1. Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cuối tuần của Taehyung....
Ngoài cửa sổ cái rèm màu xám khép hờ không che hết được mấy bông tuyết còn vương trên tán phong xơ xác, tia nắng yếu ớt của bình mình xuyên qua mấy đám mây chưa đến được mặt đất đã bị cái khí lạnh làm cho tắt ngắm, cậu vùi đầu vào đống chăn , giờ là mùa đông cái lạnh càng làm con người ta biếng nhác phải dậy, nhất là phải bước ra đường. Trong bộ não ưu việt của cậu bây giờ chỉ nghĩ được " hôm nay là cuối tuần, ngủ, ngủ ngủ ngủ ngủ ngủ...." Đang tự thõa mãn với suy nghĩ đó thì cái điện thoại cạnh giường réo ầm lên, cố gắng lắm cậu mới nhướn mắt lên tìm cái thứ đang ầm ĩ đó miệng lẩm bẩm " thật là muốn giết người mà!"

- Alo ai vậy ?- hỏi như vậy là vì cậu còn chẳng buồn nhìn lên cái tên in trên màn hình điện thoại, mắt nhắm nghiền giọng lè nhè, bên đầu giây bên kia là giọng nói quen thuộc vừa nói vừa khóc như hét lên.

- Họ Kim kia, em nhất định sẽ dọn ra sống cùng anh!

- Là Jungkook sao? Có chuyện gì bình tĩnh nói cho anh nghe! -Taehyung tỉnh ngủ,ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, hạ giọng lo lắng, Jungkook biết đã tìm được sự quan tâm nên mủi lòng khóc lớn hơn

- Anh xem bố bảo em trẻ con, suốt ngày chỉ biết bày trò phá hoại là giỏi, nhưng em làm gì có phá hoại, tháng này em mới phá hỏng có 4 cái tivi, tháng trước 4 cái cộng thêm cái máy giặt sao bố không mắng chứ? - Taehyung cố nén để nụ cười không bật ra đáp lại.

- Sở thích nghịch phá đồ của em là vì em muốn sửa chúng, nhưng căn bản chúng lại không hư cho đến khi em sửa xong, tóm lại em trai của anh không có lỗi. Còn bố nói em trẻ con.... anh thấy bố cũng có lý của bố..! - Đầu dây bên kia giận dỗi.

- Anh nói vậy là ý gì? Cho anh biết em đây đã lớn rồi nhé!

- Vậy.... em có thấy ai đã lớn rồi mà còn khóc nhè như em không?- giọng nói bên kia lại bắt đầu thút thít.

- Trong nhà ngoại trừ umma thì anh hai chính là người thương em nhất vậy mà giờ lại cùng bố đứng về 1 chiến tuyến, được lắm xem em giận anh thế nào đây....!- Có vẻ Jungkook giận thật rồi, Taehyung bối rối đáp.

-Ơ.. anh xin lỗi, em lúc nào cũng là cục cưng đại nhân, kẻ hèn mọn này nào dám mạo phạm, em đừng giận cuối tuần sau anh về mua hẳn cho em 1 cái lò vi sóng cho em sửa có chịu không?

- Đừng hòng mua chuộc được ta, ta chính thức tuyên bố với anh hai rằng " TA GIẬN"! - Jungkook tắt máy cái rụp , Taehyung chỉ biết cười trừ. Quả thực trong nhà cậu rất mực cưng chiều cậu út nghịch ngợm này , ngay từ bé Jung-kook đã là một đứa trẻ thông minh nhạy bén, tuy nghịch ngợm nhưng luôn biết cách lấy lòng người khác. Còn về phần cậu, cậu không muốn Jungkook đến nhà mình ở là vì cậu sợ tiểu thiếu gia này sẽ không chịu được cực khổ. Kể từ ngày cãi lời bố nhất định không học kinh doanh để đi theo đam mê thời trang và ra sống riêng thì cậu đã hiểu, việc làm cậu ấm của tập đoàn Kim thị dễ dàng hơn vạn lần so với việc một mình bươn chải tự lo cho bản thân. Với cả hồi trước khi cậu mới chuyển ra sống riêng bà Kim mẹ cậu đã bù lu bù loa 1 tuần đến nhà cậu khóc hết 7 ngày, giờ thêm cục cưng đại nhân của bà đi nữa thì cái Thành phố Seoul này ngập lụt trong nước mắt chỉ là chuyện sớm muộn. Nghĩ ngợi 1 lát xong cậu quyết định ngủ tiếp , giấc vàng chưa yên được bao lậu thì.... cái điện thoại trời đánh đó lại reo , à cái điện thoại chức năng nó phải thế nên không thể truy cứu trách nhiệm của nó được.

- Cục cưng đại nhân! Không cho em ra ở cùng với anh tất cả là vì anh muốn tốt cho em, nhất định không phải vì anh sợ phiền hay không thương em, vậy nên ngoan ngoãn ở yên ở nhà đi nhé! - cậu hơi cáu nhưng vẫn cố dịu dàng , ngọt ngào nhất đến mức có thể, trong khi cơn buồn ngủ cứ kéo hai mi mắt díp lại với nhau, đầu giây bên kia cơ hồ có vẻ lúng túng .

-Cậu ấm trán à , tớ Yoon-gi đây

-Huh? Yoon-gi? Gọi tớ làm gì?

- Lại còn hỏi? Hôm qua ai hùng hồn nhận lời làm ca sáng với Ho-seok để tớ về thăm bà? -Taehyung giật mình

-Ừ nhỉ! Tớ quên mất, thôi cúp máy đi tớ đi ngay đây không thì tên mặt ngựa đó kiểu gì cũng ngũ mã phanh thây tớ!

Chuyện là cậu đã hứa với Yoon-gi sẽ đến quán cà phê bán ca sáng dùm cậu ấy để cậu ấy đi thăm bà bị ốm. Tuy là cậu ấm, và có 1 bà mẹ mẫu mực hàng tháng vẫn gửi cả đống tiền vào tài khoản nhưng cậu vẫn muốn tự lập nên đã làm thêm ở 1 quán cà phê. Lật đật ngồi dậy chạy vội vào nhà vệ sinh, chỉ 1 loáng những động tác quen thuộc cậu đã quần áo chỉnh tề bước ra đường, đôi bata màu trắng, áo thun đem, quần jean dài, kèm theo cái áo choàng dài màu ghi và cái khăn choàng cổ xám để chóng rét. vì quán không xa nên cậu đi bộ đến chỗ làm, gió lạnh hắt vào khuôn mặt thanh tú hơi tái lại, đôi môi hồng mím chặt , đôi lông mày rậm khẽ nhíu vào nhau , cái mũi cao vút ửng đỏ vì từ lúc ra khỏi nhà cậu đã hắt hơi liền mấy cái, gương mặt thanh tú, dáng người cao , cùng phong cách không chê vào đâu được của sinh viên khoa thời trang đã làm cho nhiều người nhầm tưởng cậu là 1 idol . Cậu lướt qua vài dãy phố, cái giá rét làm cho đường phố không mấy tấp nập nhưng ai cũng vội vã, hình như tuyết đang rơi nhè nhẹ vương lên mái tóc nâu. Cậu đẩy cửa bước vào .

- Anh Nam-joon! Xin lỗi em đến trễ , hôm nay em làm ca sáng thay Yoon-gi cậu ấy đi thăm bà mà em lại quên mất- cậu gãi gãi đầu cười tươi, Nam-joon trong quầy pha chế nói vọng ra.

-Thằng nhóc này giờ mới lết đến đấy! Anh là anh chủ quán tốt nhất Đại Hàn dân quốc này rồi không thì kiểu gì chú mày cũng sẽ mất mấy ngày lương nhé haha! cũng may hôm nay tuyết rơi lại, trời rét nên mọi người không ra đường nhiều, sáng giờ anh với Ho-seok cũng không bận lắm, nhưng mày liệu mà đối phó với Ho-seok đi sáng đến giờ nó cứ càu nhàu anh sắp chết đến nơi rồi đây. - Nam-joon là chủ quán cà phê Memory, đẹp trai vui tính, là một chủ quán No.1 trong lòng bọn trẻ. Cùng lúc đó Ho-seok đang bưng 1 ly cà phê nóng và 1 cái bánh ngọt từ quầy bánh đi ra, người chưa thấy thì đã nghe cái giọng tone quãng 8 cất lên.

- Yahhhh! Giờ mới xách mông lại đấy à? Hay nhỉ? Nệm ấm chăn êm nhỉ? chỉ có mình tớ là ở đây chịu khổ thôi,cậu sống lệch với lương tâm quá rồi, xem lại hành động của mình rồi sống đúng lại đi Kim Tae-huyng ! - Taehyung vừa đi vào nhà vệ sinh thay áo vừa ngoái cổ nói vọng lại

-Là do cậu nói nhiều quá nên mặt mới dài ra đó, bớt nói lại thì thiên hạ sẽ thái bình!- Taehyung cười tít mắt còn Ho-seok đặt khay bánh xuống bàn huơ huơ nắm đấm trước mặt.

-Thế có muốn chết không hả?

Memory coffee là 1 quán cà phê không lớn lắm, không gian rất hoài cổ như cái tên của nó, nằm khép nép bên 1 góc đường. Màu sắc chủ yếu là đen trắng, mấy chậu bạch hồng e ấp bên cửa sổ ,bậu cửa màu nâu sẫm, bên trong luôn vang lên tiếng nhạc hòa tấu du dương. Một phong cách rất hợp với Nam-joon .

Đúng là hôm nay trời rét nên chắc mọi người lười ra đường , thay đồ xong Ho-seok và Taehyung ngồi huyên thuyên đến tận chuyện trên sao hỏa rốt cuộc có bao nhiêu ngọn núi thì mới có khách đẩy cửa đi vào. Ho-seok đẩy đẩy tay Taehyung

- Có khách vào kìa, sao hả, chuộc lỗi đi chứ!- Taehyung đã quá hiểu ý tên bạn cùng bàn này xua xua tay.

- Được rồi không phải nhắc để tớ tự thân vận động!- Người vừa bước vào quán là 1 thanh niên dáng người cao, khoác trên người chiếc áo choàng nâu, mái tóc đen, tiến đến 1 bàn gần cửa sổ mắt hướng ra đường nơi những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi.

- Xin hỏi anh dùng gì ạ? - Taehyung hạ giọng lịch thiệp hỏi, ánh mắt chuyển từ ngoài xoay qua nhìn thẳng vào mặt Taehyung đáp.

- Em cho tôi 1 cacao nóng là 1 bánh socola hạnh nhân! - trước mắt Taehyung là 1 chàng lãng tử với mái tóc đen nhánh gọn gàng, ánh mắt sâu buồn trầm mặc, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp , phong thái lạnh lùng.

- Em có nghe tôi nói gì không? - Lúc này Tae-huyng mới giật mình ,lúng túng đáp.
-À.. dạ.. dạ có anh đợi 1 tí ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro