5. Jungkook à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nói rồi Taehyung quay vào trong tiếp tục nấu ăn, tiếng dầu mỡ xì xèo rồi mùi thơm bốc lên cuộn theo cơn đói của Jungkook khiến cậu nhóc không thể ngồi yên.

      - Aw! Đói sắp chết rồi- Jungkook vừa tung tăng chạy vào bếp vừa nói.

      - Đói rồi chứ gì? Mặt của em.....- Taehyung vừa ngẩn lên vừa giật mình với gương mặt tèm lem Jung-kook.

      - Mặt của em làm sao hả? - Jungkook hai tay bụm má, chớp chớp mắt nhìn Taehyung.

      - Cá chắc là em vửa nghịch màu vẽ của anh, để anh xem em rửa ra bằng cách nào.

     Nhận lời thách thức Jung-kook vào ngay nhà vệ sinh để rửa

      - Alo mẹ ạ?.... mẹ cứ ăn tối đi, con không về đâu, bao giờ cơn giận nguôi ngoai thì con sẽ suy nghĩ lại, nếu nhớ con thì mẹ cứ đến thăm nhé, chào mẹ!- Jungkook vừa từ nhà vệ sinh đi ra vừa nói chuyện điện thoại.

     - Umma tìm em à.
  
     - Đúng! Nhưng còn lâu em mới về
.............................

      Taehyung ngồi nhìn cậu em ăn ngon lành còn tấm tắt khen ngon lòng rất vui, đã lâu rồi cậu và Jungkook không nói chuyện nhiều như vậy.

       Sau khi ăn xong Jungkook giúp Taehyung dọn dẹp lại nhà cửa rồi lại lôi anh hai ra sofa ngồi xem tivi cùng mình, Jungkook tựa đầu vào vai Taehyung.

        - Kể cho em nghe về người anh thương đi!

       -Chỉ gặp 1 lần duy nhất, anh phải kể thế nào đây? - Taehyung hơi lúng túng khi nghe Jung-kook hỏi như vậy!

        - Thì ít ra ở ngoài anh ấy trông như thế nào , lúc đó cảm giác ra sao? -Jungkook vặn vẹo.

      -Hmmm anh ấy tên là Park Jimin. Lúc đó anh ấy bước vào tóc còn vương 1 ít tuyết, mai tóc đen và 1 dáng người cao ráo , anh ấy ngồi bàn bên cửa sổ, không hiểu sao trước người con trai này anh lại thấy rung động, bồi hồi, cứ đinh ninh trong lòng đây là mẫu người lý tưởng của mình, bao giờ em gặp người trong mộng của mình em sẽ hiểu cảm giác của anh thôi, em có thích ai bao giờ chưa?-Giọng Taehyung trầm ấm đều đều vang lên đáp lại là 1 sự im lặng , cúi xuống nhìn thì Jungkook đã ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở ấm đều đều bên cổ Taehyung cậu mỉm cười ngồi yên đợi cậu em ngủ say rồi bế cậu nhóc nhẹ nhàng đặt xuống giường.

      - Nhóc con đã lớn thế này, anh sắp không bế nổi em rồi!  - Taehyung đặt lên trán Jungkook 1 nụ hôn rồi năm xuống bên cạnh, Jungkook xoay người qua ôm lấy Taehyung thấy tay hình như chưa đủ chặt cậu dùng cả chân gác lên người Taehyung giữ chặt lại rồi mở mắt ra cười .

      -Em dậy bao giờ đấy? - Taehyung nhìn Jungkook hạ giọng ấm áp hỏi.

      - Lúc anh bế em lên đây, em sợ té chết nên dậy trước có gì còn kịp trở tay- Jungkook ngước lên cọ cọ mũi vào mũi anh hai lém lĩnh đáp.

      - Aisss cái thằng nhóc này, giờ thấy anh hai không đủ sức bế em phải không?

      -Em không có!

      - Được rồi em nói không có chính là không có, ngoan, ngủ nhé!

      -Vâng, nhưng hứa không được buông em ra đó!

      -  Hứa!

    21h30 .. có hai cục bông 1 to 1 bé ôm nhau ngủ đến sáng.

      Có lẽ hôm nay là 1 ngày đông đẹp trời, có lẽ vậy khi khí trời vẫn còn rét nhưng ít ra đã thấy mặt trời, những tia nắng tuy yếu ớt nhưng màu vàng óng chiếu trên những đọng ruyết chầm chậm tan ra.

      hôm nay sẽ là 1 ngày bình thường khi cả hai anh em vẫn ngủ dậy , vẫn đi ăn sáng, vẫn trường ai nấy đến, chỉ khác 1 điều là chung nhà, 1 điều khác biệt không lớn lắm cho đến khi Jungkook đi học về, đang mệt mỏi nằm vắt vẻo trên giường, lăn đến vòng thứ 'n' đợi anh hai mang đồ ăn về thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa.

    *Cốc cốc cốc.*

       -Awww anh hai về! Đợi tí, ra liền ra liền! - Jungkook mừng rỡ reo lên lao như bay ra cửa, cánh cửa vừa hé mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi Jungkook tít mắt nhảy lên ôm cổ anh mình.

      - Anh đã về, đại nhân đang đói lắm a~ - 1 giây, 2 giây, 3 giây.... anh hai không trả lời, cả hai như vừa bị bấm nút " tạm dừng" , Jungkook từ từ buông anh hai ra thì suýt nữa ngất vì trước mắt là 1 nam nhân vẻ ngoài tuyệt mĩ, dáng người cao , làn da trắng, mái tóc đen cùng đôi mắt xa xăm , nhưng đặc biệt người này TUYỆT ĐỐI KHÔNG PHẢI ANH HAI!!!

      - Em em xin lỗi, do em tưởng ... tưởng đâu là là là anh hai em chứ em, em xin lỗi anh ạ- Jungkook lúng túng rối rít cúi đầu xin lỗi.

      - Em không phải ngại , anh không thấy phiền đâu!- Chàng trai cười nhẹ nhàng đáp, 1 nụ cười thật thân thiện.

        -Anh là bạn của anh em ạ? Anh tìm anh ấy có gì không? Em là cục cưng.. à không là em trai anh ấy! - Jungkook gãi gãi đầu, má vẫn còn ửng đỏ.

       - À thì ra em sống cùng với anh hai à? Anh không phải bạn của anh em, anh vừa chuyển đến đây thôi, phòng anh ở đối diện , anh mang tí bánh tự làm qua để chào hỏi, nếu anh em không có nhà thì em mang bánh vào trước nhé!  lát sau anh sẽ qua chào hỏi anh em sau, nếu có dở thì đừng cười anh nha! - chàng trai hơi bối rối cười đáp.

         -Vâng, Mà anh tên gì nhỉ?

         - Anh tên Park Jimin!

         -Sao ạ?

        Jungkook 1 lần nữa suýt ngất vì ngạc nhiên, cậu nhớ trước khi lim dim ngủ cậu đã nghe anh mình nói người ấy tên Park jimin giờ nhìn kĩ lại thì cậu càng khẳng định chắc chắn hơn, đúng là gương mặt này, ánh mắt này.

       - anh tên Park Jimin , sao vậy em nhìn anh như vậy, mặt anh có vấn đề gì sao?
 
       -Không ạ, do anh đẹp trai quá ấy mà!  - Jungkook xua xua tay cười đáp, giấu nhẹm cái sự ngạc nhiên cùng cực vào trong.

        - Em vui tính quá! Thôi anh không phiền em nữa, anh về trước nhé! - Jimin thân thiện đáp.

         - Vâng chào anh ạ! - Jungkook đáp , đóng cửa lại, vào sofa định thần.

        - Anh ấy là hàng xóm vừa chuyển đến, tên Jimin mà Jimin nghĩa và người anh hai đang tương tư, trời ơi thế giới này đảo điên rồi, hay như người ta vẫn nói người có duyên đi 1 vòng lớn rồi cũng về bên nhau, nếu như vậy có phải mình đã ôm anh rể tương lai rồi không? Lại còn ôm mặt như vậy, phen này mày là tội nhân thiên cổ rồi Jung-kook à!  - Jungkook vỗ vỗ vào hai má để đánh thức bản thân, bỗng sau lưng có tiếng bước chân.

        - Jungkook ! Anh đã về, đặc biệt mua nhiều món em thích, mà.... em đang ăn cái gì đấy? - Taehyung hỏi khi thấy cậu em đang ngây ngô gặm cái gì đấy có vẻ ngon lắm.

        -Anh à, ngồi xuống đây mình nói chuyện một tí đi!- Jungkook làm bộ mặt rất rất nghiêm trọng làm Taehyung đâm ra lo lắng.

        - Em bị làm sao vậy, có phải mẹ lại sắp đến đây khóc không? Hay bố nhất định đến lôi con thỏ hư này về quay?

        - Thế giờ có nghiêm túc hay không? Em giống đang đùa sao, giờ nhé, 1 tin vui 1 tin buồn, cho anh chọn!

       -  Vậy.... Tin buồn trước- vẻ mặt của Jungkook làm Taehyung cũng đắn đo.

      - Tin buồn là em vừa ôm người trong mộng của anh, em thề là em không hề, không hề cố ý!

       - Em lặp lại xem em vừa nói gì đấy? Ý em là Park Jimin ?- Taehyung giật bắn người, hai tay lay lay vai Jungkook hỏi dồn dập .

       -Giờ là tin vui, vừa có 1 cục mochi vừa trắng vừa tròn vừa thơm vừa đáng yêu chuyển đến làm hàng xóm của chúng ta, cục mochi đó không ai khác là Park Jimin Tada~~

       Tae-huyng nghe Jung-kook nói mà cứ mơ hồ thật sự chưa dám tin.

       Ngoài cửa tiếng cốc cốc lại vang lên... chắc là anh hàng xóm mới qua chào hỏi.

       - Jung-kook à em nói xem ngoài đó là ai?
    
       - 100% là Park Jimin!

     - Em mang anh nhét vào toa lét hay đâu đó đi, anh thật không dám ra mở !
   
     - Anh không muốn gặp người ta sao?
    
     - Dĩ nhiên có!
    
      - Không ngăn sông cách núi, chỉ cách 1 cái cửa, Kim Tae-huyng cố lên!

      - Không cố nổi! Jung-kook à! Anh phải làm sao....

       Au: dành cho bạn nào chưa biết, chắc đại đa số các Vmin shipper thì Tae-huyng luôn là cường công còn Chimchim cute bé bỏng của chúng ta sẽ là tiểu mỹ thụ, nhưng tại đây, trong truyện của Au mọi thứ ngược lại Park Jimin là ôn nhu công còn Kim Tae-huyng lại là cường thụ, mình không hiểu sao trong quan điểm của mình trên sân khấu Tae-huyng cool ngầu lạnh lùng bao nhiêu thì khi off cậu ấy vẫn là 1 cậu bé 4D đáng yêu, nghịch ngợm còn cái vẻ tuy hiền lành nhưng có gì đó quyến rũ chững chạc của Jimin rất chuẩn hình tượng Boycrush làm mình nghĩ cậu ấy sẽ đủ bản lĩnh để che chở dạy dỗ cho cậu nhóc kia nên người.... từ đó là 1 couple khá " đảo điên" trong mắt nhiều người ra đời.
      Mình xin lỗi nếu các Vmin shipper không thích sự thay đổi này, nhưng đứa con này của mình vốn như thế mình không thể thay đổi được.
     Rất cảm ơn những ai vẫn bất chấp yêu thích nó *cúi đầu*
     Một điều sau cuối là sao cứ up fic là lỗi vậy, không thiếu chỗ này sẽ thiếu chỗ kia, cao xanh ơiiiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro