10. Số 6 hay số 7?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba Jin à~ Ba Jin ơi~"
Cái gì vậy? Đây là mơ sao? Tại sao xung quanh chỉ toàn một màu trắng...không có Namjoon, cũng chẳng thấy 4 cục cưng đâu cả. Cả người Jin đột ngột cảm thấy rất nặng, sau đó anh lại nghe được tiếng gọi...Jiminie? Cả Taehyungie nữa sao? Jin cố gắng kéo làn mi đang phản đối kịch liệt việc thức dậy, bắt buộc nó mở ra để nhìn xem rốt cuộc là tại sao anh lại không cử động nổi một ngón tay như thế này.

- Ba Jin à~~~_Jimin bé nhỏ nằm lên người ba Jin mà nhõng nhẽo dụi dụi vào vai anh.

- Minie? Sao con lại ở đây? Dậy sớm như vậy làm gì?_Jin mắt nhắm mắt mở hỏi cục cưng đang áp cái má mềm mềm phúng phính lên vai mình.

Jimin ngẩng đầu lên nhìn Jin cười hì hì híp hết cả mắt vào làm anh bất giác cười theo, nhưng thằng bé lại không trả lời mấy câu hỏi của anh mà quay mặt sang bên cạnh tiếp tục cười hì hì đầy khó hiểu. Jin đang ngơ ngác nhìn cục cưng thì tự dưng thấy cổ buồn buồn giống như có ngón tay bé nhỏ nào đó đang cù vậy, giờ anh mới để ý tay trái của mình tê hết cả rồi nha...

- Taehyungie..._Jin cúi xuống một chút thì đập vào mắt là nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của Taehyung, thằng bé quấn chặt tay anh như ôm cái gối ôm thế này chắc cũng phải 10 phút rồi thì nó mới tê đến mất cảm giác như vậy a...

- Hai cái đứa này..._Jin vòng tay ôm cả Jimin lẫn Taehyung rồi ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, lim dim mắt muốn ngủ tiếp.

- Ba Jin à~~~ Ba Jin~_Jimin với Taehyung thấy ba Jin lại chuẩn bị ngủ thì đồng thanh gọi.

Cơ mà Jin không thèm động đậy luôn, cứ thế nhắm mắt thở đều hà! Ai bảo hai đứa ấm như thế a, lại còn dùng cái giọng nũng nịu đặc trưng của trẻ con mà ru ngủ anh nữa chứ. Jin mặc kệ hai cục cưng đang phụng phịu bĩu môi bĩu mỏ, hờn dỗi xị hết cả mặt vì anh không chịu dậy mà bỏ hai đứa đi theo tiếng gọi của giấc ngủ ngọt ngào. Cho đến khi...

- Jin...Jin...cứu em...khó thở chết tui mất!_tiếng Namjoon nghẹn ngào đâu đây...

- Yoongi hyung ba Jin vẫn đang ngủ kìa!_hửm? là giọng của Hoseokie.

Jin đột ngột bị cảm giác lạnh sống lưng đánh úp, giật mình mở mắt ra rồi nhìn sang phía Namjoon đang nằm...mặc dù Hoseok cục cưng đã hết thừa cân rồi, nhưng mà cả Yoongi với thằng bé cùng hợp tác nằm đè lên người ba Joon như thế kia thì rõ ràng là đang ám sát đó hai đứa à! Jin vội vàng đặt Jimin với Taehyung đang ngồi trên đùi mình xuống đất rồi chồm đến lôi hai cái con sâu mũm mĩm đang cuộn tròn trên người Namjoon kia ra, tét cho mỗi đứa một cái vào mông. Namjoon được giải thoát ngồi bật dậy thở như chưa từng được thở, hai cái đứa kia nhìn các hyung bị đánh thì đứng cười sung sướng.

- Hông được cười!_Hoseok ôm mông vừa bị đánh tức giận nhìn hai thằng em mất nết, đã bảo không được cười rồi mà còn dám cười tiếp! Hoseok bực mình bò xuống khỏi giường rồi ba anh em chúng ta cùng nhau chơi trò đuổi bắt...

Còn Yoongi...sau khi bị ba Jin tét mông một cái thì giữ nguyên tư thế nằm sấp, quay mặt sang một bên bĩu môi giận dỗi rồi chìm đắm trong mớ suy nghĩ hờn cả thế giới như "Con đã làm gì sai a? Tại sao tét mông con? Con chỉ muốn gọi ba Joon dậy thui mờ...không lẽ cách gọi sai rồi? Vậy lần sau phải gọi như nào mới không bị tét mông? Bobo á?...bla bla blo" cho đến khi Namjoon chịu hết nổi cái sự dễ thương của ông cụ non này mà thơm chụt một phát rõ kêu vào má Yoongi.

- Thật sự phải bobo ạ?_Yoongi đáp lại Namjoon bằng ánh nhìn đầy nghi ngờ cộng thêm câu hỏi khó hiểu không kém rồi lồm cồm bò xuống giường đi ra ngoài tìm ba thằng em để tính sổ.

Jin với Namjoon đần mặt nhìn nhau rồi cùng bất lực lắc đầu bỏ cuộc, ngừng suy nghĩ xem bốn cục cưng hôm nay bị làm sao và đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi Namjoon ra ngoài thì thấy bốn đứa đang ngoan ngoãn nằm trên sàn tô tô vẽ vẽ cái gì đó, Taehyung đang tô màu tự dưng quay phắt sang cầm cái bút tô lên đầu Hoseok làm thằng bé kinh hãi gào loạn lên chạy quanh phòng rồi chạy thẳng vào bếp mách ba Jin. Namjoon thở dài thiệt dài...hai cái đứa ồn ào này thật chẳng biết đâu là anh đâu là em nữa, nhìn Yoongi đang cầm tay giúp Jimin vẽ mà học tập kìa.

- Mấy đứa đang vẽ gì vậy?_Namjoon bước đến gần hỏi hai cục cưng.

- Không...không có gì đâu mà..._Jimin vội vàng giấu bức vẽ ra sau lưng rồi lắc đầu nguầy nguậy từ chối đưa tranh cho ba Joon xem.

- Vẽ cái gì mà không muốn cho ba xem vậy nha?_Namjoon thấy thằng bé đỏ mặt xí hổ thì càng tò mò, thay vì bước đến gần thì chuyển sang bò đến gần rồi đột ngột vồ lấy Jimin mà cù thằng bé.

- Mấy đứa vẽ cái gì thế hử? Hử? Hử? Hử?_cứ mỗi lần "hử" là Namjoon lại chọt chọt vô cái bụng tròn tròn của Jimin làm cục cưng cười đến không thấy nổi tổ quốc.

- Yoon...Yoongi hyung...hahaha cứu...cứu bức tranh a..._quằn quại một hồi Jimin vẫn nhất quyết không chịu đưa tranh vẽ cho ba Joon xem mà còn cố gắng với về phía Yoongi đang kéo áo Namjoon trong vô vọng để cứu bức tranh yêu dấu.

Yoongi hiểu ý, lập tức buông áo ba Joon ra rồi liều mạng nhảy lên ôm cổ ba Joon từ đằng sau giãy giãy để Jimin có kẽ hở chạy thoát thân. Mắt thấy Jimin đã cầm theo bức vẽ thằng bé nằm ịn mông lên từ nãy đến giờ trốn vào phòng Yoongi mới thở phào nhẹ nhõm, cục cưng vừa nới lỏng tay một tí tẹo thôi mà đã bị ba Joon mang xuống cù thay cho Jimin rồi...nhưng Min Yoongi không có dễ trêu đâu à nha~

- BA JIN AAAAAAAAAAAA BA JOON BẮT NẠT CON NÀY!!!!!!!!

Jin nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Yoongi thì giật mình suýt nữa đánh rơi cái thìa trên tay vào nồi súp đang sôi, anh bực mình tận dụng luôn cái thìa làm hung khí hằm hằm đi ra gõ vô trán Namjoon rồi cầm tay Yoongi dắt đi. Namjoon bị người thương đối xử bạo lực nên tủi thân ngồi co ro một chỗ khóc không ra nước mắt, Hoseok với Taehyung vừa đi ra ngoài sau khi được ba Jin giảng hòa, thấy ba Joon mếu máo như vậy thì đau lòng lạch bạch chạy đến an ủi...

- Aigoo ba Joon ngoan ngoan hơm được khóc nha~ khóc là xí trai lắm đó nha~_Hoseok cục cưng đặt hai bàn tay nhỏ lên má ba Joon mà xoa xoa.

- Đúng rồi khóc là xí trai mà xí trai thì ba Jin không thèm chơm chơm ba nữa đâu đó~ nín đi Taetae thương ba nè~_Taehyung cũng học tập anh Hoseok mà dụi dụi cái đầu nấm mềm mại vào cổ ba Joon.
Namjoon khóc cười lẫn lộn, ai oán nhìn hai cục cưng không biết là đang an ủi mình hay chọc cho mình buồn thêm thế này...

- Ăn sáng thôi nào cả nhà!!!_giọng Jin từ phòng ăn vọng ra.

- Yeah Yeah đồ ăn!!! Taetae đói mún thọt dạ dày rồi a!!!_vừa nghe thấy được ăn Taehyung hạnh phúc nhảy chân sáo đến với tình yêu đích thực của đời mình, bỏ mặc ba Joon luôn...đứa nào vừa mới kêu yêu thương ba ý nhở?

- Đói quá thì dạ dày sẽ thọt hở ba Joon?_Hoseok nhìn theo bóng dáng bé nhỏ tí tởn của thằng em bằng ánh mắt kinh dị...
Namjoon cũng lắc đầu chịu thua với cách dùng từ kì quặc của Taehyung, anh đứng dậy xoa đầu Hoseok vài cái làm tóc thằng bé xù bông lên rồi dắt vào phòng cùng cả nhà ăn sáng.

- Giờ thì nói cho ba nghe xem, sao hôm nay mấy đứa dậy sớm vậy?_Jin vừa xới cơm cho Yoongi vừa hỏi.

- Ba Jin thật sự không nhớ hôm nay là ngày gì ạ?_Hoseok chu mỏ hỏi ngược lại Jin.

Jin nghĩ nghĩ một chút, lục tìm trong trí nhớ xem hôm nay là ngày gì mà bốn cục cưng đặc biệt dậy sớm như vậy. Nhưng kết quả hiện lên trong đầu chỉ có "Hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường", anh hướng Hoseok lắc lắc. Mặt Hoseok bây giờ nhìn vào là người ta đọc được 5 chữ "Con cực kì thất vọng" in đậm gạch chân luôn đó Jin à...

- Còn ba Joon a~ ba có nhớ hôm nay chúng ta sẽ đi đâu hơm?_giờ thì đến lượt Jimin quay sang hỏi Namjoon, mắt chớp chớp nhìn anh đầy hi vọng.

Namjoon đang nhai thịt thì bị gọi tên khó khăn lắm mới tránh được việc bị nghẹn, anh vuốt vuốt ngực cho xuôi rồi đần mặt ra hỏi cái câu đáng bị thêm một cái thìa gõ lên trán hết sức...
- Mấy đứa đang nói chuyện gì vậy?

- Ba có nhớ hôm nay là ngày gì không a~???!!!_Yoongi với Taehyung từ nãy đến giờ ngồi ngoan ngoãn ăn cơm nhìn thấy cảnh này cũng chịu hết nổi mà phải lên tiếng.

- À~ hôm nay là ngày về thăm bà chứ gì? ba nhớ mà._Namjoon rất tự hào với câu trả lời của mình, vừa nãy anh đã để ý thấy dòng chữ đỏ chót đánh dấu trên quyển lịch rồi à nha~

- May mà ba nhớ, ba mà không nhớ là con ăn hết mấy món ba thích luôn!_Yoongi buông lời đe dọa trẻ con làm Jin phì cười, ài gù cái trí nhớ của anh a~

Ăn sáng xong cả nhà cùng nhau sắp đồ với quà để về quê thăm bà, là người bà đã nuôi nấng Yoongi với Hoseok ý. Lúc trước đã hứa với hai đứa là 1 tháng sẽ về 1 lần nhưng công việc của anh và Namjoon cứ bề bộn thành ra đổi sang 3 tháng về 1 lần. Jimin với Taehyung cũng đã gặp bà rồi, hai cục cưng quý bà lắm...Taehyung còn nói muốn về quê làm nông dân với bà nữa cơ~ Tụi nhỏ thích chơi ở đó vì vùng nông thôn không khí trong lành lại rộng rãi thoáng mát, nhiều thứ mới lạ phù hợp với tinh thần phiêu lưu của trẻ con lắm nha. Lần trước bốn đứa về nhảy hết cả xuống suối lùa cá vào cái chậu, nghịch chán rồi lại thả chúng nó về với thiên nhiên. Kết quả lúc về đến nhà bà đứa nào cũng hắt xì liên tục làm Jin lo cuống cả lên mắng cho một trận nên thân...

- Bà aaaaaaaaaa~_Yoongi với Hoseok vừa nhìn thấy bóng bà đang tưới rau trong vườn là gào ầm lên gọi rồi lao vào ôm bà rõ chặt, chắc hai đứa nhớ bà lắm ha.

- Cháu chào bà ạ!_Jimin với Taehyung cũng nhập cuộc cười toe toét ôm bà.

- Aigoo mới mấy tháng không gặp mà bà thấy mấy đứa cao lên được một tí rồi đó._bà dịu dàng vuốt vuốt tóc bốn cục cưng.

- Bà dạo này có khỏe không ạ?_Jin với Namjoon xách đồ bước đến lễ phép hỏi thăm bà.

- Khỏe lắm nha! Mà mấy đứa thỉnh thoảng đến chơi là bà già này vui rồi, cần gì phải xách theo lắm thứ lỉnh kỉnh cho mệt vậy? Đi nào, vào nhà thôi, bà đang chuẩn bị nấu cơm trưa đó._bà vui vẻ ẩn ẩn bốn đứa cháu đang có ý đồ nghịch ngợm vườn rau của mình vào nhà, có bao nhiêu kẹo bánh tích trữ bà mang hết ra cho mấy đứa ăn luôn.

- Ăn ít thôi đó nha~_đợi bà đi vào bếp rồi Jin mới liếc mắt cảnh cáo mấy cục cưng, tại sao bà nào cũng thích chiều hư chúng nó vậy?

- Nè, mấy đứa có muốn đi bắt châu chấu không?_Namjoon giờ mới mang được hết đồ vào nhà, ngồi xuống thì thầm với tụi nhỏ cứ như đang kể chuyện gì bí mật lắm.

- Châu chấu là con gì ạ? Có ăn được không ba Joon?_Taehyung cũng bắt chước ba Joon thầm thì hỏi, trong đầu chỉ có ăn.

- Ờ thì...châu chấu là côn trùng á, cơ mà ăn được. Ba cũng chưa ăn bao giờ nhưng bà nhờ chúng ta đi bắt để nấu đó, đi thôi nào!

Thế là 5 người 1 lớn 4 nhỏ dắt tay nhau ra đồng bắt châu chấu, nhưng Namjoon không để ý thấy Hoseok nghe xong cuộc hội thoại của anh với Taehyung thì mặt xanh lét. Anh quên mất là cục cưng nhà mình sợ côn trùng hả? Nhưng Seokie muốn đi chơi nên cố gắng kìm nén nỗi sợ mà nắm tay anh Yoongi chặt thiệt chặt, mình lớn rồi phải dũng cảm lên a! Yoongi nhìn Hoseok đang thầm hạ quyết tâm thì nở một nụ cười bí hiểm, tí nữa Jimin với Taehyung mà phát hiện ra Hoseok sợ côn trùng là kiểu gì cũng mang châu chấu ra dọa thằng bé cho xem. Ai bảo bình thường toàn bắt nạt hai đứa nó, Yoongi không tham gia đâu nhưng sẽ đứng ngoài nhìn trò vui nha...

- Bắt được rồi này mấy đứa!_Namjoon vợt một phát được 3 con rồi mang ra khoe với tụi nhỏ.

- Đâu đâu? Cho con xem với!_Jimin lon ton chạy lại chỗ Namjoon.

- Đợi ba chút._Namjoon bắt 1 con ra, lén lút giựt 2 cái chân to của nó đi cho khỏi nhảy rồi đưa cho Jimin chơi. Cục cưng phải hiểu cho ba nha, làm thế thì nó mới không chạy mất chứ không phải ba Joon độc ác đâu đó...

- Con nữa! Con cũng mún chơi với châu chấu!_Taehyung nãy giờ đi vợt bướm nhưng khổ nỗi người có một mẩu mà chúng nó bay cao quá làm cục cưng mệt đứt hơi, thôi thì chơi với châu chấu cũng được vậy.

- Của con nè._Namjoon đưa con châu chấu (đã bị vặt chân) cho Taehyung.

Nhìn thấy Jimin với Taehyung chơi vui vẻ như vậy Hoseok cũng tò mò rón rén bước đến gần để nhìn, nhưng vừa thấy cái thứ xanh lè mắt to bằng cả cái mặt đấy thằng bé lập tức rùng mình lùi ra xa và không may...đã bị hai tiểu quỷ kia phát hiện.

- Ể? Hoseok hyung~ anh sợ hả?_Jimin cười cười cầm con châu chấu tiến về phía Hoseok.

- Ai...ai sợ chứ! Chỉ là hyung không thích nó thôi! Không được...đừng có bước thêm một bước nào nữa..._Hoseok hốt hoảng ra lệnh rồi cứ thế lùi dần lùi dần...

Cơ mà Jimin nào có nghe, hiếm lắm mới có dịp trả thù làm sao mà bỏ qua dễ dàng thế được chứ. Hoseok vừa mới quay ra đằng sau định chạy thì nhìn thấy Taehyung đứng cách mình có một bước chân, nở nụ cười đối với người khác là dễ thương nhưng giờ lọt vào mắt Hoseok chỉ còn lại 2 chữ "ác.quỷ"...
- Hù!_Taehyung nhanh chân bước đến giơ con châu chấu ra rồi cho nó bám lên mũi Hoseok hyung yêu dấu.

Hoseok hóa đá, bất động nhìn chằm chằm con châu chấu trên mũi mình. Đôi mắt của nó thật đáng sợ...huhuhu Yoongi hyung cứu em! Hoseok chịu hết nổi nhắm mắt không dám nhìn nữa, phó mặc cho số phận nghiệt ngã đối xử với bé ngoan không ra gì...

- Ầy, sợ cái gì chứ._Yoongi từ nãy đến giờ đứng xem trò vui cuối cùng cũng chịu ra tay giải cứu Hoseok, nhìn cái mặt mếu máo kia thật không nỡ trêu tiếp mà.

Yoongi nhấc con châu chấu ra khỏi mũi Hoseok rồi đặt xuống vai Taehyung, chẳng hiểu sao tự dưng con châu chấu phát điên bò với tốc độ tên lửa leo tót lên cổ thằng bé làm Tae vừa buồn cười vừa sợ gào toáng lên che mặt chạy thành vòng tròn.

- Cậu đứng im!_Jimin chạy lại giữ chặt Taehyung rồi hất bay con châu chấu trên cổ bạn xuống đất.

- Nó xuống chưa?_Taehyung ti hí mắt nhìn qua kẽ tay.

- Chưa xuống đâu, bò gần đến tai em rồi kìa._Hoseok ác độc buông lời dọa dẫm, khổ thân Taehyung nghe xong tiếp tục bịt mắt chạy thành vòng tròn...

*bép* Taehyung đông cứng, dừng mọi hoạt động còn Yoongi thì vội vàng bịt mắt Jimin đang đứng cạnh mình. Hình như bé cưng vừa dẫm phải cái gì đó... Taehyung bỏ tay đang che mắt ra rồi nhìn xuống cái giày, từ từ nhấc chân lên trước ánh mắt kinh hoàng của hai hyung lớn. Đúng vậy...thằng bé đã dẫm nát con châu chấu rồi. Taehyung suy sụp nhìn đế giày của mình be bét một màu xanh, cứ giữ nguyên tư thế đứng một chân mà không dám hạ giày xuống...

- Nó chết rồi._Yoongi phán một câu làm Taehyung đau thấu tim gan...

Hoseok vừa nãy chạy đi đâu đó và đã trở về với cái lá to trên tay để gạt xác con châu chấu ra khỏi giày Taehyung. Thấy châu chấu yêu dấu bẹp dí nằm trên lá Taehyung không kìm nổi đau lòng, đứng bặm môi khóc không ra tiếng mà nước mắt cứ rơi lã chã.

- Ủa Tae khóc hả Yoongi hyung? Anh bỏ tay ra nào, đừng bịt mắt em nữa._Yoongi vẫn nhất quyết che mắt Jimin lại không cho thằng bé nhìn, giờ mà bỏ tay ra là nó khóc cùng với Taehyung luôn mất.

- Tại em đó Hoseok, lo mà dỗ thằng bé đi! Tí nữa mắt Taehyung mà sưng là ba Jin tét mông em đó._Yoongi nói xong dắt Jimin ra chỗ ba Joon để trả con châu chấu, tí nữa mấy đứa sẽ được thưởng thức chúng nó a...đến lúc đấy thì Yoongi cũng hết cách bảo vệ tâm hồn mong manh cho Jimin.

- Thôi mà...Taehyungie ngoan đừng khóc nữa mà...hyung xin lỗi._Hoseok dịu dàng lau lau nước mắt cho Taehyung, nhìn thấy em trai khóc cục cưng cũng đau lòng lắm chứ.

- Chúng ta xây mộ cho nó yên nghỉ nhé?_Hoseok cúi xuống nhìn Taehyung hỏi.

Taehyung nghe anh Hoseok nói thế thì nín khóc, dụi dụi mắt gật đầu đồng ý. Hoseok kiếm cái cành cây rồi ngồi xuống đâm đâm chọc chọc mặt đất tạo thành cái lỗ nhỏ, thả xác con châu chấu xuống rồi lấp đất lại.

- Xong, bây giờ con châu chấu đã đến được thiên đường của các loài côn trùng rồi đó!_Hoseok vui vẻ hướng Taehyung nở nụ cười hình trái tim tỏa sáng còn hơn ánh mặt trời.

Taehyung đứng cạnh Hoseok vẫy tay tạm biệt châu chấu yêu quý rồi ôm hyung một cái (thật ra là lợi dụng lau nước mũi vào áo của Hoseok), vừa lúc đó ba Joon cũng hoàn thành nhiệm vụ bắt về một đống châu chấu dắt theo Yoongi với Jimin đi đến. Năm người cùng nhau về nhà bà...

Cái khoảnh khắc nhìn thấy đĩa châu chấu được dọn lên bàn ba cục cưng chỉ muốn ngất đi cho rồi, có mình Yoongi bình thản ăn thử một con Jin đút cho. Hoseok, Jimin với Taehyung nhìn anh cả như nhìn quái vật...

- Gì chứ? Có vị giống khoai tây chiên giòn nha~_Yoongi thản nhiên nói.

Ba cục cưng bắt đầu tò mò muốn ăn thử, nhưng ăn xong mỗi đứa một biểu cảm... Hoseok vừa cho được con châu chấu vào miệng thì hình ảnh cặp mắt đáng sợ nhìn mình chằm chằm hiện lên làm thằng bé ngay lập tức nhè ra, mặt mũi tái xanh. Taehyung ăn rồi nghĩ đến con châu chấu bị mình dẫm chết thì lại đau lòng, vừa ăn vừa mếu nhưng tại ngon nên cứ thế ăn tiếp... Còn Jimin, cục cưng ăn cực kì ngon miệng luôn! lúc đầu có hơi ghê một chút nhưng nhai thấy ngon nên vô tư tiếp tục ăn, Yoongi nhầm rồi nha~ ai nói thằng bé có tâm hồn mong manh hửm?

Ăn trưa xong cả nhà kéo nhau lên ngọn đồi sau nhà bà, ở trên đó có cái cây cổ thụ to rất thích hợp cho việc ngồi hóng mát nha~ Namjoon ôm Taehyung, Jin ôm Jimin, bên cạnh là Hoseok với Yoongi ngồi tựa vào người ba Jin với ba Joon nè. Và sáu người cùng dựa vào cái cây cổ thụ với tán lá rộng đó...hít vào thở ra thật sâu, cảm nhận làn gió nhẹ nhàng thổi và không khí đậm mùi cỏ non. Jin đang thiu thiu ngủ thì thấy Jimin trong lòng cựa quậy, anh mở mắt ra nhìn cục cưng.

- Con có cái này cho ba Joon với ba Jin nè!_Jimin lôi từ trong túi quần ra một tờ giấy được gấp lại gọn gàng đưa cho ba Joon.

Thì ra lúc sáng thằng bé giấu cái này á hả? Namjoon mở ra xem thì thấy một bức tranh, nét vẽ nguệch ngoạc đúng kiểu trẻ con làm Jin phì cười. Nhưng mà vẫn nhận ra được, hai người cao nhất chắc chắn là ba Jin với ba Joon rồi. Còn bốn bé con thấp hơn cả nửa cái người á hả...Jimin là đứa bị vẽ lùn nhất hội rồi mắt chỉ là 2 đường gạch ngang, sau đấy là Taehyung với cái miệng hình chữ nhật đang nhe răng, Hoseok thì miệng hình trái tim lại còn có thêm hiệu ứng tỏa nắng quanh đầu nhìn như mặt trời nhỏ còn Yoongi thì cười mỉm đầy bí ẩn giơ tay chữ V. Jin buồn cười vò vò đầu Yoongi để thằng bé nhăn nhó trưng ra cái mặt khó ở, như thế này mới dễ thương chứ~

- Ủa? Đứa nào ghi nhà mình 7 người thế? Có 6 thôi mà?_Hoseok phát hiện ra điểm bất thường chồm người đến dí mặt vào bức vẽ.

- Taehyung ghi đấy ạ!_Jimin tố cáo thằng bạn thân.

Taehyung ngơ ngác xòe mấy ngón tay bé xíu ra đếm đếm, lúc vẽ cũng đếm y như vậy mà chẳng hiểu sao lại ghi thành 7...
- Hì hì...tí nữa sửa lại là được mà~_Taehyung cười ngượng rồi xí hổ quá giấu mặt vào lòng ba Joon dụi dụi.

Jin với Namjoon cưng chiều nhìn tụi nhỏ rồi cười hạnh phúc, bức vẽ này chắc chắn về nhà phải đóng khung treo lên tường mới được a~ Nhưng mà...giác quan thứ 6 của Kim Taehyung hoàn toàn không đùa được đâu, thành viên thứ 7 sẽ xuất hiện sớm thôi. Đến lúc đó Namjoon với Jin tổn thọ mất chục năm là ít...

-----------------------------------------------------------
To be continue.

Viết chương này au thật sự rất vui nha :)))) mới đầu au chẳng nghĩ là nó sẽ dài thế đâu :v Jeon Jungkookie sẽ xuất hiện sớm thôi... 7 đứa ở bên nhau, yêu thương nhau thì lúc nào cũng là hoa dạng niên hoa đúng không nào? Thế nên dù có bias ai cũng không được ích kỷ rồi lấy lí do vì người đó mà quy chụp tội lỗi lên 1 hoặc cả 6 đứa còn lại nha =]]]]]]] tui nhắc thế, ai đang có dấu hiệu thì dẹp ngay đi nhá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro