11. Bánh quy nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày thứ 6 rất là đẹp trời nha~ đối với Jin việc sáng nào cũng ngắm mấy cục cưng ngủ trước khi gọi chúng dậy luôn thật yên bình, lúc đang say giấc như thế này đứa nào cũng dễ thương đứa nào cũng là thiên thần của lòng anh...nhưng mở mắt ra một cái là nghịch như quỷ vậy! Bây giờ Hoseokie đi học lớp 1 rồi còn đỡ chứ hồi vẫn còn ở nhà chơi với Jimin cả Taehyung là hôm nào cũng phải phá mất cái gì đấy, không sáng thì chiều không trưa thì tối nói chung là kiểu gì cũng phải phá mới chịu được. Cơ mà anh cũng chẳng nỡ phạt ba đứa, dù sao cũng không phải cố ý a... Vẫn là Yoongi ngoan nhất, thật ra thằng bé cũng có tham gia vào mấy trò nghịch ngợm đấy nhưng biết dừng đúng lúc để không đứa nào bị tét mông.
Ủa mà hôm qua Yoongi ôm Taetae còn Seokie ôm Minie ngủ à? Ui trộ ôi...hai cục cưng của ba ra dáng hai hyung lớn rồi nè!

- Yoongi à dậy đi học thôi nào cục cưng của ba~_Jin bóp bóp má Yoongi làm môi thằng bé cứ chu chu ra rồi cười thích thú, thấy cục cưng bắt đầu nhăn nhó anh càng được đà làm tới.

- Con dậy rồi mà...đừng bóp má con nữa..._Yoongi mắt vẫn nhắm tịt cố gắng kéo cái tay ba Jin ra khỏi mặt mình, cơ mà ba Jin đâu có nghe.

- Ba đã thấy con mở mắt ra đâu nào, đếm từ 1 đến 3 mà còn không dậy là ba bobo con đó nha!_Jin thôi không bóp má Yoongi nữa mà lôi cái thằng bé sợ nhất ra dọa, lớn rồi nên cục cưng bị ngại, ba Jin với ba Joon muốn bobo tí cũng không chịu làm anh tủi thân hết sức!

- Được rồi con dậy rồi này..._Yoongi nhẹ nhàng gỡ tay Taetae đang ôm mình ra rồi ngồi dậy nhìn thằng bé một chút để chắc chắn mình không làm nhóc con thức giấc, xong lại mắt nhắm mắt mở xuống giường bước về phía Hoseok với Jimin đang nằm.
Yoongi cũng nhẹ nhàng gỡ tay Minie đang ôm Seokie ra nhưng lười mở miệng gọi Hoseok dậy nên cứ thế lay cật lực đến khi nào thằng bé chịu tỉnh thì thôi, rồi hai cục cưng lại dắt tay nhau vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Yoongi không nỡ gọi Taehyung với Jimin dậy nhưng Jin thì không nha, anh đi đến bế cả hai đứa lên rồi mang sang phòng của mình với Namjoon. Vừa nãy Jin cũng đã gọi Namjoon dậy rồi nhưng hôm qua người thương của anh làm việc đến tận 2-3h đêm mới ngủ nên bây giờ chắc chắn là đang ngủ cố thêm 15p nữa, mà ngủ dở dang kiểu vậy Namjoon ngáy kinh khủng lắm...mang hai cục cưng vào nằm với ba Joon một tí là không muốn dậy cũng phải dậy thôi a~ Jin đặt Taehyung với Jimin xuống giường rồi lẳng lặng khép cửa hí hửng thẳng tiến đến hướng phòng bếp.

- zZZ khò khò...khặc...khoooooò..._tiếng ngáy của ba Joon thanh thoát vang lên.

- A~ ồn quá đi..._Jimin lí nhí lẩm bẩm rồi phụng phịu quơ quào bàn tay bé xíu đi tìm cái mũi của ba Joon để bịt lại.
Nhưng bịt mũi rồi cái tiếng phát ra lại còn gớm hơn làm Taehyung chịu hết nổi phải lật người nằm sấp xuống rồi lết thân tiến về phía đầu giường rúc đầu vào dưới cái gối, Jimin cũng buông mũi ba Joon ra rồi lấy hai tay bịt tai lại. 5 giây...10 giây...11, 12, 13, 1...
- AAAAAAAAAAAA!!! *bép bép bép*_Taehyung với Jimin đến giới hạn chịu đựng, ngồi dậy vừa gào vừa liên hoàn vỗ bụng ba Joon.

Namjoon đột nhiên bị đánh lén giật mình mở mắt ra thì thấy hai cục cưng đang híp mí nhìn mình đầy "yêu thương", anh đang định hỏi tại sao hai đứa lại ở đây thì tự dưng Taehyung với Jimin lao vào lòng anh dụi lấy dụi để rồi còn xoa bụng anh như xoa bụng bà bầu...hai nhóc con này lại làm sao vậy?
- Hai đứa làm cái gì thế?_Namjoon ngồi dậy vò đầu hai cục cưng làm tóc hai đứa đã rối lại càng rối thêm.

- Vừa nãy vỗ bụng ba có đau không?_Jimin mếu máo hỏi ba Joon.

- Con sợ ba đau nên mới xoa xoa đó..._Taehyung cúi đầu hối lỗi rồi tiếp tục xoa bụng cho ba Joon.

- Hả? Hai cái nắm tay bé tẹo này mà đòi làm ba đau á?_Namjoon buồn cười bắt lấy hai bàn tay nhỏ mà lắc lắc.

- Ầy...chúng ta không nhanh lên là muộn học của Yoongi hyung với Hoseok hyung đó._nói rồi Namjoon bế theo hai cục cưng vào phòng tắm giúp hai đứa đánh răng nè, rửa mặt nè, chải tóc nữa nè...xong thì đi ra ngoài ăn sáng.

Bữa sáng luôn luôn là thời điểm ồn ào nhất trong ngày, bởi vì đây là lúc bắt đầu ngày mới nên mấy cục cưng cực kì dư thừa năng lượng. Hoseok chưa kịp hát thì đã bị Taehyung nhanh tay nhét thẳng miếng bánh vào miệng để chặn họng, sau đó hai anh em quay ra chí chóe với nhau. Cuộc chiến giành đồ ăn của Yoongi với ba Joon giờ có thêm sự tham gia của Taehyung, còn Jimin...thằng bé không cần làm gì cả vì có anh Yoongi gắp giúp rồi, chỉ việc ngoan ngoãn ngồi ăn rồi thỉnh thoảng mắng thằng bạn vì cái tội âm mưu cướp đồ ăn trong bát của mình thôi a~ Jin vẫn tiếp tục làm người đứng giữa hòa giải nên miệng cứ phải hoạt động hết công suất, 6 người cùng nói thì cái nhà chẳng khác gì cái chợ...và ngày nào nó cũng như thế đấy.

- BA JOON!!! Muộn học rồi a!!!_Hoseok với Yoongi đồng thanh gọi ba Joon rõ to làm anh giật cả mình.

- Khổ quá ba ra ngay đây...

Namjoon vội vàng thắt nốt cái cà vạt rồi đi ra ngoài, chơm Tae một cái rồi chơm Minie một cái xong Taetae với Minie cũng chơm lại ba Joon một cái. Cuối cùng là ba Joon và ba Jin chơm nhau rồi 6 người chia thành hai đội mỗi đội một lớn hai nhỏ, tạm gọi là "Đội đã đi học" và "Đội sắp đi học" nhé. "Đội đã đi học" sẽ được ba Joon hộ tống đến trường còn "Đội sắp đi học" thì được ba Jin đưa đến tiệm bánh chơi, bây giờ thì như vậy chứ đến cái lúc cả Taehyung với Jimin cũng đi học thì chỉ khổ ba Joon thôi...

- Hai cục cưng của diiiiiiiiiiiì~_khung cảnh cô gái bỏ mặc khách hàng để phi ra ôm trẻ con này đã quá mức quen thuộc đối với những người hay mua bánh ở đây rồi, thế nên họ chẳng thèm phản ứng nữa mà chỉ bình tĩnh đợi ông chủ đẹp trai của tiệm đến thanh toán cho mình thôi.

- Dì Jieun aaaaaaa!!!_hai cục cưng cũng lao vào ôm dì chặt thiệt chặt nè.

Lúc trước cứ thỉnh thoảng cô lại nghĩ mai này Hoseok cục cưng phải đi học rồi, sẽ không có ai đến chơi với mình nữa nên buồn tủi không thôi. Nhưng nào ngờ hai thiên thần này đột ngột rớt xuống lấp chỗ trống nơi trái tim cô a~ Jiminie với Taehyungie không có Hoseokie thì cái sự nghịch ngợm cũng chẳng giảm đi tí nào, cơ mà tại dễ thương quá nên cô đều cho qua tất! Jin thì còn lâu mới cho phép cô chiều hư tụi nhỏ...cô chỉ cần thấy mấy đứa mếu một tí thôi là đã không chịu nổi ôm chầm lấy xin lỗi rối rít, lần nào cũng bị Jin lườm cho mặt cháy khét lẹt mà không chịu chừa. Kết quả là mấy cục cưng mà có làm gì sai thì cô buộc lòng phải đứng ngoài, không được bênh, im lặng nhìn anh hai mình quở trách mấy nhóc trong đau đớn quằn quại...

- Shunsim kia kìa, hai đứa ra chơi với nó để dì với ba Jin dọn dẹp nha!_Jieun chỉ chỉ "cún con" to đùng đang nằm lười trên sofa, bây giờ nó vẫn đang buồn ngủ thôi chứ đến lúc nó tỉnh hẳn thì nghịch không thua gì hai cục cưng đâu.

Shunsim là giống chó Siberian Husky nên rất phù hợp sống trong điều kiện thời tiết lạnh thường xuyên của Hàn, nuôi cũng được hơn 1 năm rồi nên giờ vừa to vừa ú vừa nhiều lông. Nó thích chạy nhảy lắm nên cứ vắng khách một tí là phải cho ra ngoài đi dạo nếu không nó sẽ hú đến khi nào đạt được mục đích thì thôi... Và hiện tại Jin với Jieun đang dọn dẹp trong tiếng dàn hợp xướng nhạc thiếu nhi được thể hiện bởi hai cục cưng và tiếng hú theo của Shunsim.

Đang mải mê ngắm hai thiên thần của lòng mình thì điện thoại Jieun đột ngột đổ chuông làm cô giật mình vội vàng lôi nó ra khỏi túi quần xem là ai dám cả gan phá hỏng khoảnh khắc hạnh phúc của cô, số lạ?
- A lô? Cho hỏi ai vậy ạ?_Jieun nghe điện thoại hỏi.

- Gì? Tớ mất liên lạc với cậu 3 năm nay rồi đấy, họp lớp cũng không thấy cậu. Bây giờ hả? Được rồi tớ đến ngay!_Jieun sau khi biết được danh tính của người gọi thì vui vẻ cười nói, có vẻ như là bạn tốt lâu ngày không gặp.

- Anh hai, em đi đây một chút nhé!_Jieun lấy cái áo khoác chuẩn bị sẵn tư thế vọt ra khỏi cửa.

- Dì Jieun đi đâu vậy ạ? Cho con đi với!_Jimin vừa mới chí chóe với Taehyung xong nên dỗi không thèm để ý thằng bạn nữa, đi chơi cùng dì Jieun vui hơn nhiều!

- Đi đi đi đi tui hông thèm giữ đâu, tui ở đây chơi với Shunsim không thèm để ý Minie nữa._Taehyung lẩm bẩm hờn dỗi Jimin...

- Hai đứa lại giận nhau đấy à?_Jin với Jieun buồn cười hỏi.

- Ai thèm giận Minie/Taetae chứ!
- Đừng có nhại lời tớ!
- Ai thèm nhại cậu hả!

Rồi...chính thức mỗi đứa một hướng không muốn nhìn mặt nhau luôn kìa. Jin lắc đầu cười khổ, chuyện này xảy ra như cơm bữa ý mà, tí nữa kiểu gì chẳng nhớ nhau rồi lại làm hòa.

- Vậy em cho Jimin đi chơi cẩn thận nhé._Jin ủn ủn cục cưng về phía em gái xong đứng đó diễn sâu vẫy vẫy tay tạm biệt rồi chấm chấm nước mắt cứ như tiễn hai dì cháu đi đâu xa lắm không bằng...

Jimin nắm tay dì Jieun tiêu sái bước ra khỏi cửa, cứ tưởng ứ thèm chơi với nhau nữa ai ngờ vừa đi được một tẹo đã lưu luyến quay lại ngóng xem Taehyung có đuổi theo mình không. Taehyung ở trong ngồi được một lúc cũng không kiềm được lạch bạch trèo lên ghế áp mặt vào cửa sổ nhìn về hướng Jimin vừa đi, nói đi là đi thiệt sao Minie? Jin với Jieun không hẹn mà cùng thở dài...hai cục cưng định đóng phim tình cảm cho ai xem thế?

*Công viên trung tâm*

- Junghwa!!! Ở đây nè!!!_Jieun ôm Jimin ngồi ở ghế gỗ, vừa nhìn thấy bóng dáng đã lâu không gặp của bạn thì vui vẻ gọi to.

Cô gái ấy nhìn thấy Jieun rồi cũng mỉm cười bước đến, bên cạnh còn dắt theo một bé con tầm 3-4 tuổi.

- Jieun, lâu rồi không gặp cậu. Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả nhỉ...mà đứa nhỏ này là?

- À! Là cháu cưng của tớ, con của anh Jin đó! Còn bé con dễ thương này?

- Ừm...bé ngoan trông em giúp cô một chút nhé?_Junghwa tươi cười dắt bé con đến trước mặt Jimin.

- Dạ được ạ!_Jimin vui vẻ đồng ý với bạn của dì Jieun, nắm tay em trai đáng yêu giúp em ý ngồi lên ghế rồi tíu tít bắt chuyện.

Jieun với Junghwa thì ngồi sang một cái ghế đối diện để tâm sự, 3 năm nói dài không dài mà nói ngắn thì cũng chẳng ngắn. Junghwa thầm nghĩ...hoàn cảnh của mình với Jieun vẫn luôn khác biệt như vậy, bé con kia...là con của cô. Nhưng câu chuyện cô kể cho Jieun nghe toàn bộ đều sai sự thật, rằng cô không phải là mẹ của đứa nhỏ và họ chẳng có liên quan gì đến nhau. Cô vốn là trẻ mồ côi, từ trước đến giờ đều nhờ chăm chỉ mà có thể lên đến đại học rồi ra tự lập và cô đã tin tưởng hắn...tên khốn đã trao cho cô sinh mệnh bé nhỏ kia. Ngay cái khoảnh khắc hắn biết cô mang thai hắn đã bỏ đi không một lời từ biệt, còn cô thì không nỡ phá thai nên cứ như vậy làm một người mẹ đơn thân. Cô đã tưởng rằng mình có thể nuôi thằng bé khôn lớn, nhưng cô đã lầm...3 năm nay cô sống rất khổ sở, đến thân mình còn không xong mà phải lo thêm cho một đứa nhỏ. Cô chịu không biết bao nhiêu lời đàm tiếu, dị nghị rồi dè bỉu vì không chồng mà có con và cô bắt đầu mệt mỏi, bắt đầu nghĩ đến "Giá như...". Khi đứa nhỏ đến tuổi biết nói, cô đã không dạy thằng bé gọi mình là mẹ mà cũng chẳng có ai cho nó gọi là ba thế nên bé con ngốc nghếch đó vẫn chưa hiểu được thế nào là một gia đình đúng nghĩa. Cô đã từng nghĩ đến chuyện cho thằng bé vào trại trẻ mồ côi nhưng hồi tưởng lại cái nơi gắn liền với tuổi thơ của mình ấy thì lại không muốn, rất lạnh lẽo... Cô đã từng hận ba mẹ tại sao sinh ra cô rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi cô, nhưng còn bây giờ thì sao? Chẳng phải chính cô cũng đang bỏ rơi chính đứa con của mình đấy ư? Dằn vặt...cô có dằn vặt chứ, rất nhiều! Nhưng cô cần gây dựng lại cuộc sống của chính mình, và đứa con này của cô...chính là quá khứ cô phải rũ bỏ để bước tiếp.

- Anh tên là Jimin, 5 tuổi rưỡi, bé con tên gì vậy? Năm nay mấy tuổi rùi?_Jimin híp mắt hướng bé con cười toe toét làm quen.

- ..._bé con không trả lời mà chỉ ngại ngùng cúi đầu vân vê vạt áo của mình.

Jimin bị bơ thì mặt nghệt ra, thực chất là đang đăm chiêu suy nghĩ xem làm thế nào để em ấy nói chuyện với mình. Cục cưng lục khắp người tìm cái gì đó, cuối cùng cũng lôi ra được từ túi áo mấy cái kẹo với cái bánh quy nhỏ a~
- Cho em nè!_Jimin xòe hai bàn tay có kẹo ra trước mặt bé con còn cái bánh thì giấu đằng sau lưng.

Thấy bé con cứ ngơ ngác nhìn mình mà chẳng chịu nhận kẹo hối lộ Jimin mất kiên nhẫn tự tay bóc một cái đút luôn vào miệng thằng bé cho nhanh, xong rồi lại mò ra sau lưng cầm lấy cái bánh quy nhỏ mà cười đầy ẩn ý.
- Ở đây anh còn một cái bánh nữa đó, em đoán được nó ở tay nào thì anh cho em nốt nha!_Jimin tiếp tục giơ hai nắm tay mũm mĩm ra trước mặt bé con, hí hửng mong chờ câu trả lời.

Đứa nhỏ đang ngậm kẹo lại ngơ ra hết nhìn nắm tay bên trái rồi lại nhìn nắm tay bên phải, cuối cùng đánh liều chọn bên trái xong ngước lên nhìn biểu cảm của Jimin.
- Teng! Sai rồi a!_Jimin nhe răng cười sung sướng xòe bàn tay phải có cái bánh ra nhưng thấy bé con buồn bã cụp mắt xuống thì nín cười ngay lập tức.

- Đừng buồn mà...anh đùa tí thôi ý! Của em nè!_Jimin vội vàng giải thích rồi đưa bánh cho bé con cầm.

Bé con nhận cái bánh vui vẻ cười một cái mà Jimin cảm thấy tim mình như vừa thọt mất một nhịp, thằng bé có 2 cái răng thỏ đáng yêu muốn chết! Bình tĩnh lại rồi cục cưng lại quay trở về vấn đề chính...hỏi tên.

- Vậy bây giờ em nói hyung nghe tên em đi~_Jimin mè nheo bé con.

- Joen...Jung gúc. À quên...là Kook cơ. Jeon Jungkook ạ...

- JungKookie à..._Jimin đạt được mục mục đích thì cười hạnh phúc rồi cưng chiều vuốt vuốt tóc Jungkook.

-----------------------------------------------------------
To be continue.

Ahihihi đợi tui lâu lắm phải không nè :))) cuối cùng thì trùm cuối cũng xuất hiện rồi nha~ ghi nhớ cho kĩ cái hình ảnh Kookie ngại ngùng nha :v tui cật lực ủng hộ mấy bạn tưởng tượng mình là em gái Jin ⊙▽⊙ thường xuyên được ở cùng mấy cục cưng luôn =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro