9. chăm sóc yêu thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      -Này! Như thường lệ anh sẽ phải đến quán cà phê bán ca tối em ở nhà có nấu cơm được không? - Taehyung hỏi Jungkook .

      -Chuyện vặt! Bao giờ anh về.? - Jungkook chớp mắt hỏi.

     -Không chắc nữa, chỗ này anh chị chủ quán thân thiết như người nhà nên nếu đông anh có lẽ sẽ ở lại hơi khuya còn không thì anh sẽ về sớm, thôi anh đi đây! 

     Cậu nói rồi cầm chiếc áo choàng bước ra, đi bộ dọc trên con đường quen thuộc đến Memory coffee.

      - Taehyung em đến rồi đấy à? Tiến triển sao rồi - Nam-joon cười gian tà.

       - Huh? Anh nói gì vậy ? - Taehyung ngu ngơ trước câu hỏi của Nam-joon.

      - Mày còn định giấu anh sao, thằng Ho-seok nó đã một mạch kể cho anh nghe rồi! - Nam-joon vẫn cười gian tà
      - Aisss cái thằng lắm chuyện, nhưng mà chỉ mới có 1 ngày thì tiến triển gì được chứ?- Taehyung nở 1 nụ cười hạnh phúc , bao tia ấm áp trong ánh mắt khi nhắc đến Jimin.

       Cùng lúc đó có một con thỏ đai xem tivi.

      - Yah! cái tên chai-en này, thật là xấu tính mà... có mau nín chưa Nô-bi-ta sao cứ khóc quài vậy.... mèo Ú ơi không đến mau thì sẽ có án mạng đó! - Chuyện là Jungkook nhà ta đang xem hoạt hình, quên luôn nhiệm vụ nấu ăn mà anh hai đại nhân đã trịnh trọng phó thác.

  - WHAT??? 5h rồi á? Cơm còn chưa nấu nhưng đại nhân ta đây đã đói rồi! Ah! Có cách rồi, Jung-kook thật thông minh a~

  *Cốc cốc cốc*

  - Jungkook đấy à! Vào đi em!- Jimin rất vui khi nhìn thấy Jungkook.

  -Vâng! Hôm qua đến giờ mới gặp lại nhau, em thật là nhớ anh!- Jung-kook chớp chớp đôi mắt.

  - Ahh !!! Thằng bé này * khụ khụ*... thật đáng yêu! - Giọng Jimin đứt quãng.

    -Huh? Anh bị ho ạ? - Jungkook lo lắng hỏi.

  - Anh không sao, từ hôm chuyển nhà , do trời rét mà anh cứ đi lại nhiều ngoài đường nên sức khỏe anh không được tốt lắm - Jimin cố nén cơn ho.

  - Anh nhớ uống thuốc nhé ,phải ngoan đấy! - Jungkook đưa tay nựng má Jimin.

  - Àh anh đang hầm canh trong bếp, suýt thì quên, em ở đây ăn cơm cùng anh nhé! - Jimin cũng nhéo lại cái má tròn lụm của Jungkook.

  - Dạ được ạ!  với lại nấu cho anh em ăn với nhé!

  - Dĩ nhiên rồi! Bao giờ em ấy về kêu em ấy sang đây ăn cùng!

  -Dạ, vậy thì tốt quá! - Jung-kook nhe ra cái răng thỏ đáng yêu của mình.

     Jungkook chạy theo Jimin lon ton vào bếp xem có phụ được gì không nhưng Jimin đã làm xong cả rồi, Jungkook chỉ việc phu Jimin bày bàn ăn ra nữa là có thể ăn được. Suốt buổi ăn Jungkook cứ khen lấy khen để , anh ngon lành như thường ngày, Jimin rất vui nhưng hôm nay cậu thấy trong người không được khỏe cho lắm.

     Hai người ăn xong thì Jungkook phụ Jimin dọn dẹp bỗng * choảng* 1 tiếng bát đũa trên tay Jimin rơi xuống sàn nhà vỡ vụn, Jimin khuỵ xuống theo, ngã lên những mảnh sành vỡ, Jungkook rất hốt hoảng trước cảnh tượng trước mắt, máu Jimin theo đó mà loang ra 1 mảng lớn trên sàn, gương mặt Jimin tái lại,  mảnh sành tung tóe trên sàn . Jungkook hoảng hốt nhất thời không biết nên làm gì liền bấm điện thoại gọi Taehyung.

  - ALOOOO ANH HAI HUHU - Jungkook hét lên trong điện thoại.

  - Em làm sao vậy? Sao lại khóc ? Bình tỉnh nói cho anh nghe xem - Taehyung hốt hoảng.

  - Anh jimin.... không xong rồi anh mau về đâu.. thật nhiều máu, em sợ! - Jungkook mếu máo.

  - HẢ??? Em nói cái gì ? được rồi đợi anh!

  -Có chuyện gì thế em? - Seokjin lo lắng hỏi

  - Bạn em có chuyện rồi Jungkook chỉ nói được là có rất nhiều máu, em cũng không biết cụ thể thế nào , hôm nay cho em về sớm được không ạ?-Taehyung gấp gáp nói.

  -  Không thành vấn đề, em cứ về trước, ở đây cứ để chị - Seokjin đáp rồi giục Taehyung mau chóng về nhà.

  - Vậy em làm phiền ạ!

  -Yên tâm! ở đây còn có bọn tớ - Yoon-gi cũng lo lắng không kém.
  _____________________________
      Taehyung không thể thư thái nữa, cậu chạy vội, đầu óc vô cùng hoảng loạn khi nhớ về những gì Jungkook nói trong điện thoại những ý nghĩ cứ chồng chéo thúc gịuc đôi chân ngày một nhanh, phố đã bắt đầu lên đèn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt không lọt vào mắt cậu được lấy 1mm .

      Cậu hối hả chạy và cuối cùng cũng đến nhà, xô cửa phòng Jimin,  cậu chống tay thở dốc mồ hôi nhễ nhại, đảo mắt nhìn, cậu hốt hoảng khi thấy Jungkook kéo Jimin trên sàn nhà đầy mảnh sành và vệt máu theo đó loang ra đỏ cả 1 vùng.

   - Kookie à! Anh ấy bị làm sao vậy?- Taehyung lao đến hai mắt long lanh lên.

   - Em không biết, anh ấy đang dọn dẹp bát đũa vào thì loạng choạng và ngã xuống, ngất đi....  anh ấy ngã lên mảnh sành nên máu chảy ra rất nhiều... em.. em không bế nổi nên định lôi anh ấy lên giường... Huhu! -Jungkook òa lên khóc.

  -Em chạy về phòng mang hộp sơ cứu và hộp thuốc trong ngăn bàn học của anh sang đây, nhanh lên! -Taehyung gấp gáp nói.

     Taehyung cố gắng đặt Jimin lên giường, máu loáng ra tấm grap giường trắng muốt trở nên lắm lem, khi đặt Jimin xuống Taehyung còn cảm nhận được hơi thở khó nhọc của Jimin trên má mình, cậu nhẹ nhàng gở chiếc áo thun màu nâu đất đã thấm máu ra, làm lộ ra cơ thể rắn chắc và thân hình 6 múi khiến Taehyung thoáng bối rối, cậu kiểm tra thân nhiệt cho Jimin.

  - Sốt cao quá! - Cậu khẽ kêu lên.

  - Em đã mang qua rồi, giờ em dọn dẹp trong bếp đã! -Jungkook hớt hải với thùng sơ cứu và thuốc trên tay.

     - Em cứ để đó!

        Nói rồi Taehyung nhẹ nhàng khử trùng vết thương, vết thương chủ yếu ở lưng,    Taehyung chạm thật nhẹ vào làn da trắng nhưng rắn chắc đó vì sợ Jimin sẽ đau, rồi cậu cầm máu cho Jimin. Xong việc cầm máu cậu lại chạy đi đun nước sôi nhẹ nhàng lau người cho Jimin bàn tay cậu ân cần làm nét mặt Jimin cũng giãn ra, cậu lau nhẹ và ngắm nhìn gương mặt của người mình thương yêu. Cậu nhìn thật kĩ, thật lâu, đặt bàn tay lên đôi má đó cậu thấy tim mình đập rộn.

     Sau đó cậu ghiền nhỏ mấy viên thuốc đổ vào miệng Jimin mọi thứ làm thật thuần thục và nhuần nhuyễn. Chẳng mấy chốc đã đâu vào đấy, Jimin có lẽ do sốt qua cao nên co giật và ngất lịm đi, nhưng giờ cơn sốt đã hạ đi ít nhiều.

     Jungkook ngồi ngoài phòng khách xem tivi chốc chốc lại chạy vào xem tình hình thế nào rồi, Taehyung ngồi bên cạnh giường chống cằm ngắm nhìn, hơi thở Jimin đều đều , hàng mi đen dài khẽ lay động, cậu đã được Taehyung thay cho chiếc áo thun đen làm màu da càng thêm sáng, Taehyung cứ nhìn ngắm mãi, thỉnh thoảng sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ. Cậu cảm thấy được chăm sóc người mình yêu thương chính là cảm giác hạnh phúc nhất thế gian!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro