8.quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng mẹ cũng đã chịu về!- Jungkook nằm bẹp trên sofa than phiền.

- Sao lại than thở? Em không nhớ mẹ à?

- Dĩ nhiên là nhớ, là em sang nhà anh hai ở dăm ba ngày lại về, có phải là nghìn trùng cách trở đâu mẹ có cần thiết phải bù lu bù loa lên như vậy?

* cốc cốc cốc*

- Có lẽ mẹ vừa đi đã thấy nhớ cục cưng nên lập tức quay lại, em mau mau ra mở cửa đi! - Tae-huyng nhìn bộ dạng ủ rủ của cậu em lại lên tiếng trêu.

-Anh thôi đi!- Jungkook ra mở cửa mà cứ giùng giằng.

- Anh là ai? - Jungkook hơi giật mình vì con người trước mặt, 1 cậu thanh niên da trắng, mái tóc vàng nhạt, đôi mắt sắt lạnh, băng lãnh, tay đút túi quần nghiêng đầu nhìn Jungkook .

- Hi babe, sao em lại ở đây? - Jungkook chưa kịp trả lời thì lại có 1 thanh niên khác, người này điệu bộ vui vẻ nhí nhảnh, nụ cười sáng , sống mũi cao và mái tóc màu hồng.

-Em là em của Taehyung, mời hai anh vào nhà! - Jungkook lấy lại bình tĩnh đáp.

- Ho-seok, Yoon-gi qua tìm tớ có chuyện à? Nhân tiện giới thiệu với hai cậu, đây là cục cưng đại nhân tớ vẫn hay kể ! - Taehyung vừa nói vừa chỉ vào Jungkook đang đứng cười tươi với vẻ mặt rất ư là thân thiện.

-Còn đây là hai người bạn thân của anh, tóc hồng, nhí nhảnh vui tính Jung Ho-seok , còn tóc vàng, lạnh lùng soái ca Min Yoon-gi !- Taehyung quay sang nói với Jungkook .

-Rất vui được biết hai anh ! - Jungkook lễ phép.

- Anh cũng rất vui được biết em! - Ho-seok vui vẻ đáp.

- Ừ- Yoon-gi thì chỉ nặn ra được 1 câu như vậy, rồi quay sang Taehyung

- Bà tớ gửi 1 ít trái cây, mang sang đây để biếu cậu

- Thế á, nói với bà tớ thật cảm ơn, dặn bà giữ gìn sức khỏe nhé, Mà còn tên Ho-seok mặt ngựa này, qua đây làm gì?- Taehyung trêu Ho-seok.

- Bạn bè sang chơi, sao lại có thái bộ lồi lõm?-Ho-seok trừng mắt giơ nắm đấm trước mặt Taehyung.

- Tớ đùa thôi, bớt căng thẳng lại đi, có chuyện hay này, hai cậu có hứng thú nghe không? -Taehyung nham hiểm nói.

- Dĩ nhiên có ! - Ho-seok có vẻ rất tò mò.

- Cậu còn nhớ nam nhân hôm đó chứ? Hiện giờ cách chúng ta hai bức tường, là anh hàng xóm thân thiện đáng yêu! - Taehyung cười híp cả mắt.

-CẬU NÓI CÁI GÌ ????? - Ho-seok hét vào mặt Tae-huyng.

- Cậu có nhỏ tiếng hay không hay để tớ một dao cắt tiết cậu, cậu còn la hàng xóm sẽ lập tức sang mắng đấy! - Taehyung vừa nói vừa bụm miệng Ho-seok lại.

- Để yên cho tớ nói, cậu xem chỉ từ một cái tên vậy mà giữa Seoul này lại có thể lần đầu gặp đã thích lần sau gặp đã là hàng xóm của nhau, cậu nói xem cậu có nên làm gì đó hay không? Để vụt mất thì có mà nghìn thu tiếc nuối đấy nhé!

- Đúng rồi! Em cũng bảo vậy nhưng anh ấy cứ lo chuyện sĩ diện! -Jungkook hóng hớt chen vào.

-Các người nói gì vui thế? - Yoon-gi đang ngồi xem xét mấy cành hoa hồng trưng trên bàn lên tiếng hỏi.

-Nhờ ca sáng của cậu hôm đó tớ đã tìm được nam nhân của đời mình, một chốc lại trở thành hàng xóm của nhau, cậu nói xem có ghê gớm hay không? - Taehyung hứng khởi nói.

- Uhm! - Yoon-gi làm mọi người tuột cả cảm xúc.

- Yahhh! Có thể hưởng ứng hơn không? Cậu là thông thái nhất rồi, nói xem tớ phải làm sao này?

- Mai sang đấy gõ cửa.

- Rồi sao?

- Rồi nói " này, tôi thích anh ! Yêu nhau chứ? - Yoon-gi bình thản trong khi 3 con người còn lại lăn ra cười.

-Cậu có họ hàng với Nam-joon à? Sao lại nói giống anh ấy vậy, hiến toàn kế chẳng ích gì, là tỏ tình chứ có phải đánh nhau đâu! - Taehyung vừa cười vừa nói.

- Tỏ tình thế không được à? Cũng Swag đấy chứ !- Đúng là Min Yoon-gi!

Ho-seok và Jungkook sau trận cười chết đi sống lại đã lấy lại được bình tĩnh, tiếp tục công cuộc quán triệt tư tưởng và xúi giục.

-Bao nhiêu lời lẽ em với anh Ho-seok cũng đã nói rồi, còn lại thành bại là ở anh thôi! - Jungkook quả quyết nhấn mạnh từng chữ một.

- Nhưng ... phải làm gì mới được! - Taehyung nhăn nhó đáp.

- Cái tên đầu đất này. Thì lân la gạ gẫm, sao cứ hỏi đến hỏi lui mãi thế? - Ho-seok cốc đầu Taehyung cái rõ đau.

- Ừ, nên vậy! -Taehyung cuối cùng đã thông suốt.

-Thôi tớ về đây! - Yoon-gi cắt ngang.

- Ơ sao lại về? - Ho-seok giùng giằng.

- Cậu cứ tự nhiên ở lại, tớ có bảo phải về cùng sao?

- Nhưng là tớ quá giang cậu, định để tớ lại bơ vơ sao, cậu không thương tớ?- Ho-seok mếu máo.

-Thật không thể thương, cả hai đều đi bộ, có nhất thiết phải quá giang không? - Yoon-gi thản nhiên hỏi.

- Haha, cậu mà cười thì chết à, tớ chỉ đùa một tẹo thôi mà. Thôi đi cùng đi về cùng về! Tạm biệt cậu Tae-huyng, tạm biệt em Jung-kook!

- Chào nhé!- Yoon-gi xúc tích quá đỗi.

Jungkook nhìn theo bóng lưng Yoon-gi cho đến khi ra tận cửa.

-Tên bạn đó của anh thật làm em nổi gai ốc! - Jungkook lắc đầu nói.

- không đâu, là 1 nam nhân ấm áp vô cùng!

-????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro