Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẻ trong cung đi lại nườm nượp, liệu có ai đáng tin?

Kim Tại Hưởng ngồi trên Đài Hoa Các hưởng thụ tách trà nóng, mắt hướng các tỳ nữ đi lại luẩn quẩn nãy giờ ngoài cổng vườn hoa của hắn, vừa nhâm nhi vị nóng vừa thở dài:

- Trịnh Hạo Thạc, huynh xem kìa, liệu trong các vị tiểu thư quái gở ấy, có ai là hợp mắt huynh không?

Người đàn ông tên gọi Trịnh Hạo Thạc, là đồng môn từ nhỏ của Tại Hưởng, nãy giờ cũng chăm chú nhìn về hướng ấy. Vừa nghe hắn hỏi một câu, Hạo Thạc liền cười thật tươi, trả lời:

- Hưởng Hưởng, huynh nghĩ với ta, liệu ai có thể qua được nhóc tì Phác Chí Mẫn?

Tại Hưởng nghe vậy, liền một hai không mấy bất ngờ. Vốn câu trả lời của người đồng môn cũng nằm trong suy nghĩ từ trước của hắn. Tay nâng ấm nước lên, Tại Hưởng rót đầy li của Hạo Thạc, cả hai cùng nâng li lên nhấp môi, dáng vẻ tuấn tú thực đến không thể tả, có thể nói chung bằng một câu: "Người vốn đã đẹp, nay còn đẹp hơn". Bộ dạng này quả một nhát trúng tim đen của các vị tiểu thư đài các đứng kia, nãy giờ ngó nghiêng đủ hướng về phía này. Hai vị công tử quả thực sát tình a~~

- Giá như Mẫn Mẫn, chỉ một phút giây nhìn ta thực say đắm, như mấy vị kia, thì thật tốt!!

Hạo Thạc vừa nói vừa thở dài, hết nhìn li trà lại nhìn khung cảnh phảng phất hương thơm của vườn hoa Đài Hoa Các - nơi duy nhất mà chỉ có thái tử của Yên Đạo Quốc, Kim Tại Hưởng, và bạn đồng môn Trịnh Hạo Thạc - là người hắn tin tưởng nhất - là được phép lui tới nơi này. Như chợt nhớ ra việc quan trọng, Hạo Thạc xoay người sang nhìn bạn:

- Tại Hưởng, chẳng phải nơi này chỉ có huynh và ta được phép đặt chân tới?

- Đúng thế - Hắn trả lời rành rọt, trong lòng cũng đã hiểu rõ thắc mắc của Thạc ca.

- Vậy tại sao... - Thạc ca chỉ tới nơi đầy ắp những vị cô nương son phấn - Họ lại ở đây?

Kim Tại Hưởng cuối cùng cũng chịu bỏ xuống li trà nóng đã cầm từ lúc vào đây ngắm hoa. Thoáng thấy vẻ ngơ ngác của bạn, hắn cười tỏ ý chê bai. Thực tình, cậu ta cũng nhiều lúc quá lơ đãng đi. Chẳng nhẽ hôm nay cậu ta vào cung làm gì, cũng không rõ ư?

- Hôm nay là sinh thần của huynh cả, Kim Tại Tuấn, lẽ nào huynh quên mất?

Đúng vậy, thực là đã quên mất tiêu ngày chẳng mấy quan trọng này. Haizz, cũng tại hắn là đã quá chán ghét vẻ thảo mai kệch cỡm của Tại Tuấn đi.

- Ta thực đã quên mất, thực tình...

- Không có gì - Tại Hưởng phẩy tay ý cho qua. Hắn - Trịnh Hạo Thạc - thực chất cũng chỉ là không mấy quan tâm đến vị huynh trưởng tham vọng này thôi...- Họ ở đây là do Hoàng hậu đích thân mời tới, đều là hoa hồng tỷ tỷ của quan lớn. Nay ngày đại sinh thần của huynh ấy, vốn sẽ xem xét ai lọt vào mắt xanh của Tại Tuấn, lập tức vào cung làm phi...

Tại Hưởng tính cách vốn nghiêm túc, lại là Thái tử một nước, chuyện lớn nhỏ đều biết thật rõ. Lạnh lùng mà ấm áp, tính cách này của Thái tử, vốn Hạo Thạc đã rõ trong lòng bàn tay.

Tuy vậy, Tại Hưởng vẻ ngoài lạnh lùng lại rất quan tâm huynh trưởng Kim Tại Tuấn.

Từ bé, Tại Tuấn tuy sinh trước Tại Hưởng tới 5 năm, nhưng xét về cả võ công lẫn học thức, huynh trưởng đến năm 15 tuổi đều thua Tại Hưởng. Dù Hưởng ca khi ấy chỉ mới 10 tuổi, nhưng thạo thông văn chương, tường viết lách thơ ca, lại giỏi khoản ăn nói lễ phép, nên rất được lòng vua Kim Tại Trung. Hơn nữa, vị mẫu thân của Tại Hưởng, Lưu Mạ Thiên, khi ấy là Hoàng phi, lại được vua sủng ái hơn hẳn Hoàng hậu Liễu Mạc, nên xét hướng nào, Hưởng ca của chúng ta đều tốt hơn huynh trưởng rất nhiều.

Vốn nổi tiếng là vua anh minh, Kim Tại Trung cũng vì thế mà chọn Tại Hưởng lên ngôi Thái tử của Yên Đạo Quốc.

Quay trở về hiện tại, vẫn là hai kẻ ấy ngồi cạnh nhau, đều không nói gì, chỉ nhìn tới những bông sen nơi hồ nước rộng lớn, cách biệt hẳn với Cổng Đài Các, là cửa ra vào của Đài Hoa Các, cũng là địa chí các vị son phấn lòe loẹt đang đứng vẫy vẫy tay tới kia, dù khoảng cách của hồ cũng chỉ khiến họ thoáng thấy hai vị công tử. Lạ thay, phá tan bầu không khí yên tĩnh, một giọng nói chợt cất lên:

- Hưởng ca~Là đệ, Chí Mẫn đây, huynh còn nhớ vị đệ đệ này không?

Thực quên mất, danh sách ra vào duy nhất của Đài Hoa Các còn thiếu nhóc tì Phác Chí Mẫn.

Mẫn huynh~~a quả xuất hiện không đúng lúc chút nào, khi mà Hạo Thạc còn đang trên mây nhớ tới cậu, cậu liền xuất hiện, khiến hắn nghĩ là thần giao cách cảm chăng?

- Chí Mẫn? Sao đệ lại ở đây?

Trong mắt Tại Hưởng, đệ đệ Chí Mẫn vẫn là xinh đẹp nhất. Đệ đệ của hắn là con trai thứ nhà họ Phác, chỉ đứng sau Phác Chí Hải ca ca. Vốn là anh em cùng một nhà, vậy mà khác nhau tới lạ: trong khi người anh trai Chí Hải mang vẻ thư sinh lỗi lạc, nam tính lạnh lùng, rất giống dáng vẻ của người cha Phác Chí Duệ, là chàng "công" hoàn hảo hiếm có, thì Chí Mẫn lại đậm chất "thụ" - nét đẹp góc cạnh cùng vẻ ngoài đáng yêu luôn là điểm hấp dẫn nhất của cậu. Tại Hưởng có lần từng nói với cậu, rằng cậu rất giống vị quận chúa em gái vua, cũng là mẫu thân Kim Tại Yên của Chí Mẫn chưa nhỉ? Nếu chưa nói, hắn phải nói ngay bây giờ mới được.

- Duệ thúc và tẩu Tại Yên có khỏe không? - Hắn hỏi.

- Vẫn khỏe, đang rủ nhau đi du ngoạn một chuyến, hôm nay thất lễ nói ta tới chúc mừng sinh thần huynh trưởng giùm, quả quá đáng hết sức - Cậu vừa nói vừa chu mỏ tỏ vẻ đáng yêu, tuy vậy lại không có hiệu nghiệm gì với Tại Hưởng, chỉ mỗi lúc làm Hạo Thạc thêm say đắm cậu mà thôi~~

- Còn Hải huynh? Người đâu rồi?

- Hải Hải ca ca, đúng rồi, cái tên mê tiền ấy, lại đang thăm thú mấy thứ gọi là...là gỉ nhỉ? Đúng rồi!! "Công ty"!! Huynh ấy nói muốn khám phá cách người nước ngoài kiếm tiền...Ai da~~ Đệ nghĩ thực chất là đang muốn tránh xa Tại Tuấn ca ca đó thôi, ai cũng biết huynh ấy vốn không ưa thói ăn không hưởng lộc của huynh trưởng mà...

- Cũng không chỉ có thế - Hạo Thạc nãy giờ ngồi không thấy chán, cũng lên tiếng - Hải hyunh ta đã nhiều lần tiếp xúc, hiểu rõ bản tính, huynh ấy thực rất thích kinh doanh, hơn nữa cũng là nối nghiệp Phác tiên sinh, chuyện đi đây đi đó học hỏi kinh nghiệm cũng là sớm muộn, vậy mà còn trẻ đã có ý nghĩ đó, quả rất có ý chí, đâu như Phác Chí Mẫn đệ...

- Kệ ta~~Huynh thì biết gì? - Mặt Mẫn Mẫn đỏ ửng như mèo con - Ta còn nhỏ tuổi, những thứ ấy ta không có hứng.

- Nhỏ gì chứ? Đệ đã 21 cái xuân xanh, đã xém tuổi của ta và Hưởng huynh ngươi rồi, ngươi còn bé bỏng gì sao Mẫn Mẫn?

- Huynh là không biết gì thì đừng nói nữa. Huynh không thấy võ công ta cao cường, cũng đã ngang hàng huynh rồi sao? Huynh nếu 9 thì ta 8, nếu 10 thì ta cũng đã luyện tới 9 phần rồi. Trịnh Hạo Thạc, huynh từ trước tới nay chỉ biết bắt nạt ta. Huynh quá đáng, quá đáng lắm...

Tại Hưởng ngồi bên nhìn hai người trừng mắt nhìn nhau, quả không nén nổi ý cười. Mẫn Mẫn của ta thật quá ngốc nghếch. Cái chuyện Hạo Thạc yêu thầm nó, cả họ Kim lẫn họ Phác, không ai là không biết. Thậm chí Hoàng phi họ Lưu đã nhiều lần cố bén duyên cho hai đứa, nhưng có vẻ Mẫn Mẫn cũng chẳng hiểu ý gì cả. Nó có lẽ cứ mãi khăng khăng, tình cảm của hai đứa chỉ là tình huynh đệ, không hơn không kém~~

Ngẫm cũng đã muộn, chi bằng để hai kẻ kia ở đây, bản thân quay về Thái Thiên Cung của Thái tử, sửa soạn thay đồ, chuẩn bị tham gia yến tiệc đi là vừa.

Để lại Trịnh Hạo Thạc có cơ hội dắt bộ Phác Chí Mẫn tản dạo trong vườn hoa của hắn thật lãng mạn, Kim Tại Hưởng men đường quay về tẩm cung...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sư phụ!! Người cho gọi con?

Tuấn Chung Quốc đứng nơi gian phòng tối của sư phụ họ Kim - Kim Nam Tuấn. Nghe nói sư phụ có chuyện muốn nhờ tới cậu.

- Con tới đây! - Kim Thạc Trấn, người trong lòng của Nam Tuấn, nãy giờ đứng cạnh, bèn lên tiếng - Chúng ta là có việc gấp nhờ con!

Tuấn Chung Quốc nhanh chóng bước lên bục của giảng đường. Đây coi như là nhà của cậu - học viện võ thuật của dòng họ Kim...

- Con biết Thái Tử của Yên Đạo Quốc này, là ai chứ? - Thạc Trấn hỏi.

- Dạ đồ đệ biết - Chung Quốc nhanh nhẹn trả lời - Người đó, chẳng phải là cháu trai hoàng thẩm của sư phụ sao?

- Phải - Đến lượt Nam Tuấn lên tiếng - Vị hoàng thẩm ấy, tên Kim Tại Hưởng, là con trai thứ hai của vua...

- Điều ấy đồ đệ cũng biết, nhưng...vị Thái tử ấy có mật thiết gì...

- Chung Quốc, để ta nói nốt - Nam Tuấn có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Đệ tử thật chẳng theo lời ta gì cả, cứ muốn vọt miệng trước mới được sao? - Ngươi lần này là nhiệm vụ cao cả nhất đời đấy, Chung Quốc à...

Cao cả nhất đời? Ý muốn Chung Quốc cậu tới bảo vệ Thái tử chăng?

Quả đúng như vậy, ý của sư phụ cũng là muốn cậu bảo vệ Thái tử Kim Tại Hưởng.

- Ta đã nghe ngóng rằng trong cung, Hoàng hậu rất muốn trừ khử Thái tử để đưa con trai cả, huynh trưởng Kim Tại Tuấn lên ngôi. Con lần này hãy vào cung với thân phận Thái Giám, ta đều đã sắp đặt hết rồi. Cứ đi theo người bạn thân của con, Phác Chí Mẫn. Nó là đệ đệ của Thái tử, nhất định sẽ theo lời ta bảo vệ Thái tử.

- Vâng, đồ đệ đã rõ. Vậy khi nào thì...

- Tối nay, yến tiệc mừng sinh nhật của Tại Tuấn, Hoàng hậu trước mặt vua sẽ không dám làm gì, nên có thể tạm yên tâm. Sau yến tiệc, con theo ta và Chí Mẫn, sẽ dẫn con tới Thái Thiên Cung. Từ đêm nay, con phải ngày đêm ở bên bảo vệ Thái tử, đã rõ chưa, Quốc nhi?

- Đồ đệ đã rõ, thưa sư phụ...

- Con đi lần này, chưa chắc sẽ được gặp lại con. Trong số các đồ đệ của ta, ta ưng con nhất, nên mới giao cho con nhiệm vụ khó nhằn này, có thể mất cả tính mạng để bảo vệ chủ nhân, mong con nhất định bảo trọng. Còn giờ, con theo đại tướng quân Mân Doãn Khởi, sẽ dẫn con hồi cung trước. Tối nay, ta sẽ gặp con sau...

- Vâng, vậy đồ đệ...lạy này là lạy cuối được phép dâng lên hai người...

Xong xuôi, cậu bèn rời học viện, tay xách nải đi theo Doãn Khởi ca ca, trước khi đi còn không quên nhìn lại ngôi nhà thứ hai một lần nữa...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tới nơi, Doãn Khởi bèn để Chung Quốc rong chơi quanh hoàng cung, còn đưa một tấm lệnh bài cho cậu, nói là do sư phụ đưa, nếu bị ai hỏi cứ nói, là do Đại tướng quân lệnh cậu tới đây, nhưng lần đầu tới cung nên bị lạc đường. Doãn Khởi trước khi trở về học viện phục mệnh sư phụ, còn dặn dò kĩ càng, tuyệt đối không được quên, cung cấm là nơi cực kì nguy hiểm, phải hết sức thận trọng...

Chung Quốc tất nhiên ghi nhớ hết lời dặn của Mân ca ca, tạm biệt huynh ấy rồi dạo chơi quanh cung cấm.

Để tránh bị dò hỏi, cậu thiết nghĩ nên tới vườn hoa là tốt nhất.

Nhưng, lại chẳng may cho Chung Quốc, vườn hoa người tìm thấy không phải là Tiểu Hoa Thiên, nơi mà mọi người ai cũng có thể ra vào, Tuấn ca lại vô ý bước vào Đài Hoa Các.

Chung Quốc vừa bước tới Cổng Đài Các (Đài Các Thành), đập vào mũi là mùi hương thoảng nhẹ của vô vàn loài hoa. Trên môi Chung Quốc bất giác mỉm cười. Cậu bước chân vào trong, lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Hai bên là khoảng hồ rất rộng, nước trong vắt, còn có cả hoa sen, có cả những chú cá đang bơi lượn. Cậu không chú tâm gì mà bước đi trên con đường gạch sỏi ấy, ven đường là những khóm cây xanh nho nhỏ. Chung Quốc nhớ lại, trước đây đã được đọc trong sách, nơi duy nhất có được thiên cảnh đẹp, còn có cả một ốc đảo nhỏ giữa hồ, trong cung chỉ duy nhất Đài Hoa Các.

Đợi chút đã, Đài Hoa Các chẳng phải nơi chỉ có Thái tử và người bạn đồng môn tên gọi Trịnh Hạo Thạc, cùng với Chí Mẫn, mới có thể lui tới sao? Tới đây, cậu bất giác nhìn lại, mình đã đi được 2/3 con đường dẫn tới ốc đảo, từ vị trí này nhìn ra, vẫn có thể nhìn thấy tấm bảng to đề ba chữ: Đài Các Thành. Tuấn ca lúc này thực sự cảm thấy thật ngốc a~~

Phải làm sao bây giờ? Chung Quốc đứng một hồi nghĩ ngợi. Haizz, rốt cuộc chỉ còn cách quay đầu chạy thôi.

- Dừng chân...

Tiếng gọi lại làm Chung Quốc thoáng giật mình.

- Khoan hẵng đi, mau nói ta biết ngươi là ai!?

Chung Quốc bất giác xoay người lại, đập vào mắt là vị công tử đẹp hơn hoa, đang ngồi nhâm nhi tách trà trên ốc đảo nhỏ kia. Đó là ai vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro