2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước căn biệt thự, Tử Hoa xem lại địa chỉ nhà để xác nhận cô không phải nhầm nhà. Khẽ bấm chuông hai tiếng, cô liền không thấy ai ra mở cửa.

Rốt cuộc, cô lấy điện thoại ra bấm vào một dãy số điện thoại.

Bạch Tử Hoạ đang xem tivi thì có một cuộc gọi tới, vốn dĩ anh không muốn bắt máy nhưng nó cứ gọi lại khiến anh phải đành trả lời số lạ.

"Alô?"

"Đến tận bây giờ mới trả lời em à?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tử Hoạ cứng người.

Làm sao con nhóc này có số anh được?!

"Hừ, anh tưởng đổi số là được sao, mẹ chỉ cần phất tay một cái là mọi thông tin của anh đều có hết. Em nói cho anh biết, em đến trước cổng nhà anh rồi, khôn hồn thì mau mở cửa ra"

"Tử Hoa à, không lẽ mẹ bắt em qua tận Hàn Quốc để lôi anh về sao?"

"Anh đã nói rồi. Anh không muốn đánh nhau gì ở đây cả, anh muốn làm diễn viên"

"Em không quan tâm, em đã đến nhà anh rồi, nếu anh không mở cổng thì em sẽ phá nát nhà anh cho xem!" Tử Hoa nói lớn.

Tử Hoạ biết một khi Tử Hoa nói như vậy chắc chắn sẽ đập nát cổng nhà anh. Con bé không hề đùa tí nào!

"Đợi đã, hiện tại anh đang ở chỗ quay phim, em đợi anh khoảng hai tiếng nữa anh sẽ về" Tử Hoa cố gắng trấn an hết mức có thể, từ đây về Seoul mất khoảng hai tiếng, đành để con bé đợi vậy.

"Thôi được rồi, em sẽ đi dạo vòng quanh đây, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp"

--- Tút!!

Một tiếng tút dài từ điện thoại, Tử Hoạ thở dài đành cầm áo khoác cùng chìa khoá xe đi ra phòng.

"Này cậu đi đâu thế?" Anh quản lí hỏi.

"Tử Hoa sang đây rồi"

"Ôi trời, thật á?" Quản lí kinh ngạc, anh biết người Tử Hoạ đang nói là ai, chỉ cần lên naver tìm kiếm một chút là biết ngay. Không ngờ em gái của nam thần diễn viên nổi tiếng lại là võ thuật gia vô cùng khét tiếng, nghe nói còn cầm đầu hẳn cả trường cấp 3 nữa.

Tự dưng nghĩ tới Tử Hoạ mà có tính cách y chang em gái mình chắc đáng sợ lắm.

Bạch Tử Hoạ khởi động xe, khoác lên mình một chiếc áo khoác đen sau đó xuất phát trước con mắt mê muội của đám nữ diễn viên.

"Ước gì anh ấy là bạn trai tôi thì hay biết mấy"

"Tôi muốn đóng vai nữ chính quá đi mất"

"Hừ, cô dám tranh với AeRa à?"

"Gì chứ? Cô ta chẳng qua được người khác nâng đỡ thôi chứ cũng có tốt gì đâu"

"Người ta sớm là con cưng của đạo diễn đó. Sao mà dám đắt tội được?"

---------

Ở đây so với Trung Quốc có vẻ như phong phú hơn nhiều, đi một vài bước thôi liền sẽ thấy cửa hàng mĩ phẩm. Con gái ai cũng mê cái đẹp, Tử Hoa cũng vậy, cô quyết định đi vào để thử xem nó đẹp như thế nào.

"Oa, bộ đồ này rất đẹp tôi lấy cái này"

"Bộ kia nữa, tôi thích cái màu xanh"

"Cả bộ kia nữa"

Đám nhân viên mừng rỡ khi được trúng khách sộp, có vẻ như là đại tiểu thư nào đó không chừng.

"Cảm ơn quý khách đã mua đồ, hẹn gặp lại quý khách lần sau"

Tử Hoa cầm hai ba túi sách trên tay rời khỏi cửa hàng với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

"Nè nè, các cô có thấy cô gái hồi nãy giống ai không? Nhất là đôi mắt đó"

"Cô nói tôi mới để ý, tôi cũng trông thấy quen lắm. Hình như gặp ở đâu rồi thì phải?"

"Tôi biết là ai nhưng lại không nhớ tên"

"Tiếc quá, biết vậy nãy chụp hình lại đăng lên kakaotalk hỏi là được rồi" cô nhân viên tóc nâu than thở.

"Không phải chúng ta có camera sao, lát nữa chụp lại là được"

----------

Cô cho một like vì thái độ phục vụ ở đây, ít nhất không phải kiểu thiếu tôn trọng như ở Trung Quốc, nếu không phải cô dùng nắm đấm đe doạ chắc cùng muốn leo lên đầu cô ngồi.

Xem đồng hồ, vẫn còn sớm cô cất điện thoại vào túi. Đi được một đoạn thì nghe được tiếng hét lớn:

"Cướp! Cướp! Mau chặn hắn giúp tôi với"

Một người phụ nữ trông có vẻ giàu có đuổi theo một tên đàn ông đang cầm một túi xách đắt tiền, có vẻ như mọi người không dám chặn vì trên tay hắn có một con dao.

Khẽ luồng lách giữa đám đông, tên cướp cứ ngỡ mình sắp thoát thì có một cô gái chặn lại.

"Mau tránh ra! Tao có dao đây!" Tên cướp cố ý hù doạ.

Tử Hoa cười khinh bỉ, ném đống túi vào tên cướp khiến hắn mất cân bằng sau đó dùng tay dành lấy con dao rồi đạp vào ngực của hắn một lực vô cùng lớn khiến hắn ngã nhào xuống đất.

"Cô đúng là quái vật..." gã cướp rên nhẹ, hai tay ôm bên ngực trái vì đau, đôi mắt đầy khiếp sợ nhìn cô.

Tử Hoa đến bên cạnh hắn nhặt chiếc túi lên đưa cho người phụ nữ sau đó rời đi.

Cho đến khi cảnh sát tới thì thấy tên nằm bất tỉnh, vết thương vô cùng nặng tưởng chừng chỉ vài cú đánh bình thường. Ngay lập tức đoạn video ngắn sớm đã gây ra sóng gió mạng xã hội.

Jin sau khi nhận được cuộc gọi liền hấp tấp rời bỏ giờ tập đến gặp mẹ. Trên người đeo một khẩu trang cùng chiếc áo khoác vô cùng lớn, anh lo lắng nhìn mẹ.

"Mẹ có sao không?"

Người phụ nữ lắc đầu bảo không sao.

"Cũng may hồi nãy có một cô bé chặn lại, đánh tên cướp kia đến mức ngất xỉu, mẹ chưa kịp cảm ơn thì cô bé đó đi mất tiêu rồi" mẹ Jin thở dài tiếc nuối.

"Nhìn con bé chắc cũng chỉ 14 15 tuổi, công nhận là giỏi thật"

Jin khẽ dạ một tiếng, liếc nhìn tên cướp bị cảnh sát đưa đi cấp cứu, thầm chúc phúc cho tên cướp xui xẻo mới bị như vậy.

...

Tử Hoa thoải mái nằm trên ghế sofa, trên tay nhâm nhi cốc cafe sữa nóng.

"A~ đúng là chỉ có anh hai làm mới hợp khẩu vị của em"

"Thôi đi cô nương, nịnh vừa thôi"

"Nịnh gì chứ? Người ta chỉ nói sự thật"

"Thôi được rồi, chuyện hôm nay em đến đây coi như tạm gác ngày mai đi, bây giờ cũng trễ rồi"

"Hừ anh muốn trốn thì có. Thôi hôm nay em cũng thấy mệt, ngày mai em sẻ nói chuyện với anh"

"Ừ ừ mau ngủ đi" Tử Hoạ buồn cười nhìn em gái mình dặn đi dặn lại bao nhiêu lần về chuyện này.

"Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro