Chap II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trước mặt Chung Quốc, nói không ngoa cũng là một mỹ nam nhân.

Trong đầu Chung Quốc đương có quá nhiều thắc mắc. Nhưng lớn nhất vẫn là câu hỏi: "Đây là ai!?"

Mỹ nam trước mắt không phải là Phác Chí Mẫn, người bạn thân của cậu ở học viện, vậy chỉ có thể là Kim Tại Hưởng hoặc Trịnh Hạo Thạc.

Nhưng là ai trong số hai kẻ ấy, chẳng phải kết cục đều là rơi vào tay Thái tử đó sao? Nếu vậy thực mất mặt với sư phụ quá! Phục mệnh còn chưa xong, lại hại sư phụ phải tốn công giải thích với hoàng thẩm của mình...

Bất quá, Tuấn Chung Quốc chỉ còn cách dùng chiêu thức "Phi thân" của môn phái đã dạy, chạy thật nhanh tới Đài Các Thành. Nhưng, không biết là do cậu chậm một bước, hay là người kia nhanh hơn một bước, mà cậu đã chạy đến gần cổng còn bị hắn chặn lại, tay nắm chặt cổ tay cậu mà trừng mắt, khiến cậu dù cho có là đệ tử số một của phái võ đường dòng họ Kim, cũng có phần hơi sợ sệt...

- Ta hỏi cậu là ai!? - Hắn lặp lại câu hỏi ban nãy.

Chung Quốc bất quá, bèn nhớ tới lời sư phụ dặn trước khi cậu rời võ đường. Sư phụ khi ấy có nhắc: Dù là gặp Kim Tại Hưởng hay Trịnh Hạo Thạc, hãy cứ giơ lệnh bài của sư phụ lên, người kia ắt sẽ hiểu.

Vừa nãy cậu quả có phần vì sợ sệt cái trừng mắt của hắn, đâm ra quên mất lời dặn của sư phụ.

Nghĩ vậy, Tuấn ca ngay lập tức giơ lệnh bài của sư phụ Kim lên.

Người kia nhìn thấy, bèn thả lỏng tay cậu ra, đôi mắt không còn trừng lên nữa, mà thay vào đó là ánh nhìn dịu dàng.

- Ta còn tưởng cậu là thích khách của kẻ nào phái tới, ra là Thái giám bảo vệ Thái tử sao?

Chung Quốc tay vừa bị bóp tới sưng đau, mặt nhăn nhó gật đầu.

- Ta xin lỗi vì hơi mạnh tay... - Hắn tỏ ý hối lỗi rất chân thành.

- Không sao đâu, ta thấy chuyện này bình thường thôi, không quá khó khăn với người thạo võ!!

- Vậy sao!? - Chợt nét mặt kẻ kia hơi rũ xuống, có lẽ là do phản xạ nhất thời.

Đúng lúc Chung Quốc đang loay hoay không biết làm gì, đột nhiên từ đâu ra vị công tử quen thuộc Phác Chí Mẫn. Quả vẫn là Mẫn Mẫn là vị cứu tinh của cậu a~~

- Quốc nhi, sao cậu lại ở đây?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của đệ đệ, Tại Hưởng đứng đó cũng quay ra sao nhìn. Hắn rõ ràng hiểu, theo bản năng, Mẫn Mẫn sẽ lên tiếng chào Hưởng Hưởng~~

Không hiểu sao Tại Hưởng lại muốn ngăn lại.

- A! Đệ chào Hư...

- Thạc ca!! Cứ gọi Thạc ca cho nhanh đi Mẫn Mẫn!! - Tại Hưởng nhanh chóng buông lời, sau đó để mặc đệ đệ đang ngơ ngác, hắn quay lại hút lấy sự chú ý của Chung Quốc - Tên ta là Trịnh Hạo Thạc, là người đồng môn thân cận nhất của Thái tử Kim Tại Hưởng.

Hắn vừa nói, vừa định quay lại căn dặn gì đó với Chí Mẫn, đột nhiên thấy "Hạo Thạc" thực đang ở trước cổng vườn hoa, định bước chân vào. Hắn ngay lập tức chạy vọt tới lôi Thạc ca đi, trước đó còn nháy mắt lệnh ý cho Chí Mẫn.

- Đó là ai vậy? Người vừa định vào ấy? - Chung Quốc tò mò hỏi.

- À!...Kẻ đó...huynh của ta đó, Thái tử điện hạ lẫy lừng!! - Chí Mẫn đã thấu cái nháy mắt cuối của Tại Hưởng, bèn lấp liếm sự việc...

- Vậy sao!? Ta trông thấy cũng thật được đấy chứ!

- Ý nói tới là Hạo...à nhầm, Thái tử điện hạ đó sao? Oa, quả là có mắt đấy Quốc nhi, ta cũng thấy hắn là đẹp nhất!!

- Ừ...Nhưng...xét kĩ thì tên tiểu tử Trịnh Hạo Thạc đã bóp chết cổ tay ta kia, đẹp hơn nhiều chứ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trịnh Hạo Thạc bên này bị lôi đi thật nhanh, tay không khỏi đau đớn.

Không rõ bạn của mình là giống trâu bò hay sư tử gì nữa, vừa khỏe vừa ác, thiệt tình!!

- Ban nãy là sao đây!? - Hai kẻ dẫn nhau tới gốc cây đa trong Thái Thiên Cung, Thạc Thạc vừa ngồi xuống đã nhanh miệng hỏi.

- Ta là muốn tìm hiểu đệ ấy thực tình có là gián điệp của Hoàng hậu nương nương không thôi, nên đã giả làm huynh - Trịnh Hạo Thạc!!

- Gì chứ!? - Hạo Thạc nhếch mép - Huynh nghĩ ta tin sao? Ý nghĩ không có phần chắc chắn ấy? Huynh đang nghi ngờ người của Đại thúc sao?

- Ta chỉ là... - Hắn đột nhiên ấp úng.

- Ta hiểu huynh, Hưởng Hưởng. Ta biết huynh là sợ Đại thúc là huynh trưởng năm xưa, có thể sẽ đố kị với phụ thân huynh mà tìm cớ trả thù, giống với Kim Tại Tuấn. Nhưng Tại Hưởng, huynh phải rõ là, con đường ngày xưa là Đại thúc tự chọn võ thuật mà theo, chính là tự từ chối danh vọng quyền lực, cũng giống như Tại Yên tẩu tẩu bất chấp tiến tới hôn nhân với Duệ thúc, mặc cho Tiên Vương năm ấy đã cố ngăn cản,...Đại thúc là người chúng ta hoàn toàn có thể tin cậy!!

- Thạc huynh ah~~ Ta nghĩ huynh mới là đang hiểu lầm ý ta. Ta đâu nói ta không tin tưởng Đại thúc đâu chứ, chỉ là có điều này...

- Có điều gì? Chẳng lẽ ta cũng không được biết sao!?

- Chuyện này, ta quả cũng không biết nữa, chỉ là đột nhiên nói ra tên huynh, sau đó bối rối không biết đường giải thích lại nữa. Đó gọi là, phản xạ, chăng!?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chí Mẫn đang đưa Chung Quốc đi dạo, lại xui tới đường cùng đụng mặt Kim Tại Tuấn.

Tại Tuấn gian mãnh đó vừa nhìn thấy Mẫn Mẫn đi qua, lại nổi cơn thèm thuồng. Gã là từ lâu muốn lập cậu làm phi, yên bề gia thất. Nay lại thấy người đẹp đi qua, không chỉ một mà là hai, bất quá lại đều mang vẻ truyền thống của các "nàng thụ", gã lần này là muốn chiếm tới hai người.

- Ô! Đây chẳng phải là nàng Mẫn Mẫn xinh đẹp của ta sao!? - Tại Tuấn toan vung tay định vuốt ve đôi má bánh bao của cậu thì bị cậu gạt ra, miệng nói xéo một từ: Cút!!

- Nay ngày sinh thần của ta, ngươi lại chỉ nói một từ thô thiển như thế với tướng công tương lai của ngươi sao, Phác Chí Mẫn!?

- Cút đi! Ta là khinh bỉ bộ mặt của ngươi!! - Nói xong, cậu liền tay dắt Chung Quốc đi chỗ khác. Tuấn ca trước khi rời đi còn để ý, thấy khóe miệng tên kia nước miếng nhỏ xuống, bộ dạng nhất định là đang thèm thuồng, lẽ nào là biến thái sao??

Nhưng chẳng phải, hắn vừa nói ngày này là sinh thần của hắn sao?

Vậy hắn đích xác là huynh trưởng Kim Tại Tuấn rồi!!

Chung Quốc bỗng dừng chân, kéo theo cả Chí Mẫn đi trước hùng hổ suýt té dập mặt=)) Cậu ta khó tính quát:

- Tuấn Chung Quốc, rốt cuộc sao dừng lại?

- Cậu nói tôi nghe đi Chí Mẫn - Tuấn ca dường như chẳng hề quan tâm tới lời của Mẫn Mẫn, chỉ muốn giải đáp thắc mắc vấn đề của mình - Rốt cuộc tên hà tiện kia là huynh trưởng Kim Tại Tuấn? Lại có thể dơ bẩn đến vậy sao?

Chí Mẫn nghe vậy bỗng ngừng lạnh mặt. Quả nhiên là Bạch Long - kẻ cầm đầu băng đảng chống lại lũ quan hèn hạ, sẵn sàng cướp của bọn quan để phân phát dân nghèo đây mà. Chí Mẫn bèn gật đầu, không ngờ Bạch Long - Tuấn Chung Quốc lại phát hiện chân tướng Kim Tại Tuấn nhanh tới vậy, cậu ta nhanh chóng kể lại cho Chung Quốc nghe, từ việc ăn chơi lêu lổng của Kim Tại Tuấn, tới những thủ đoạn hèn hạ của Hoàng hậu Liễu Mạc, nhằm đưa con trai mình lên ngôi nắm quyền định đoạt giang sơn.

- Một kẻ hèn hạ, bần tiện tới vậy lên làm vua ư? Vậy chúng ta sẽ thành gì? Đồ chơi mỗi đêm cho hắn sao? - Tuấn Chung Quốc tức giận nói một tràng.

- Chính vì thế... - Chí Mẫn nghe thấy cái tốc độ nói này của cậu đến mức muốn phì cười, nhưng phải cố nhịn lại để buông lời hạ hỏa cho bạn - Cậu thân là Bạch Long, ta lại là Xà Đế, đều là những người đứng đầu lãnh đạo băng đảng Hồ Cầm Thiên, chúng ta đều phải cố gắng bảo vệ Thái tử Kim Tại Hưởng. Ta tin huynh ấy lên ngôi vua, sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc sống của dân nghèo, khi ấy, chúng ta cũng đâu phải đi cướp bóc lấy tiền cho họ nữa...

- Đúng là thế! Ta lần này đặc biệt phải phục mệnh của sư phụ thật tốt mới được. Ta thực không muốn Hoàng hậu Liễu Mạc và vị huynh trưởng kia lộng hành...

- Được, quả khí phách đấy Bạch Long!! Còn giờ, theo ta đến thư phòng của Hoàng phi, người sẽ để ngươi ở tạm trong gian phòng tới khi tiệc tàn.

- Hảo!! Ta theo ngươi...

Hai người bước đi, nhưng lại không biết nơi mình vừa ngồi tựa là gốc đa trong Thái Thiên Cung. Đối diện gốc đa, hai kẻ nãy giờ đã ngồi nghe hết sự việc, vô tình lại khám phá ra điều thú vị. Bạch Long và Xà Đế - hai kẻ nổi danh ấy đã lâu, bây giờ mới được biết mặt!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yến tiệc của cung cấm vẫn luôn là quá hào nhoáng đi!!

Kim Tại Hưởng một mình ngồi trên ngai vàng cạnh vua, đến khi bắt đầu đã có hàng tá quan lại vây quanh hỏi han, thật chẳng ra làm sao cả. Trong khi nhân vật chính ngày hôm nay mặt mày đang tức giận trừng mắt với ta, tại sao các ngươi lại cứ phải nịnh ta làm gì...

- Vốn ta cũng là không muốn phụ lòng bá quan, nhưng hôm nay, là đại sinh thần của Hoàng tử Kim Tại Tuấn, xét đạo lí thì các ngươi cũng nên quan tâm huynh của ta một chút, tỏ lòng thành kính...

Đã là lời nói của Thái tử, chẳng nhẽ bề tôi trung thành lại không nghe theo!?

Vậy là, các quan lại chia nhau tới bên chúc mừng sinh thần của Đại Hoàng tử.

Kim Tại Tuấn dù có được lời chúc của quan đại thần, cũng một hai cảm thấy khó chịu. Hắn cảm giác như đang nhai lại đồ thừa của Kim Tại Hưởng vậy.

Kết thúc tiệc sinh nhật, vẫn như thường lệ, Hoàng tử họ Kim lại chạy ra mách lẻo gì với Mẫu hậu hắn là Hoàng hậu Liễu Mạc. Nói đúng hơn, là mỗi ngày cảm thấy nhục nhã với Tại Hưởng đều là kể với bà ta nghe.

Tại Hưởng là vốn đã biết, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn vẫn là coi trọng huynh trưởng, chỉ không ưa Mẫu hậu của huynh ta thôi a~~

Kim Tại Hưởng về tới Thái Thiên Cung, bắt gặp ngay hai vị Đại thúc - Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn. Hắn ngay lập tức lễ phép chào hỏi.

Hưởng Hưởng là rất thích tính cách tự do tự tại của Đại thúc Kim Nam Tuấn.

Năm ấy, Nam Tuấn cãi lời Tiên Vương mà bỏ đi khỏi cung, nói là muốn tận hưởng ý nghĩa cuộc sống. Trên đường đi đã gặp người đồng môn từ nhỏ Kim Thạc Trấn, cũng là người trong lòng. Sau khi nghe Thạc Trấn khuyên giải, Nam Tuấn cũng quyết định sẽ quay trở về cung. Nhưng không lâu sau, lại nhường ngôi Thái tử cho em trai là vua Kim Tại Trung, còn mình thì cùng Kim Thạc Trấn lập ra võ đường họ Kim, truyền bá võ đạo cho những người thích học.

Tại Hưởng hắn tính cách 9 phần giống Đại thúc Kim Nam Tuấn, còn 1 phần còn lại là giống phụ thân hắn. Khác với Kim Nam Tuấn, Tại Hưởng muốn được góp ít công sức lo cho dân, cho quốc.

- Tại Hưởng, chuyện ta nói với con... - Quay về hiện tại, Đại thúc đang chỉ ý tìm chỗ nói chuyện.

- Ở đây quả không tiện, người theo con về phòng... - Nói rồi, hắn dẫn hai vị thúc thúc tới gian phòng rộng lớn của Thái tử, nơi hắn ngủ, nơi hắn đọc sách, làm việc. Ngồi xuống rót tách trà anh đào, loại trà đặc trưng của vườn hoa Đài Hoa Các, hắn hai li mời hai người thúc thúc uống.

- Trà hoa anh đào của con vẫn là rất ngon!! - Thạc Trấn thật thà nhận xét.

- Dạ, con cảm ơn thúc thúc - Hắn khiêm tốn đáp.

- Ta sẽ nói việc chính luôn - Khác với Thạc Trấn, Nam Tuấn lại có vẻ nghiêm túc hơn một chút, rất hợp bàn chuyện chính sự với Tại Hưởng - Ta đã nói, ngày hôm nay, sẽ dẫn người tới làm Thái giám trong cung, không biết con đã gặp người đó chưa!?

- Dạ đã gặp, Đại thúc! Thực ra là mới hồi chiều nay, gặp tại Đài Hoa Các.

- Đài...Đài Hoa Các...Chẳng phải nơi đó...đến chúng ta cũng không được vào... - Thạc Trấn bàng hoàng.

- Con đâu nói hai người không được vào đâu, thúc thúc! Nếu khi nào có buồn rầu, hãy cứ tới Đài Hoa Các, là con mời hai người!! - Tại Hưởng phân trần, hắn thực rất muốn hai vị thúc thúc rảnh rỗi tới trò chuyện cùng hắn a~~ - Còn chuyện chiều nay là do đi lạc tới vườn hoa Thái tử, không thể trách Chung Quốc được...

- Đã gặp, đã biết tên, vậy con cứ coi như là duyên số đi!! Nó có thể sẽ ở đây tới khi chúng ta trừ khử tận gốc được thế lực của Hoàng hậu Liễu Mạc và Kim Tại Tuấn!!

- Liễu Mạc thì được. Nhưng... - Tại Hưởng thoáng ngập ngùng - Có thể tha cho tính mạng huynh trưởng được không, thúc thúc?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tuấn Chung Quốc, yến tiệc đã tàn, mau theo ta về phủ Thái tử!!

Phác Chí Mẫn xuất hiện, đứng đằng sau Hoàng phi Lưu Mạ Thiên, đã thấm mệt sau buổi tiệc nhàm chán.

Chung Quốc nhanh lẹ bước theo sau Chí Mẫn rời khỏi Điện Hoàng Phi. Trước khi đi, Hoàng phi họ Lưu còn dặn dò cậu phải chú ý tới Thái tử giùm người, quả là một người mẹ tốt.

Chung Quốc là trẻ mồ côi từ nhỏ, cư nhiên sẽ cảm thấy thực ghen tị.

Đi thật lẹ trong đêm, không cần mảy may lo sợ tránh né ánh nhìn của các vị ra vào trong cung, thoáng cái cả hai đã tới Thái Thiên Cung (Điện Thái Tử). Chí Mẫn để Chung Quốc đứng ngoài phòng, chờ có lệnh sẽ dẫn người vào.

- Bên trong là hai vị thúc thúc, đang nói chuyện với Nhị ca - Mẫn Mẫn nói. Chung Quốc nghe hiểu bèn gật gù, chờ đợi chán chê, cậu hướng mắt thăm thú xung quanh, chợt thấy một vị công tử đang tiến lại, hỏi:

- Mẫn Mẫn, đây là Tuấn Chung Quốc? - Vị kia hỏi.

- Là cậu ấy đấy, Thạc ca.

- Thạc...Thạc ca? - Chung Quốc ngỡ ngàng - Ý nói là Trịnh Hạo Thạc?

- Ồ, Tuấn Tuấn, từ trước tới giờ chưa ai gọi ta tên đầy đủ như vậy từ lúc mới gặp đó - Hạo Thạc tỏ ý bất mãn, liền không hề để ý vẻ mặt đằng sau của Chí Mẫn. Cậu rõ ràng đang biểu tình: "Chẳng phải ta và Hưởng ca đều gọi tên đủ của nhà ngươi ngay từ ngày đầu gặp mặt sao?"

- Chẳng phải chiều nay... - Khác với Chí Mẫn, Tuấn ca lại rõ ràng vẻ ý ngờ nghệch - Chí Mẫn nói huynh là Thái tử? - Chung Quốc vừa nói, tay vừa chỉ vào Mẫn Mẫn, lại quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc. Thạc Thạc cảm thấy cậu nhóc này quả có phần hơi ngốc thật, hệt như Phác Chí Mẫn nhà ta vậy, thật không ngờ lại là danh xưng nổi tiếng Bạch Long và Xà Đế đây sao!?

- Ta nghĩ có chút hiểu lầm - Hạo Thạc bất lực bèn lên tiếng giải quyết khúc mắc, đằng nào lúc sau gặp mặt sẽ phát hiện ra, chi bằng nói sớm sẽ tốt hơn cũng nên. Do vậy, hắn lại tiếp tục lời - Thái tử Kim Tại Hưởng nhà ta là người cậu gặp hồi chiều tại Đài Hoa Các, không hiểu sao lại nổi hứng thú thay tên đổi họ với ta. Còn ta, mới là Trịnh Hạo Thạc thực sự.

Chung Quốc nghe tới đây, cảm giác thật mơ hồ.

Đúng lúc ấy, tiếng sư phụ Nam Tuấn gọi cậu mau vào. Cậu liền nhanh chóng tạm biệt Chí Mẫn và Hạo Thạc, một mình bước vào gian phòng của Thái tử.

Bấy giờ, cậu thực đã tin lời nói của Hạo Thạc. Trước mắt cậu là vị công tử tại Đài Các Thành trong bộ vải gấm quý của Thái tử.

Tên hắn là Kim Tại Hưởng!!

Tại Hưởng nhìn thấy Chung Quốc bước vào, bất giác nở một nụ cười hiếm có. Hắn vẫn là thấy, điểm nổi bật đầu tiên của Tuấn Chung Quốc chính là nét "thụ" xinh đẹp rõ thấy a~~

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình có giải thích một chút nha~~ Trong truyện sẽ xuất hiện nhân vật tên gọi Tuấn ca hay Tuấn Tuấn, đó là gọi thân mật Tuấn Chung Quốc nha. Mình định đặt là Quốc Quốc, nhưng mà nghe như kiểu chim Quốc ấy nên thôi lại đổi sang dùng họ. Sợ có vài bạn nhầm Tuấn là nói tới Kim Tại Tuấn huynh thôi. Tại Tuấn mình sẽ chỉ dùng từ "gã" thôi nhá...

Thân ái from Pii :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro