j đâu- anh nhanh chóng giải quyết mấy cái dấu hỏi ta đùng trên đầu ba người họ.
  - À....ra là cái nhóm mà có cái j bom ý! Nhìn anh quen lắm chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?- cô lại gần Joon hỏi anh hơi lúng túng vì câu hỏi bất ngờ của cô.
  - Chúng ta từng gặp nhau trong quán cà phê ở Seoul hôm chiều mưa đó, cô nhớ ko?- anh mỉm cười nhìn cô đáp lộ ra đôi má núm đồng tiền dễ thương.
  - A...tôi nhớ rồi rất vui được gặp anh...anh...
  - Quên chưa giới thiệu tôi tên Namjoon _ Kim Nam Joon, là bạn hồi còn thực tập với Jackson, còn họ là Jin và J-Hope - anh tự giới thiệu mình rồi lần lượt giới thiệu hai người còn lại với cô.
- Rất vui đc gặp mọi người, tôi là Rora_ Oh Rora - cô nở nụ cười tỏa nắng khi giới thiệu về mình. Ba người bọn họ như bị nụ cười đó thôi miên đứng nhìn đấy ngây người đến cả Jackson cũng ngỡ ngàng vì cũng lâu rồi cô ngốc này mới cười như thế,trong lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua vậy,hạnh phúc.
  " Reng......reng.......reng"
Tiếng điện thoại của cô vang lên kéo bọn họ về với thực tại, cô xin phép ra chỗ khác nghe điện thoại lúc này Jin với qua hỏi Namjoon:
  - Em biết cô bé đó sao Joon?
  - À..... Là buổi chiều hôm tụi mình từ sân bay về ấy, em có đi dạo thì trời mưa vào quán cà phê trú mưa thù gặp phải cô ấy, cô ấy khá đặc biệt,phải ko - anh trả lời rồi đưa mắt về phía anh bạn Jackson, về phần Jackson thì anh khá bất ngờ về câu hỏi của Namjoon, anh cười nhẹ rồi đáp
  - Ừm cô nhóc này đặc biệt lắm, ít nhất là đối với tôi - anh vừa nói vừa nhìn về phía cô rồi lại quay qua anh cười nhưng nụ cười lại ko đơn giản là vui vẻ.
  " Đối với tôi thì cô ấy cũng có chút đặc biệt đó, anh bạn à "
Đó là suy nghĩ của một ai đó trong họ nhưng chắc hẳn đối với họ cô cũng có chút ấn tượng đặc biệt.
- Jackson à! Chúng ta đi thôi sơ đang đợi đó.- cô chạy lại phía anh nói với giọng vội vàng.
  - À.....vậy đi thôi chắc sơ có nhiều điều muốn nói với nhóc lắm đó!- cô gật đầu với anh rồi quay qua phía các anh đang đứng cúi đầu chào rồi nói:
  - Vậy xin phép chúng tôi phải đi trước rồi.
  - Bọn tôi có việc đi trước, hẹn gặp lại sau chúng tôi còn chơi ở đây vài ngày nữa nên cùng làm vài ly nhé, tạm biệt- anh tạm biệt bọn họ rồi cùng cô đến quầy thanh toán  chỗ đồ vừa mua.
  Ba người cùng đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ dần biến mất sau mấy gian hàng rồi cười thầm trong lòng.
  " Tuy ko rõ em là ai nhưng tôi có chút ấn tượng về em đó nhóc"
  " Lần này gặp lại xem ra em đã vui vẻ hơn rồi nhỉ ?"
  " Thật tò mò về em đó,cô bé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro