4. cục cưng đại nhân giá lâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về , Taehyung đi bộ rong ruổi , biếng nhác qua từng dãy phố quen thuộc, dòng người qua lại có vẻ đông hơn, vui hơn, hay... do lòng cậu đang lỗi nhịp nên cảnh vật cũng mộng mơ hơn? Cậu suy nghĩ bâng quơ rồi lại nghỉ về chàng trai ấy, ánh mắt nụ cười, giọng nói, thật biết cách làm con tim người khác xao động mà!

- Trời ơi!!!! * thanh niên biểu cảm khi nghĩ về Crush =))* -Taehyung mắt nhắm lại, hét lên vì không ngăn nổi cảm xúc đang trực trào trong lòng, làm cho mấy người đi đường xung quanh không khỏi giật mình ngoái lại, nhìn cậu như sinh vật ngoài hành tinh, cậu gãi gãi đầu cười trừ, chẳng mấy gì là ngượng vì cậu vẫn thường xuyên như vậy mà, cũng bởi cái tính 4D mà cậu cũng đã dần quen với ánh mắt " kì thị" của mọi người.

Cậu lại tiếp tục mơ mộng , ngẩn ngơ rồi cười 1 mình, như chợt nhớ ra cậu lôi điện thoại trong túi ra mở lên xem, tấm ảnh vẫn ở đó, 1 dáng người cao ngồi trầm mặc xa xăm, gương mặt vô tình gieo thương nhớ, ngắm mãi không thấy chán Taehyung quyết định cài luôn thành hình nền để tiện ngắm mỗi ngày , mỗi giờ.

Taehyung thấy mình hôm nay si tình quá đỗi, nhưng nghĩ lại thì chả sao, mình thích thì mình si tình thôi! Cũng đâu ai phạt tiền! miên man trong mấy dòng suy nghĩ mấy chốc mà cậu đã đến nhà.

Căn nhà của cậu là 1 căn hộ với nhiều phòng , nhiều dãy, chia theo mức tiền, cậu thuê loại đắt nhất cho tiện nghi, và thuê 1 phòng trên cùng để tiện ngắm cảnh, lấy cảm hứng thiết kế.

Suốt trong than máy cậu cứ dán mắt vô màn hình đến nổi nếu Jimin mà có mụn thì chắc cậu đếm được bao nhiêu cái luôn rồi.

- Khỉ thật! Sao cửa lại mở chứ, chẳng lẽ có trộm, coi như hôm nay ngươi đi trộm mà quên xem ngày ! - Taehyung bất ngờ khi thấy nhà không khóa lẩm bẩm 1 mình. Rồi cậu lao vào nhà như 1 vị thần. Cậu thấy 1 dáng người mặc chiếc áo khoác đen có mũ, trên mũ lại còn gắn tai thỏ đang ngồi trên sofa xem tivi.

-Yahhh! Trộm mà còn xem tivi à, xem ta xử ngươi như thế nào!- Taehyung giận dữ hét lên rồi lao lại cái người đang thất thần vì tiếng hét.

- khoan! Là ta, cục cưng đại nhân đân mà! -Jungkook đưa tay lên ôm đầu, rụt cổ lại hét lên sợ hãi, cậu mà lên tiếng trễ 1 giây nữa thôi thì kiểu gì cũng ăn trọn 1 đấm.

- Là em? Làm sao em vào được đây? -Taehyung khựng lại phút chốc để định thần.

-Chẳng lẽ không được vào?- Jungkook giận dỗi hỏi.

- Không phải là không được vào, mà ý anh là làm sao vào được?

-Dĩ nhiên là em một cước đạp tung cửa nhà anh, đừng lo em đã gọi thợ sửa lại rồi! - Jungkook vừa nói vừa cười .

- Con thỏ như em mà đạp nổi?

- Sao lại không? Anh chưa thấy thỏ cơ bắp bao giờ à?

Tae-huyng nhìn Jung-kook với vẻ mặt nghi ngờ.

-Aisss thật ra là em mở cửa đi vào đấy...

- Đấy, con thỏ này làm sao qua được mắt anh, chìa khóa đâu em có?

-Em trộm!

- Em trộm? Trộm của ai?

- Của Mẹ!

- Em biết số phòng?

- Dĩ nhiên là không!

- Vậy sao em vào được phòng này!

-Em lừa mẹ nói!

Cứ Taehyung hỏi thì Jungkook đáp nhanh gọn y như chuẩn bị sẵn.

-Sao hai hỏi nhiều quá vậy? Anh không muốn chứa chấp con thỏ này? - Jungkook nhướn mày phụng phịu, lấy tay chỉ chỉ vô má mình.

- Không , phải biết con thỏ này giá lâm bằng cách nào chứ, tiểu bảo bối của anh đã đến cứ ở lại, anh nuôi em cả đời cũng được mà!- Taehyung vỗ về, kéo đầu Jungkook vào ngực mình.

-Anh nói thật chứ? Chỉ thương mình Kookie thôi rõ chưa?- Jungkook vẫn còn thút thít.

- Dĩ nhiên thật! - nghe vậy Jungkook ngước mặt lên đôi mắt tròn xoe còn long lanh , nhoẻn miệng cười để lộ hai cái răng thỏ và cái mũi ửng đỏ vì khóc.
............................

Do tính chất công việc bận rộn nên bố mẹ thường xuyên vắng nhà, vì vậy từ bé Taehyung đã biết cách chăm sóc chu đáo cho em thay cho cả phần của mẹ, nên Jungkook rất mực thương anh, lúc nào nhõng nhẽo cũng được anh hai cưng nựng vỗ về, thật hiếm thấy người anh trai nào được như Taehyung!

- Anh haiiiiiiii ! KOOKIE LẠI GIẬN RỒI!- Jungkook từ phòng khách hét ầm vào bếp.

- Huh? Lại giận? - Taehyung đang cắt gọt rau củ ngạc nhiên hỏi.

- Tại sao có người yêu mà lại giấu?

- Huh? Em nói cái gì đấy? tivi lớn quá - Lúc này Taehyung bỏ dở việc chạy ra ngoài. Bất chợt thấy Jungkook đang cầm điện thoại của cậu, cậu dường như mù mờ hiểu ra vấn đề.

- Anh đẹp trai này là ai, anh nói đi, bạn thân? Tình nhân? Anh thương anh ta hơn Kookie? -Jungkook ngước mặt lên tay chỉ vào màn hình.

- Không , không phải đâu.. đây là.. là...- Taehyung không biết nên giải thích thế nào cho phải

- Thôi không cần bất kì một lời nào nữa cả, em đã hiểu rồi, chính là giấu em lại còn giấu kĩ như vậy! - Jungkook lại dỗi.

- Không như em nghĩ đâu, là vì anh thích anh ta nên lén chụp lại đó, em tin không? - Taehyung đành tự thuật.

- 50% ! Muốn yêu đương gì đấy em miễn ý kiến, nhưng em là nhất, là nhất có nhớ chưa?

- Rồi Nochu đại nhân là nhất!

Au: Crush chưa thấy đâu chỉ thấy 1 bảo bối đại nhân vô cùng Moe, vô cùng lắm chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro