2. say nắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngượng ngùng cúi mặt bước vội về quầy pha chế nói với Nam-joon.

- Anh ơi ! 1 cacao nóng . -phần mình cậu vào trong lấy 1 cái bánh socola Hạnh Nhân đặt lên khay, đang đứng đợi anh Nam-joon pha xong cacao để bưng đi thì đã bị Ho-seok huých cho 1 cái vào mông.

-Ê! Làm gì mặt đỏ như say tình vậy ? - ánh mắt Ho-seok khó hiểu nhìn Taehyung hỏi.

-Gì chứ, tình đâu mà say, cậu đùa à? -Taehyung đặt tay lên má lúng túng đáp.

-Trông mặt tớ giống đùa?

- Chắc tớ bị cảm lạnh rồi cũng nên! Nhưng sao hôm nay lại để ý tớ quá vậy, đừng nói là đã động lòng trước nhan sắc này rồi nhé! - Taehyung cười gian tà.

- Aisss , cậu thật chưa đủ bản lĩnh đâu! Nhưng này, thành thật thì sẽ được khoan hồng, khai đi! Cảm lạnh hay cảm nắng rồi! - Ho-seok cười gian tà không kém.

-Thiên hạ rộng lớn này người có thể làm tớ cảm nắng không nhiều đâu, cậu bớt suy diễn lung tung rồi dạt qua bên lề để tớ bưng ra cho khách này, cứ giơ chân giơ càng cậu thật chiếm diện tích! - Taehyung tay đón ly cacao từ Nam-joon đặt lên khay bước vội , không quên ném lại cho Ho-seok 1 tia đe dọa.

- Không phải đã bị tớ bắt được thóp sao, ban nãy có một người nhìn một người đắm đuối đến nổi người ta quát vào mặt " cacao nóng em êiiii" vậy mà còn đứng nghệch mặt ra! - Ho-seok không chịu thua nói vọng theo.

- Yahh! Hạ tone xuống, cậu đi làm phát thanh viên thì nhà đài đỡ phải dùng loa đó, anh ấy ngồi ngay kia kìa, sợ người ta không nghe thấy hả, giữ sỉ diện cho người nhà xem nào! - Tae-huyng tròn mắt lúng túng quay lại, hạ giọng nài nỉ.

Cậu tay bưng khay bánh và cacao nhẹ nhàng bước ra, Lúc bấy giờ người thanh niên ấy đang gõ gõ mấy chữ gì đó trên laptop chốc chốc tay lại chống cằm, mắt chung thủy nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn rơi không ngừng, gương mặt cậu ấy đăm chiêu ,không buồn cũng chẳng vui .Taehyung càng tiến đến gần, khung cảnh trước mặt quả thật làm tim cậu len lỏi một cảm xúc rất lạ. Một người vốn bản lĩnh , kiêu hãnh như cậu mà hôm nay lại lúng túng trước một người con trai với vẻ ngoài lãng tử quả thật là chuyện lạ!

- Cacao nóng và bánh socola Hạnh Nhân của anh đây ạ! - Tae-huyng nói khẽ.

- Cảm ơn em! - Người thanh niên hơi ngẩng mặt lên, mỉm cười đáp.

- Nếu có cần thêm gì cứ gọi ạ!- hai ánh mắt chạm nhau làm Tae-huyng thật sự bối rối, cậu tránh vội ánh mắt đó rồi chạy nhanh về quầy pha chế ngồi cạnh Ho-seok.

- Quả thật là tiên tử đó!- Taehyung tay chống cằm, mắt nhìn chăm chăm nam nhân đang lơ đãng bên khung cửa, chậu bạch hồng vẫn e ấp nở, ly cacao nóng bốc khói nhẹ bay lên làm cho nét đẹp đó, ánh mắt đó càng thêm ma mị.

- Đấy đấy, chơi với nhau bao nhiêu năm chưa bao giờ mở mồm khen cái nhan sắc khuynh thành này lấy 1 lần, vậy mà giờ lại ngẩn ngơ vì một nam nhân, người làm bạn như tớ có phải bất hạnh quá rồi không?

- Đừng nói nữa, báo cho cậu tin vui đây!

- Gì thế?

- Tớ có người yêu rồi!

- Người yêu? Kẻ xấu số nào? - Ho-seok ngạc nhiên quá độ, mở to mắt hỏi.

- Chính là anh ta! - Tae-huyng mỉm cười, chỉ tay về phía cửa sổ và nam nhân đó.

- Đốt cháy giai đoạn à, sao nhanh quá vậy, bình thường trong chuyện yêu đương không phải cậu chính là kẻ có khẩu vị khắt khe nhất còn gì? - Ho-seok nghi ngờ hỏi.

- Này! Nói gì lắm thế cho anh nghe với - Nam-joon không nén được tò mò cũng chen ngang hóng chuyện.

- Anh xem thằng nhóc nhà mình đã động lòng phàm rồi này! - Ho-seok làm vẻ mặt bất lực

- Có phải cậu trai kia không, hay là mình cứ một bước tiến tới , dùng chiêu đánh úp đi.
- Ý anh là.... - Tae-huyng khó hiểu hỏi.

- Lao ra tỏ tình luôn!

- Anh đùa em đấy à? Người muốn được em để mắt đến còn phải xếp hàng đấy! Haha...

Một thoáng im lặng cả ba chàng trai đều quay ra nhìn người thanh niên đang ngồi bên cửa sổ .Bỗng Taehyung nảy ra sáng kiến.

- Em nghĩ nên chụp lại khoảnh khắc ngàn vàng này , không thì anh ấy mà đi chỉ có ngàn thu tiếc nuối- vừa nói Taehyung vừa rút điện thoại ra, chàng thanh niên đó đang nhìn ra cửa sổ thì bỗng quay lại nhìn Taehyung ngay lúc cậu bấm máy. vội lưu rồi lật đật nhét điện thoại vô túi , Tae-huyng lắp bắp nói.

- Hai người cũng thấy điều em thấy phải không?

- Chỉ là chụp một tấm hình cậu việc gì cứ phải rối lên, thích thì cứ ra hỏi hẳn tên với số điện thoại, cậu mà cũng biết ngại sao?

- Ý gì đây?

Nói rồi Tae-huyng quên luôn cả việc giữ hình tượng nắm đầu Ho-seok lôi xuống sàn nhà.

- Xem tớ dạy dỗ cậu thế nào!

Hai nên to xác đang giỡn 1 trò vốn dĩ không dành cho những tên to xác thì có một giọng nói trầm trầm vang lên.

- Em thanh toán hộ anh!

- Ơ vâng! -Taehyung vội vàng đứng dậy. Ho-seok nói nhỏ bên tai.

- Hỏi anh ta tên gì đi!

- Thôi , vì giữ gìn khí tiết, nhất định không hé răng! - Taehyung lắc đầu nguầy nguậy

- Cậu thì có quái gì mà giữ, hỏi đi không anh ta đi bây giờ.

Taehyung đã tính tiền xong , chàng thanh niên quay về bàn dọn dẹp chuẩn bị ra về ánh mắt Taehyung tiếc ngẩn ngơ nhìn theo không xót 1 cử chỉ nào.

- Anh ơi! Không biết anh có phiền khi bạn em muốn biết tên anh không? - Ho-seok bỗng dưng hét ầm lên.

- Này này! Cậu điên à? - Tae-huyng lắc đầu xua xua tay.

-Em không có.

- Này ! Tớ đang giúp cậu đó, có im không hả? Cậu trai trẻ này chính là mới lớn nên cứ hay thẹn thùng như vậy, anh đừng để ý làm gì!

- Em.. em hỏi tôi?- chàng trai đó hơi lúng túng.

- Dạ đúng rồi, quán bây giờ chỉ có mình anh mà! - Ho-seok cười đáp.

-Tôi tên Park Jimin !

Chàng thanh niên nở 1 nụ cười ấm áp đáp rồi đẩy cửa bước ra. Taehyung nhìn theo bóng lưng đến tận khi khuất dần vào dòng người qua lại ngoài phố.

-Ai mượn cậu mần nhục tớ?

-Lại còn trách móc, không nhờ Jung Ho-seok này thì cậu làm gì biết được cái tên người ta, không cảm kích thì thôi đi chứ....- Ho-seok làm mặt dỗi.

- Coi như cậu cũng có 1 phần công lao!

- Xem ra lần này nhóc con của anh đích thật là đã động lòng phàm rồi! - Nam-joon lại hóng hớt cuộc nói chuyện của Taehyung và Ho-seok chen vào góp vui. Taehyung không đáp, chỉ nhìn ra cửa sổ mỉm cười 1 mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro