3. ốm rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Đến giờ ăn trưa rồi mọi người nghỉ tay ra ăn trưa thôi ! - Seokjin vừa đẩy cửa vào vừa nói.

       - Em đến rồi đấy à?Em Xem, tóc còn dính cả tuyết này! Để yên đấy cho anh, em ngồi xuống đây nghỉ ngơi đã, chắc bên ngoài lạnh lắm phải không? - Nam-joon vừa lo lắng đỡ khay thức ăn từ tay Seokjin vừa nói.

        Taehyung và Ho-seok đứng ngoài nhìn trong lòng cũng đâm ra sầu muộn.

       - Xem vợ chồng các người có hạnh phúc không chứ! - Ho-seok rầu rầu.

       - Ngẫm lại cái duyên kiếp lẻ loi..... - Taehyung cũng rầu rầu theo.
 
      - Vậy mai mốt tôi không mang cơm đến cho các người ăn nữa! - Seokjin cười đáp.
 
      - Bọn em ghen tị là ghen tị thế thôi, chứ cơm của Seokjin umma vẫn là ngon nhất, chị nỡ lòng nào nhìn mấy đứa trẻ này vì thèm thức ăn của chị mà đói chết sao? -Taehyung nhanh miệng nịnh luôn 1 tràng.

     Trong khi đó Nam-joon và Ho-seok đang bày thức ăn ra bàn.

     - Xong rồi chúng ta ăn cơm thôi! - Nam-joon gọi lớn.

       Bữa ăn chỉ đơn sơ vài món giản dị chẳng cao sang gì nhưng luôn ngập tiếng cười. Cứ ngày 2 buổi Seokjin mang cơm ra cho Nam-joon thế là mấy đứa trẻ cư nhiên được hưởng ké, tay nghề nấu ăn của Seokjin thì không còn gì phải bàn cãi rồi .

       Hai vợ chồng họ đã cưới nhau được 6 năm rồi nhưng lúc nào cũng ngọt khiến người bên cạnh không khỏi sâu răng,  bởi lẽ anh Nam-joon là 1 người luôn chu đáo , lo lắng cho Seokjin từ những điều nhỏ nhặt nhất. Còn Seokjin lại hiền hậu, khéo léo, luôn là động lực cho Nam-joon những lúc anh gặp khó khăn. Họ có 1 nhóc con trông rất yêu tên là Ami đã 4 tuổi và bắt đầu học mầm non rồi đấy! Vì vậy nhóc con ít ghé qua quán chơi hơn trước , nhóc rất ngoan với đôi mắt to sáng , làn da trắng của mẹ, cái má bầu bĩnh và cái tính hài hước hiếu động của bố, phải nói gia đình họ là 1 gia đình kiểu mẫu đáng mơ ước!

      Cả 4 người đang ăn vui vẻ thì Ho-seok lên tiếng.

       - Chị này! Ban nãy Taehyung nói cậu ấy cô đơn buồn tủi là nói dối chị thôi cậu ấy đã có người trong mộng rồi.

       - Đúng rồi em xem nhóc con này đã động lòng phàm rồi!

      - Thật sao? Em thật tệ sao lại không nói với chị, cậu ấy tên gì, ở đâu, còn đi học hay đã đi làm, cao thấp thế nào, mặt mũi ra sao? - Seokjin ngạc nhiên quay qua trách móc.

       - chị nghe lời hai con người này làm gì, anh ấy là khách của quán mình này, trông đáng yêu nên em thinh thích vậy, chỉ biết mỗi cái tên là Park Jimin, chắc gì sau này đã gặp lại nhau!-  Taehyung buồn rầu giải thích.

        -Ra vậy, chị tin nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại..
          ................................................
         Hình như ngoài trời tuyết đã rơi thưa dần, quán bắt đầu đông đúc nhộn nhịp. Cả 3 anh em được phen bận bịu tối mắt tối mũi, chạy loạn cả lên, có lẻ mọi người thích tìm 1 thức uống ấm áp vào cái khí trời lạnh lẽo này.

       - Này này Taehyung anh đã để đủ nước lên khay lên đâu mà em bưng đi rồi!- Nam-joon chạy theo níu Taehyung lại.

       - Ủa bàn số 3 xin thêm đường sao cậu lại mang thìa ra vậy Taehyung? - Ho-seok  nhăn nhó
       - Ê đừng đừng ! sao em lại xúc đá bỏ vào sữa nóng!- Nam-joon phàn nàn...

     Rồi cứ thế những lời phàn nàn ".. Taehyung, Taehyung, Taehyung..." cứ vang lên với mật độ dày đặc. Cuối cùng thì khách cũng giãn ra trong quán chỉ còn lác đác vài người, Taehyung ngồi ngơ ngẩn nhìn xa xa, chẳng hiểu đang nghỉ gì, đến chính cậu cũng thấy rõ thật là hôm nay mình cứ hâm hâm cứ như đi làm mà bỏ quên não ở nhà .

       - Này! Nhóc hôm nay em làm sao vậy?- Nam-joon vỗ vai lo lắng hỏi.

       - Chắc cậu bị ốm ? -Ho-seok sờ tay lên trán Taehyung với vẻ mặt nghiêm trọng, Taehyung chỉ ngồi nhìn xa xa rồi cười, chẳng buồn trả lời. Ho-seok  nhìn Nam-joon nói tiếp.

        - Xem ra ốm thật rồi, mà lại còn là ốm tương tư, bệnh này thì chỉ có đường chết!

         - Tớ còn sống sờ sờ ra đây, mặt ngựa như cậu chưa chết thì tớ còn chưa chết được!- Taehyung cốc cho Ho-seok 1 cái rõ đau.

         - Aisss ai bảo cậu cứ thẩn thờ rồi lại còn ngồi cười một mình, không ốm tương tư thì điên là cái chắc!- Ho-seok  xoa chỗ đau phân bua.

       - Thôi ! Cái này anh thông cảm được. Hồi anh cũng tương tư Seokjin như vậy đó. anh cứ vào ngẩn ra ngơ đầu óc chỉ còn hình bóng mỗi một người, anh trồng mấy chục cây si trước nhà Seokjin đấy! haizzz.. nghỉ lại hồi đấy mặt anh cũng dày thật, nhưng không nhờ vậy làm sao có được vợ, haha!- Nam-joon mắt ngập tràn hạnh phúc tự thuật.

         - Thảo nào... giờ em mới hiểu vì sao chị ấy lại lấy anh, hóa ra là gật đầu cho rảnh nợ - Ho-seok  cắt ngang nguồn cảm xúc của Nam-joon thế là lại bị cốc đầu cái nữa mặt mếu mó than thân trách phận, hôm nay cái miệng hại cái thân cậu hơi bị nhiều rồi đấy Ho-seok à!

          -Vậy là cuối cùng cũng có một người hiểu lòng em, em biết chuyện này mà lại nói với tên đầu đất mặt ngựa này thì quả là vô ích!- Taehyung cảm động mắt long lanh , nắm tay Nam-joon gào lên.

Au: một chap với một tên tương tư, một tên dư muối và nặng mùi Namjin !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro