7. hàng xóm đáng yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Thế.... anh buồn lắm ạ? -giọng Jungkook bắt đầu thút thít rồi

      -Uhm, sau đó tinh thần anh suy sụp hoàn toàn, anh loay hoay mãi trong mớ kí ức tươi đẹp đó, anh không tin được em ấy đã ra đi như vậy, em biết không ? cảm giác người mình thương yêu nhất ra đi và biết chắc rằng không bao giờ trở lại, đau đớn đến độ chết đi có lẽ sẽ thoải mái hơn, thời gian ấy bạn bè anh luôn bên cạnh nhưng anh vẫn nghiện rượu và thuốc lá nặng, anh đã từng có suy nghĩ tự tử và lao ra đường trong cơn say, nhưng rồi anh lại tỉnh dậy trong bệnh viện với vài vết thương trên người, anh dừng hẳn sự nghiệp sáng tác, đó thật sự là một quãng thời gian rất khó khăn!-Ánh mắt Jimin vẫn điềm nhiên như không.

   -Thật buồn, em xin lỗi ạ! - Jungkook mếu máo, giọng đứt quãng.

   - Em ngoan đừng khóc, tất cả đều đã thuộc về khoảng thời gian đó, ngày anh quyết định rời đi cũng là ngày anh can đảm chấp nhận sự thật rằng em ấy đã không còn, anh và em ấy bây giờ chỉ có thể nhớ về mà mãi mãi cũng không còn có thể thuộc về nữa rồi, nếu đã như thế ta hà tất phải bận lòng, cũng đâu phải anh chưa từng đau đến chết đi sống lại vì sự ra đi đó, chắc em ấy thất vọng về khoảng thời gian đen tối đó của anh nhiều lắm!- Jimin vỗ về Jungkook đang thút thít.

    - Vâng em không khóc nữa!

    - Em ngoan lắm! Đã muộn thế này rồi, em cũng đói rồi phải không, cùng ăn cơm nhé!

    - Thật ạ?-  Jungkook mặt mũi đầy nước mắt, nhưng nghe đến ăn 1 khắc liền thay đổi sắc mặt.

    - Ở lại ăn cơm cùng anh, anh ở 1 mình rất buồn, hôm nay có để cùng tâm sự lại còn ăn cơm cùng thì còn gì bằng , anh chỉ ngại mình nấu khó ăn, miễn sau này em thích bất cứ lúc nào cũng có thể qua nói chuyện và ăn cơm cùng anh.

   - Vậy thì còn gì bằng! -Jungkook rất vui vì sự ấm áp này.

      Jimin bày bàn ăn ra, toàn món ngon và bắt mắt

     - Tất cả những  thứ này đều do anh làm?

      -Đúng rồi! Em ăn xem có thích không?

        -Woa thật ngon! ...Nhưng không phải chuyện tình này quá buồn để anh có thể mở lòng lần nữa sao?  - Jungkook vừa nhai vừa tò mò.

   -Anh sẽ lại yêu khi gặp được người làm anh rung động, anh sống hoài niệm như vậy là quá đủ rồi, cũng đến lúc mình phải tự tha thứ cho bản thân mình em nói có phải không? -Jimin gắp thêm thức ăn cho Jungkook.

   -Như vậy thật tốt!

   - Em nói tốt chuyện gì?

   - Không có gì đâu ạ! *cười*

*Cốc cốc cốc*

  - Đợi một lát ạ- Jimin nói vọng ra. - Em ngồi đây ăn đợi anh 1 tí nhé!

  -Vâng ạ!

  - Ai đấy ạ? Là Taehyung đấy à? - Jimin vừa mở cửa đã thấy Taehyung.

  - Vâng! Em sang tìm Jungkook nó bảo sang đây chơi rồi trốn đâu mất không biết!- Tae-huyng đợi cơm đói đến xanh mặt nên cũng quên bén đi việc phải ngượng ngùng .

  - À! Em ấy đang ăn cơm cùng anh, em vào ăn cùng nhé!- Jimin vui vẻ mời.

  - Sao lại như vậy được, anh chỉ vừa chuyển đến bọn em đã kéo sang đây ăn...

  - Không việc gì phải ngại, vào cùng anh! - nói rồi Jimin nắm tay Taehyung lôi vào, tim Taehyung lại nhảy rộn lên, không kịp phản ứng chỉ im lặng đi theo, Jimin đặt bát đũa xuống gắp thức ăn cho Taehyung.

  - Em ăn đi.

  - Vâng! - lúc đầu còn ngượng nên 2 anh em cứ nhỏ nhẹ mà ăn, sau một hồi bị thức ăn câu dẫn đã chẳng còn 1 tí khí tiết thanh cao để giữ gìn

   - Yahh! Còn mỗi miếng cánh gà,  phải nhường cho em! - Jungkook phụng phịu.

   - Chẳng phải anh đã nhường em mười mấy năm rồi sao? miếng này cho anh đi, em thật xấu tính quá đó!- Taehyung đặt miếng gà vào bát mình.

   - Ai lại đi giành ăn với em mình chứ , trả đây! -Jungkook quyết giành cho bằng được, giở trò đáng yêu chớp chớp mắt nhìn Taehyung.

   - Thôi được rồi, trả thì trả! -Taehyung tiếc nuối đưa miếng gà cho Jungkook.

    Vậy là giành ăn!

    - Anh không biết hai đứa thích ăn gà như vậy, nếu không anh đã làm nhiều hơn.

     -Đúng rồi, lần sau anh nhất định  làm gấp đôi nha! - Jungkook vừa cạp miếng gà mồ hôi xương máu của Taehyung vừa vô tư nói. Jimin quay sang xoa đầu Jungkook cười,  rồi quay lại nhìn Taehyung , hôm nay vì hai đứa trẻ này mà tâm trạng anh thật tốt.

     Jimin cầm miếng khăn giấy, chồm người lau miệng cho Tae-huyng

      - Xem ra tay nghề anh không tệ , em ăn ngon thế này cơ mà!

      -Ơ.. vâng!-  Taehyung chỉ lí nhí đáp được như vậy rồi cuối mặt ăn tiếp, ngượng ngùng không nói 1 lời chỉ cắm đầu ăn ăn và ăn, hai em anh chẳng mấy chốc đã ăn sạch những gì có thể.

   - Anh nấu ngon hơn cả anh hai, mai mốt em sẽ dọn hẳn sang đây. Được không ạ? - Jungkook nắm tay Jimin lắc lắc.

   -Dĩ nhiên được , sống 1 mình anh rất muốn có người nói chuyện! - Jimin vui vẻ nhận lời.

  -Đồ bội bạc nhà ngươi, xem ta có nên chém đầu thị chúng hay không chứ?- Taehyung nhéo lỗ tai Jungkook lôi về.

      -Anh rễ ..... à nhầm anh jimin ơi cứu em! - Jungkook ngoái lại cầu cứu.

      - Có trời xuống đây cản em ạ! - Taehyung lườm Jungkook,  rồi quay sang jimin

       -  Chào anh cảm ơn vì bữa ăn ạ!

         Đã lâu rồi Jimin mới cưòi nhiều như vậy, kể từ cái ngày bi kịch đó xảy ra jimin lặng đi, không ưa tiếp xúc, ghét chỗ đông người, vậy mà hôm nay lại được sưởi ấm bởi hai đứa trẻ đáng yêu này , Jimin thầm nghĩ " có đứa trẻ đáng yêu như vậy ở cạnh thật tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro