2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây xăng bao giờ cũng bận rộn. Nó chỉ là một cây xăng nhỏ ở cái khu vực già cỗi gần thị trấn, nhưng việc làm ăn khá thuận lợi vì có một cậu nhân viên cao ráo sáng sủa túc trực.

Namjoon làm thêm ở đây, với hi vọng tiết kiệm được một khoản tiền để rời vùng đất này. Cậu không mơ những điều cao siêu quá sức mình, đơn giản là đi xa thôi.

Trời tối, tiếng côn trùng rả rích và ánh sáng trắng ở bóng đèn thu hút chúng bâu lại từng đàn. Namjoon ném vỏ kẹo vào thùng rác, tựa người bên cột đá phía trước nhìn xung quanh. Tuổi trẻ của cậu tiếp diễn một cách nhạt nhòa, đến mức cậu đang chán ngắt nhưng chưa tìm được lối đi. Mấy người bạn từng bảo sẽ sống mãi bên nhau, vượt qua đau khổ mà đem tới cho nhau hạnh phúc. Namjoon hơi cười, gẩy gẩy cái que trên miệng phát ra âm thanh kì quặc. Cậu không muốn nghèo túng, không muốn giam mình ở chốn heo hút này hết cuộc đời. Cậu nghĩ về Taehyung, chắc mẩm thằng bé cũng sẽ bỏ xứ tìm nơi ổn định.

Chiếc xe bán tải tiến gần, bóp vài phát còi inh inh lỗ tai. Cửa sổ kéo dần xuống, Seokjin thò gương mặt điển trai nhìn Namjoon cười. Anh đưa cho cậu tờ tiền, nói vài câu bâng quơ rồi chờ đợi. Seokjin điều khiển xe sang một góc, dường như muốn dành chút thời gian nói chuyện. Chiếc xe hơi phía sau tiếp tục di chuyển, người đàn ông trong xe vẻ khinh khỉnh ném cho Namjoon số tiền nhiều hơn phải trả. Cậu bảo đợi lấy tiền thừa, nhưng người đó bỏ mặc cậu và rời đi. Những đồng tiền rơi trên mặt đất, nhàu nhĩ ố màu. Seokjin cúi người định nhặt giúp, bàn tay đối phương liền ngăn cản. Cậu nhìn chiếc xe hơi đi trên đường, mất hút sau khúc ngoặt. Cái kẹo mút dở dang thả lên chúng, hời hợt vô nghĩa.

"Namjoon à... "

"Em đâu có phải ăn mày, hyung"

Cậu lại cười, u ám nắm chiếc mũ len trên đầu tháo ra. Những sợi tóc ngắn nâu nâu dựng lên lộn xộn, xuề xòa giống bộ quần áo cùng người chủ sở hữu. Namjoon không nói thêm gì, lẳng lặng đi vào bên trong căn phòng nghỉ của cây xăng. Seokjin ở đó, thở dài, cụp mắt nhìn thứ còn lại. Anh nấn ná rồi tự nhắc nhở, rời khỏi cây xăng ven đường.

Khu nhà bình dân Seokjin ở đã tắt ánh đèn. Anh cầm di động soi lối đi phía trước, nhanh chóng về căn hộ nhỏ. Bản tính nhát gan của Seokjin luôn thế, dù cho anh luôn cố tỏ ra là người anh lớn và đầy chững chạc. Cửa phòng mở, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên những bông hoa ly đã héo. Cánh hoa rơi ở trên bàn, thoảng một mùi hắc khó chịu.

Seokjin tiện tay thu dọn chúng, lau những vệt nước rỉ ra rồi leo lên giường. Trong đầu anh trống rỗng, giai điệu mà Yoongi đàn buổi sáng ám ảnh không nguôi. Nó day dứt, buồn bã, như chính con người của họ. Thế giới của họ hình như chỉ có màu xám, trải dài qua nhiều năm tháng không có một tác động nào kết thúc. Anh chợt nghĩ về những tờ tiền Namjoon bỏ mặc, về sự khốn khó nơi lòng tự trọng của tuổi trẻ.

Tuổi nào con người khó đối mặt nhất? Phải chăng là giai đoạn niên thiếu cho tới ngoài hai mươi? Những non nớt, những điên cuồng và hoài mong một thế giới riêng cho bản thân. Anh đã quên, quên đi vì anh đã trải qua nó thầm lặng. Nhưng còn những người ít tuổi hơn anh, những người ở hoàn cảnh khác anh đang phải chịu đựng. Seokjin cô đơn nằm trên giường, loay hoay chìm vào câu hỏi anh đặt ra mà không có câu trả lời. Phía ngoài cửa sổ, màu đỏ vàng bừng bừng gào thét, cuốn theo một tâm hồn cũ anh có quen....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro