1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tựa như được phun sơn xanh, phủ một lớp tráng gương ở mặt hồ bên dưới. Sắc màu nhàn nhạt nhân làm đôi, dễ chịu trong cái thời điểm nóng bức giữa mùa hè.

Một thiếu niên, dáng dấp không cao, gầy gò mặc đồ bệnh nhân đứng trên ban công của tòa nhà năm tầng. Cậu chống hai cánh tay lên lan can, mơ màng giao phó tâm hồn về một cõi xa xôi. Những tiếng đùa cợt, trêu chọc của đám nhỏ nơi khu vườn phá tan tĩnh lặng vốn có. Giá như mọi thứ đóng băng lại, và chẳng còn phải bận tâm về tạp âm khó chịu ấy.

"Này, người anh em, em vẫn không chịu ăn sao? "

Cậu quay lại, mỉm cười nhìn đối phương. Mái tóc nâu rũ trước trán, vài sợi bết dính tạo nên hình thù buồn cười. Cơn đau ở hông nhói lên, làm cậu đứng không vững. Nhưng không có nghĩa là ngã xuống, cậu đứng yên thở một hơi sâu như quả bóng sắp xịt cố nuốt khí.

"Mấy món đó ngày nào cũng ăn, em không thể ăn thêm được. Anh thật là... "

Sự hờn dỗi biểu hiện trong giọng nói thanh thoát của cậu, khóe miệng rung rinh bĩu đôi môi dày. Nếu ngã từ đây, chắc người cậu sẽ nát bấy, hoặc máu me bắn tứ tung. Đó là cảnh tượng khá không đẹp mắt, và Jimin nghĩ đi nghĩ lại, quyết định từ bỏ cái ý tưởng tồi tệ ấy trong đầu.

"Em không thể không ăn. Anh cũng không muốn em không ăn"

"Được rồi, anh nói nhiều như một ông chú vậy. Em cam đoan anh sẽ sớm trở thành một ông chú, khi không có em bên cạnh"

Jimin bước chậm rãi về phòng, ngồi trên ghế nhìn các đĩa thức ăn đầy màu sắc. Đương nhiên ông anh này không nấu được như thế, đây là thức ăn mẹ cậu mang đến, được hâm nóng lại.

"Mọi người nhớ em. Lần điều trị này sẽ nhanh như lần trước, đúng không? "

"Vâng, chắc chắn. Em sẽ được nhảy cùng anh thêm nhiều lần nữa. Hãy cố gắng vượt xa em đi"

Đối phương vươn tay xoa đầu cậu. Mái tóc khô xơ luồn qua từng kẽ hở, than thở cái đau yếu mà người chủ nhân của chúng chịu đựng. Hoseok hướng ánh nhìn ra khoảng trời cũ, miệng vẫn kể những câu chuyện thường ngày anh gặp. Tất cả lặp đi lặp lại, bằng một cách nào đấy mà Jimin không nhận ra. Anh định nói về Yoongi hyung, về người bạn cùng tuổi với Jimin là Kim Taehyung. Thế nhưng, cổ họng anh dán chặt khi ấy.

Hoseok mang bát đĩa vào nhà vệ sinh lau rửa, bần thần nhìn nước chảy xuyên suốt trên bàn tay nhợt nhạt. Hôm nay nữa thôi, anh tự hứa với lòng mình, nhất định không được đến thăm Jimin nữa.

Mẹ em ấy không muốn.

Thật buồn cười. Những người mẹ nhìn anh với thái độ dò xét và cẩn trọng. Ôi, không có nghĩa lý gì khi anh là một học sinh giỏi, dù anh là Hội trưởng của Câu lạc bộ Dance trong trường. Đơn giản thôi, Jung Hoseok mồ côi. Anh bị mẹ bỏ rơi, vĩnh viễn bỏ rơi.

Chưa bao giờ Hoseok mệt đến vậy. Mấy cái bát đĩa sạch sẽ xếp gọn trên cái giá treo nhỏ. Anh đứng im trong nhà vệ sinh một hồi lâu, thử phán đoán cảm xúc của Jimin khi anh đi khỏi đó. Cảm giác bị bỏ rơi, giống như anh. Anh không hề tình nguyện làm điều nhẫn tâm với em ấy. Còn người phụ nữ kia, sau ánh mắt hiền hậu cớ gì đa nghi và hung dữ quá. Anh đi ra, ôm lấy cái áo sơ mi ở ghế tựa rồi xoa đầu Jimin. Hoseok chào cậu, bước nhanh trước khi chính mình phiền lòng vì hành động đó. Rồi anh sẽ không nhìn thấy Jimin trở lại lan can...


Cái xe bus cũ đi ngang qua đoạn đường quen thuộc, dừng lại để cho người thiếu niên đi xuống. Chuyện buồn cười là đây không phải nơi Hoseok ở, nhưng thói quen đi ngược đường cùng Jimin về nhà theo suốt anh từ thuở ấy. Anh lững thững đi dưới trời nắng nhẹ, mồ hôi đổ ra trên trán, theo đường sống mũi cao tít nhỏ giọt. Đến khi lưng anh ướt đẫm, người ngọ nguậy vì sự dính nhớp mới đành quay về. Anh muốn ghé qua nhà của Taehyung, nói cho thằng bé biết tình hình của cậu bạn nhỏ. Hai đứa trẻ đó thân nhau, Jimin nhớ Taehyung và ngược lại.

Đứng ở cổng nhà Taehyung, Hoseok đột nhiên ngập ngừng. Anh nghe thấy tiếng la hét, tiếng chửi rủa. Chắc rằng đồ đạc không còn nguyên vị trí ban đầu, chúng đổ ầm ầm định hình một sự rạn nứt sâu sắc trong những người đang sống dưới mái nhà đấy. Đôi chân anh dậm dậm khó nhọc, xoay người bỏ đi. Cái ba lô sau lưng nặng nề như bị bỏ đá tảng, hàng chân mày nhạt co quắp như chính mình bị tổn thương.

Một người khác vội vã chạy về phía anh, gương mặt non nớt khắc ghi bao sự khốn khổ. Hoseok gọi với đối phương, thấp giọng bày tỏ mối lo ngại trong căn nhà vừa nãy. Taehyung không cười, không khóc hay không tức giận. Cậu nhìn anh như kẻ xa lạ, hất cánh tay bám trên mảnh vai áo denim sờn bạc. Họ im lặng trong giây lát, rồi chuyển ánh mắt khỏi nhau tách ra hai hướng độc lập.

Mỗi người một nỗi bi ai, dường như cả Taehyung cũng nhận ra điều đó. Cậu chạy mãi, chạy mãi, bất giác ngoảnh đầu nhìn ngã rẽ mới đi qua. Một Hoseok cô đơn biến thành dấu chấm nhỏ, xa xôi rời khỏi tầm mắt của cậu. Nhưng tiếng la hét của chị hai vang ra tới đây, hoàn toàn kéo Taehyung quên đi người bạn thân thiết. Cậu thở dốc, dồn sức hướng về ngôi nhà.

Trời vẫn nắng. Có những cơn gió thoảng qua, che đậy mùi tanh từ đôi tay một chú cừu non gần như vô tội.

Taehyung cầm mảnh chai vỡ thả xuống nền nhà, run rẩy đẩy người cha đang gục trên ngực áo. Chị hai cậu ôm mặt khóc tức tưởi, gân guốc nổi đầy ở mu bàn tay thâm xì. Cậu không biết rõ mình đã làm gì, thực sự là không biết rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro