Học cách buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi dạo với tôi chứ - anh cất tiếng sau một hồi im lặng ngắm bình minh.
- Được thôi!
Họ cùng nhau đi dạo trong cảnh bình minh hoa lệ, từng con sóng bạc đầu vẫn đều đặn xô nhau vào bờ rồi lại bắn ra tung tóe. Cô thích thú để từng đợt sóng vỗ vào đôi chân rồi lại mỉm cười như đứa trẻ được cho kẹo, anh để ý từng cử chỉ của người con gái trước mặt thật dễ thương. Một cô gái trong sáng như viên ngọc trân quý nhưng ko ngờ ẩn sau vẻ ngây thơ trong sáng ấy lại là một trái tim với nhiều thương tổn chẳng thể xóa nhòa, cô ấy xứng đáng được hạnh phúc.
  - Cô còn yêu anh ta rất nhiều, phải không ?
Cô chững lại nhưng rồi lại mỉm cười,nụ cười của cô còn đẹp hơn ánh bình minh kia nhiều,anh như bị thu hút bởi nó nhưng rồi giọng nói cô đã khiến anh bừng tỉnh:
   - Tất nhiên! Tôi còn rất yêu anh ấy.
   - Nhưng anh ấy đã không còn nữa,cô vẫn muốn yêu anh sao?
   - Anh ấy vẫn luôn sống trong tim tôi.
   - Ngốc! Đối với người đã khuất thì cô hãy giữ hình ảnh về người đó trong tim nhưng đừng luôn cho là họ vẫn sống cái gì đã đi thì hãy để nó đi một cách vui vẻ đừng níu kéo trong vô vọng, còn cô một người đang sống thì hãy sống với những cảm xúc hiện tại đừng sống trong cái bóng của người đã khuất.Cô hiểu chứ?
   - Tôi hiểu chứ nhưng biết sao được tôi đã rất cố gắng để quên đi anh ấy...- câu nói bị bỏ dở cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía chân trời kia rồi mỉm cười nói tiếp - nhưng tôi ko thể làm được - quay sang anh nở một nụ cười nhưng nó lại chẳng vui vẻ mà mang một nét đượm buồn.
  - Cô không được quên tuyệt đối không đc quên - anh kiên quyết nói,cô đưa mắt nhìn anh hai ánh nhìn chạm nhau cô ngỡ ngàng trước ánh nhìn của anh.
   - Tại sao lại không được quên,chẳng phải nếu quên đi thì tôi sẽ ko phải đau khổ ko phải dằn vặt bản thân sao,anh cũng nói tôi ko nên sống trong cái bóng của người đã khuất vậy tôi quên đi thì tôi sẽ là chính tôi sao!
   - Ngốc ạ!- anh vẫn giữ ánh nhìn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô,trong lời nói có vài phần ôn nhu - Tôi nói cô như vậy ko có nghĩa là tôi nói cô phải quên đi anh ấy, chúng ta ko nên quên đi quá khứ bởi ko có nó cũng sẽ ko có cô của ngày hôm nay,cô quên được anh ấy sao?
  -.....- đáp lại câu hỏi của anh là sự im lặng của cô chỉ có tiếng sóng của biển là lời ca của gió.
  - Cô ko thể quên anh ấy,đúng chứ! Thay vì phải quên hết những gì thuộc về người ấy, sao cô ko thử học cách buông bỏ nhỉ.
  - Buông bỏ?- cô khó hiểu với lời nói của anh
  - Đúng! Học cách buông bỏ nỗi đau,học cách buông bỏ quá khứ hãy buông bỏ những cảm xúc đau thương của cô với anh ấy hãy nhớ đến những hình ảnh những khoảnh khắc hai người hạnh phúc bên nhau,thay vì những giọt nước mắt. - câu nói của anh như một tia sáng làm bừng tỉnh cái cái cảm xúc u ám trong cô, cô nhìn anh mỉm cười có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất cô cười sau khi người ấy ra đi
  - Cảm ơn anh! Có lẽ anh là người duy nhất trong gần 3 năm qua giúp tôi gỡ bỏ hòn đá trong lòng.
  - Ko có gì, chắc do tôi đau nhiều nên hiểu được!- Đổi hướng nhìn từ phía cô sang bờ biển tráng lệ anh nói.
  - Anh cũng từng đau vì tình sao?
  - Có nhiều thứ còn đau hơn tình yêu cô ngốc à!- anh cười một nụ cười ko cảm xúc.
  - Cô ngốc sao?.... Nè anh kia anh là ai mà dám nói tôi là cô ngốc hả?- cô phồng má cãi lại anh tia sáng bình minh làm khuôn mặt cô thêm phần đáng yêu,anh phì cười với hành động dễ thương của cô bất giác đưa đôi tay xoa đầu cô làm ai kia đỏ mặt.
  - Cô ko chỉ ngốc mà còn dễ thương nữa.
  - Nè tên điên này,anh muốn chết hả?- rồi rồi cô chở lại với chính con người thật rồi ko còn cái mặt nạ của sự đau khổ nữa.
   - Không nói với tên điên như anh nữa tôi đi đây cảm ơn vì đã nói với tôi cách buông bỏ.
  Cô đứng dậy dời đi bóng cô đổ dài trên nền cát trắng dưới những tia nắng đầu tiên trong ngày cô thật đẹp một nét đẹp khó nói thành lời. Anh nhìn theo như sực nhớ ra gì đó,anh gọi với theo
- Nè cô tên gì?
Như đã nghe thấy câu hỏi của anh cô quay lại mỉm cười rồi đáp.
- Xem như chúng ta có duyên gặp gỡ, tôi tên là Rora! Còn anh - cô cũng hỏi lại
  - Tôi sao? Tôi là kẻ điên!
  - Vậy thì tạm biệt nhé.-Cô quay lưng bước đi để lại anh phía sau với nụ cười tươi rói trên môi,cô thật thú vị, đó là dòng suy nghĩ vừa chạy ngay trong anh.
    Mặt trời đã lên cao,từng tia nắng chiếu qua ô cửa sổ trong căn phòng một người con trai với khuôn mặt hoàn mĩ từ từ mở mắt,liếc nhìn chiếc điện thoại bên cạnh đã 8h sáng anh bước xuống giường vscn xong anh thay cho mình một bộ đồ thoải mái. Bước xuống phòng khách anh liền lên tiếng hỏi:
   - Sao cậu dậy sớm vậy Yoongi?- chàng trai được hỏi rời mắt khỏi chiếc điện thoại nhìn người đang đứng trc mắt mình đáp:
   - Em đi ngắm bình minh về được một lúc thấy mọi người vẫn còn ngủ nên em ko đánh thức!
   - Uk! Mà nay cậu nói nhiều hơn đấy!- anh vừa nói vừa đi vào trong nhà bếp pha cho mình một ly sữa. Yoongi ko trả lời anh nhưng lại tự cười bản thân mình rồi nói
   - Vậy sao? Chắc là do "kẻ bao đồng" kia rồi - anh nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Jin nghe thấy
  - Kẻ nào lại làm chú mày nói nhiều đc vậy- Jin nhìn anh cười.
  - Không có gì! Em đi ngủ đây- nói rồi anh đi lên phòng đóng cửa và thực hiện công việc anh cho là cần thiết lúc này đó là ngủ.
  Một ngày chỉ mới vừa bắt đầu thôi.
---------------------------------------------------------
Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa rùi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro