6. chàng trai nhiều tâm sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cứ bình tĩnh mà đi ra, anh ta dám làm gì anh em sẽ lập tức lao ra, không chém thì giết, nhất định nửa bước cũng không thể rời khỏi đây!- Jungkook vỗ vỗ ngực.

- Là chào hỏi, anh không phải ra để giết người đâu!

Tae-huyng đặt tay lên ngực, nghe tim mình đang vì gần một người mà không thể kiểm soát, lòng hồi hộp , lo lắng tiến đến cửa, đầu óc nghĩ ngợi mông lung " anh ấy có nhận ra mình không nhỉ, để anh ấy biết mình chụp lén anh ấy như vậy thì còn gì là mặt mũi" Taehyung nghĩ vậy rồi hai má cũng vì ý nghĩ đó mà cư nhiên ửng hồng.

-Chào em, Anh vừa mới chuyển đến, sau này rất mong được em giúp đỡ! -Jimin lên tiếng trước.

- Vâng! Rất... rất vui được là hàng xóm của nhau !- Taehyung bối rối ngẩng đầu đáp.

-Hình như..... anh biết em ? -Jimin hơi bất ngờ khi Taehyung ngẩng đầu lên, dù hai má đang đỏ dần nhưng vừa đủ để Jimin vẫn có thể nhận ra .

- Dạ đúng.. đúng rồi ạ! - Taehyung thầm khóc mấy dòng sông trong lòng.

- Bánh ngon lắm anh ạ! - Jungkook cũng chạy ra góp vui, cũng là cái phao cứu sinh của Tae-huyng lúc này.

- Vậy sao ? em thích thì tốt quá, thôi anh không làm phiền hai đứa, bao giờ rảnh thì sang phòng anh chơi nhé, vì ở 1 mình nên đôi khi lại thèm được ồn ào - Jimin tươi cười.

-Vâng dĩ nhiên em sẽ qua - Jungkook hồn nhiên đáp còn Taehyung thì câm như hến chỉ lắc lắc rồi lại gật gật.
.............................................
Ai ngờ được ông trời khéo sắp đặt,Kim Taehyung lại có thêm 1 anh hàng xóm, anh hàng xóm đáng yêu đó không ai khác lại là người đang làm Tae-huyng mất ăn mất ngủ, phải chăng là duyên số? nghĩ đến đây Taehyung khẽ mỉm cười, có lẽ ông trời đã mang chàng trai ấy đến như 1 món quà.

- Anh! -Jungkook gọi cắt ngang dòng suy nghĩ thẩn thở của Taehyung.

- Huh?

-Anh nên làm gì đi chứ?

- Làm gì là làm gì?

- Mắng anh ngốc chính là vẫn còn đề cao anh đó, anh thích người ta đêm ăn không ngon, ngày ngủ không yên, Seoul này đủ lớn để hai người vô tình có thể lạc mất nhau, vậy mà ông trời an bày, giờ anh ấy ở đấy, cách nhau hai bức tường, đừng nói với em là anh chỉ định làm hàng xóm thân thiện thôi nhé?-Jungkook giảng giải không quên dùng ngón tay trỏ trỏ vô trán Taehyung.

-Xem ra thằng nhóc này lớn thật rồi, lại còn suy nghĩ thấu đáo như vậy, vậy thì theo em anh phải làm gì mới phải?- Taehyung ngu ngơ hỏi.

-Phải chủ động tấn công! Biết đâu được hàng xóm cách hai bức tường này cũng ngốc như anh vậy, khi đó anh không bày tỏ thì làm sao người ta hiểu được lòng anh? -Jungkook hùng hồn tuyên bố.

- Có nhất thiết vậy không? Thật sự phải không màng sĩ diện? - Taehyung nhăn nhó lắc đầu.

-Cho anh biết, anh ta chính là loại con trai mà ai thấy cũng yêu, Tae-huyng nhà ta cứ việc đắn đo, mai sau nhận thiệp cưới của người ta thì về đây khóc , Cục cưng đại nhân ta đây nhất định không động lòng!

- Không thể thế được! Muốn động vào Park Jimin còn phải xem sắc mặt của Kim Tae-huyng này! - Nghe Jungkook nói vậy Taehyung có vẻ đã hạ được quyết tâm, nhưng 1 khắc sau đó lại đắn đo

-Không loại trừ trường hợp anh ấy đã có người yêu?

- Chuyện này thì....- Jungkook bỏ lửng câu nói quay lưng bỏ đi.

- Yahh! Đang nói chuyện em lại bỏ đi đâu đấy?

- Muốn biết thì điều tra ! Em qua nhà hàng xóm mới chơi đây!- Jungkook nháy mắt tinh nghịch. Taehyung hiểu ý nên cũng mỉm cười không nói gì.
_____________________________________________
- Anh jimin ơi anh jimin à!

" vâng ai đấy ạ? Đợi 1 tí"

- Em là thỏ, à không em là Jungkook phòng đối diện đây! - Cánh cửa từ từ hé mở, đón Jung-kook bằng một nụ cười.

- Em sang chơi đấy à? Mời em vào.

- Vâng!

Hiện lên trước mắt Jungkook là 1 căn phòng ngọn ngàng, với tông màu ấm áp, trên mặt bàn màu trắng có mấy cây sen đá, 1 tủ cao màu đen với cơ man là sách, tuy không gian nhỏ nhưng rất đẹp và thoải mái.

- Thật đẹp!- Jungkook mắt long lanh.

- Cảm ơn em, em uống nước cam nhé! - Jimin đặt ly nước cam lên bàn nói.

-Vâng! Nhưng anh thích đọc sách lắm ạ?- Vừa nói cậu vừa chạy lại tủ sách dòm dòm ngó ngó.

- Ừ anh rất thích!

- Để em xem, có nhiều đại thi hào lớn, tiểu thuyết gia nổi tiếng, nhưng nhiều nhất là của tiểu thuyết gia trẻ tuổi ' Jimjim' anh thích đọc sách của anh ấy ạ? - Jungkook xem xét một lượt tự nhiên như chủ nhà.

- Ừm anh rất thích.. vì nó là tâm huyết của anh!

- Tâm huyết của anh.. nói vậy là...

- Ừ, anh là nhà văn, đó là bút danh của anh!

- Thế thì em thật vinh dự quá!

- Em đừng nói vậy, anh thích em xem anh như 1 người anh trai hơn là 1 người nổi tiếng!

-Vâng! Giờ anh có yêu ai không ạ? - Jungkook hồn nhiên hỏi, chưa thấy ai đi điều tra là lại lộ liễu như tên này!

- Anh.. anh không , sao vậy em? - câu hỏi đường đột của Jungkook làm jimin hơi bối rối.

- Không có ạ? Không có thì tốt rồi - Jungkook cười tươi híp cả mắt, hình như thấy câu nói của mình có gì đó không ổn, cậu vội chữa.

- Ý em là.. là thế nào nhỉ, ý em chính là 1 mình tự do tự tại, dĩ nhiên tốt rồi phải không ạ?
- Em nói phải, em thật đáng yêu quá !- Jimin vừa nói vừa xoa đầu Jungkook cười.

Jungkook nghĩ bụng " Anh mình quả có mắt nhìn người " đang suy nghĩ miên man, bỗng Jungkook lại sực nhớ ra điều gì đó.

- Sao anh lại chuyển đến đây, Sao không sống cùng bố mẹ?

- Anh mồ côi từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện, anh quyết định đổi nhà vì nơi cũ anh sống có quá nhiều những kỉ niệm đẹp giữa anh và người yêu cũ.

- Kỉ niệm đẹp không phải là để trân trọng sao? Sao lại rời đi!

-Vì từ khi em ấy ra đi thì nơi đó làm anh sợ, đi đâu làm gì hình bóng đó cũng hiện lên, hoặc có thể đứa con trai như anh không đủ bản lĩnh để đối diện!- Jimin đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi mấy cành phong trụi lá khẽ rung lên vì khó lạnh rít qua, đôi mắt ấy lại chất chứa nổi buồn, giọng trầm đều khi kể về một mảng kí ức buồn làm người khác không khỏi xót xa.

- Thế... người đó không yêu anh nữa ạ? -Jungkook rưng rưng.

- Không phải đâu nhóc con, em ấy là 1 người rất tốt , chu đáo và nhẹ nhàng, luôn yêu anh, cho đến tận lúc em ấy ra đi.

- Tốt đến cùng lại bỏ nhau đi sao?

- Ừ, đó vốn là điều không thể tránh khỏi.

- Em thật muốn nghe... - Với vẻ ngoài đáng yêu này Jung-kook đã nhanh chóng lấy được lòng Jimin

- Được, nếu em muốn vậy anh sẽ kể em nghe. Hôm ấy là sinh nhật anh, từ bên kia đường cùng một hộp bánh kem và 1 hộp quà nhỏ, em ấy đón anh bằng 1 nụ cười, nhưng rồi 1 chiếc xe tải hỏng phanh lao đến, anh chỉ còn thấy người anh yêu bé nhỏ giữa 1 vùng máu chậm rãi loang ra, trong vòng tay anh, em ấy đã nở một nụ cười và nói đến sau cùng em ấy vẫn yêu anh, vẫn không bao giờ hối hận, nụ hôn anh đặt lên trán em ấy chính là nụ hôn cuối cùng, cứ vậy em ấy bỏ anh đi, anh còn chưa kịp nói một lời, xe cấp cứu còn chưa kịp đến...- giọng nói bình thản như không, nhưng mọi nổi buồn đều dâng tên đôi mắt.

Au: sẽ không hường đâu, sẽ buồn nhiều đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro