3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Tử Hoạ mơ màng nhìn ra cửa sổ thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng tập võ. Anh thầm khen đứa em gái này thật sự quá yêu thích sức khoẻ đi.

Dù sao lí do anh chạy trốn sang Hàn Quốc để cho Tử Hoa thi đấu thay anh không phải là không có lí do. Con bé thực sự là thiên tài, luận về chiều cao tuy con bé có chút thua thiệt nhưng về kĩ năng anh chắc chắn là rất khó để đánh bại.

Ngay cả anh cũng khó mà tiếp nổi ba chiêu của em ấy.

Nhớ hồi năm anh 12 tuổi, con bé 10 tuổi. Anh đã từ chối thư tình của một cô bạn nữ sinh cùng lớp, cô ta đã khóc sướt mướt và méc anh hai của cô ta - đại ca có tiếng của trường cấp 3. Lúc ấy anh thật sự rất phiền phức không muốn ra tay nhưng năm lần bảy lượt bọn chúng vẫn cứ làm phiền anh.

Trong một lần anh chở Tử Hoa đi học thì bị đám người kia chặn đường, hôm ấy lại là lễ hội trường của Tử Hoa tổ chức ẩm thức nên con bé rất háo hức. Nhưng thức dậy trễ nên cả hai phải đi hết tốc lực để dành vé bỗng dưng lại xuất hiện đám người vô duyên không biết điều.

"Tên ẻo lã kia, mày làm dám từ chối em gái của đại ca thật là chán sống mà!"

"Nguyệt Nguyệt xinh như vậy sao mày có thể từ chối em ấy chứ"

"Đúng vậy"

".."

Tử Hoạ biết đám người kia là ai, lúc ấy anh cũng không ngại ra tay, vừa mới xuống xe một cái là đã nghe một tiếng la.

Tử Hoa đôi mắt âm trầm nhìn tên để tóc tắc kè ôm vai la hét.

"Cút ngay"

"Mẹ nó, ranh con dám đánh anh mày hả?"

Tên tắc kè tức giận vì bị quê mặt trước anh em liền cầm cây sắt giơ lên hướng tới Tử Hoa đánh. Tử Hoạ sợ hãi để xe đạp xuống đất chạy đến ngăn cản.

"Tử Hoa!"

"Bặc!" Tiếng cây sắt bị nẻ một bên, tên tắc kẻ khuôn mặt trắng bệch nhìn đứa bé trước mặt dùng chân phải đỡ đòn, khuôn mặt ung dung nhìn cây gậy sắt bị méo sang một bên.

Tử Hoạ há mồm nhìn em gái mình, trong lòng khẽ run một cái.

"Chuyện..chuyện này thật vô lí..! Anh em đâu xông lên cho tao!"

"Tiểu Kỳ... người...người này mày không chọc được đâu..!" Tên đầu nấm tóc vàng sợ hãi nói.

"Sợ cái gì? Chỉ là một thằng nhóc ranh con và một con nhóc miệng còn hôi sữa..!"

"Thằng ngu, mày không thấy bên vai trái tụi nó chứa kí hiệu hình mặt trăng sao? Đó là Dương tộc đó! Mày đụng nhầm người rồi!"

"Cái gì?!" Tên tắc kè miệng há mồm, hắn ta đương nhiên biết Dương tộc ở đây là ý gì.

Dương tộc là gia tộc võ thuật vô cùng nổi tiếng, hắn mặc dù tuy không phải là người trong giới nhưng đại ca của hắn ta chính là đồ đệ của Dương tộc mà đại ca luôn thường xuyên nhắc tới. Mặc dù đại ca đã bảo bỏ qua nhưng nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Nguyệt rơi nước mắt vì thằng này hắn ta lại cảm thấy ghen tị.

Thế là hắn tự ý giấu đại ca đem người chặn hắn nhưng năm lần bảy lượt đều thất bại. Cứ ngỡ lần này sẽ trả thù thành công thì không nghĩ rằng sẽ gặp trúng người của Dương tộc.

Cũng có nghĩa là hắn ta đã đối đầu với Dương tộc.

"Tôi..tôi xin lỗi"

Tên tắc kè sợ hãi, lập tức kêu người bỏ chạy, Tử Hoa bĩu môi kéo tay Tử Hoạ, anh cũng lí do đám người kia bỏ chạy. Kéo tay áo trên vai Tử Hoa xuống, kí hiệu này quả nhiên là đúng y như lời ông ngoại nói.

"Kí hiệu này vô cùng nổi tiếng, đến mức ngay cả thiếu phu nhân chủ tịch cũng muốn được gặp Dương tộc chúng ta, bởi vì gia tộc ta là đời đời lưu truyền võ thuật, là tinh hoa của võ thuật Trung Quốc, là báu vật của đất nước"

Không nghĩ tới gia tộc của mình cũng có tiếng đến thế.

Bây giờ nhớ lại khi ấy, Tử Hoạ vô cùng tôn trọng Dương tộc, vừa khiếp sợ Tử Hoa lúc 10 tuổi.

Sau chuyện đó xảy ra, tên đại ca kia bị Dương tộc huỷ bỏ tư cách làm đồ đệ, đám người kia cũng bị xử lí.

Ba mẹ biết được thiên phú của Tử Hoa liền ra sức đưa em ấy đến chỗ ông bà nội để học võ, anh cũng bị đưa theo nhưng sau ba tháng liền bị đuổi về vì quá lười biếng (mặc dù lúc đó là do anh giả vờ ốm yếu để trốn không cần học võ)

Tử Hoa thoạt nhìn nhỏ bé nhưng sức lực vô cùng lớn, em ấy đã hoàn thành tất cả bài kiểm tra của ông nội dù ngay cả ba mẹ chỉ có thể hoàn thành 2/3.

Bây giờ anh mới hối hận tại sao lúc ấy không chăm lo luyện tập để bây giờ con bé đè đầu cưỡi cổ luôn đe doạ anh?

Tử Hoạ thở dài đứng dậy đánh răng rửa mặt thay đồ sau đó xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho Tử Hoa.

---------

Tử Hoa cảm thấy bản thân đã tập luyện đủ liền dừng lại, ngửi thấy mùi thơm cô liền biết bữa ăn sáng đã sẵn sàng.

"A? Hôm nay anh hai nấu món mì xào phô mai sao? Thơm quá"

"Hừ, chỉ biết nịnh nọt anh thôi"

"Bây giờ bữa sáng đã bày biện xong, anh mau giải thích lí do cho em đi" Tử Hoa cầm nĩa xoắn mì vào một cục rồi bỏ vào miệng ăn, đôi mắt khẽ híp lại vì ngon.

"Haizz, quả nhiên vẫn không trốn được"

"Lí do anh trốn sang Hàn Quốc là có hai nguyên nhân:

Thứ nhất anh không thích đánh nhau chút nào, mặc dù anh biết võ nhưng cũng chỉ luyện tập cho ba mẹ vui lòng thôi.

Thứ hai, anh tự nhận bản thân vô cùng đẹp trai và cũng đam mê về đóng phim nên anh quyết định qua đây để làm diễn viên phát triển tài năng dưới trướng công ti của chú Nam"

"Hoá ra anh và chú ấy đã lên kế hoạch từ trước!" Cô đặt nĩa xuống nhìn anh.

Tử Hoạ sờ mũi ngượng ngùng nhìn em gái: "cũng không hẳn là kế hoạch, chẳng qua là cùng mục đích thôi, chú ấy muốn anh làm diễn viên bên công ti Hàn Quốc của chú ấy, anh đúng lúc lại muốn trốn thoát khỏi Trung Quốc đi làm diễn viên nên..."

"Cho nên hai người cùng lên kế hoạch trốn sang đây?" Cô tiếp lời.

"Đúng vậy.."

"Hừ! Anh cũng giỏi lắm. Cả chú Nam nữa, đợi lúc em gặp mặt em sẽ giáo huấn hai người một phen"

"Thôi nào, em cũng biết anh thật sự đam mê làm diễn viên mà, hay là em giúp anh xin mẹ bỏ qua chuyện này đi."

"Anh đừng xin em, em không biết gì đâu"

"Thôi nào Tử Hoa, hay là anh cho em thẻ tín dụng này, em thích gì thì muốn cái đó, giúp anh nha~"

Tử Hoa động tâm nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ bạch kim trên tay Tử Hoạ.

"Thôi được rồi, em sẽ giúp anh với một điều kiện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro