10. độc thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua Taehyung vẫn mãi mê ngồi đấy, cậu dùng ngón tay vuốt vuốt sóng mũi, nhéo má rồi chạm nhẹ đôi môi của Jimin, Jimin vẫn chung thủy nằm yên, Taehyung thầm nghỉ " nếu anh ấy tỉnh dậy thấy mình làm thế này thì sao nhỉ ?" Rồi tự nở 1 nụ cười hạnh phúc .

- Anh à! Em buồn ngủ quá - Jungkook uể oải.

- Em về ngủ trước đi!

- Thế còn anh?- Jungkook lo lắng hỏi.

- Anh ấy tuy đã đỡ hơn nhưng không hẳn đã khỏi, anh sẽ ở lại chăm sóc anh ấy!

- Thế thì em về ngủ trước có gì cứ gọi em nhé! Àh anh ấy có phần thức ăn lại cho anh có đói cứ lấy ăn !

- Được rồi em về ngủ đi, em ngủ ngon!- Taehyung đứng lên hôn lên trán Jungkook .

- Vâng!- Jungkook vẫy tay bước đi nhưng vẫn ngoái lại đầy lo lắng.

Taehyung cũng chẳng còn thấy đói, cậu cảm thấy giờ việc chăm sóc Jimin là quan trọng hơn cả, cậu ngồi cạnh giường ngắm nhìn Jimin đang say ngủ, rất yên bình, cậu cũng thấy lòng thật thanh thản.

- Mặc dù chỉ là em ngồi đây! Đơn phương nhìn anh thôi, em cũng đã thấy thực sự mãn nguyện, chỉ mong anh hãy đừng đi đâu cả!

Bất chợt cậu hiểu, hóa ra chỉ cần ta yêu thì mọi điều xuất phát từ người đó đều đẹp đều hoàn mĩ,không đòi hỏi, không cưỡng cầu, chỉ cần họ an yên. Phút chốc trong chân tình mọi chấp niệm trên đời chỉ còn là phù phiếm.

- Em đừng đi, ở đây anh rất cô đơn ! - Jimin bất chợt mê man nói, mồ hôi lấm tấm không ngừng tuôn ra, hai tay huơ huơ vô định trên không trung như đang níu giữ gì đó. Taehyung nắm lấy bàn tay đó áp vào má mình truyền hơi ấm.

- Không! Em vẫn ở đây, em không đi đâu cả! - Taehyung thầm nghĩ chắc Jimin đã mơ thấy người ấy, người anh rất mực thương yêu nhưng lại đột ngột bỏ anh mà đi, người mà Jungkook đã ngân ngấn nước mắt kể lại cho Taehyung nghe, Taehyung thầm ước " giá mà em có thể thay người ấy nắm tay anh đi tiếp quãng đường còn lại, giá mà em có thể là 1 phần nhỏ trong trái tim đã bị hình bóng ấy chiếm hữu, em đã nói chỉ đơn phương thôi là đủ, sao em lại thấy đau nhỉ? có phải em đã quá mơ mộng rồi không, liệu em có đủ dũng khí bất chấp đau thương để bước vào thế giới của anh trong khi anh đến cả trong mơ vẫn không ngừng khắc khoải ?"

Dòng suy nghĩ miên man như dìm Taehyung xuống, gương mặt thất thần, bàn tay nâng niu vuốt nhẹ mái tóc Jimin, đôi mắt long lanh rồi 1 vài giọt nước rơi ra nơi hàng mi , giọt nước mắt ấy rơi xuống khi cậu nghĩ rằng sẽ không chạm được vào trái tim ấy, cậu sợ và thấy mông lung xa vời khi kí ức đau thương đó thật sự không dễ dàng xóa nhòa, cậu gục xuống giường và thiếp đi....

3h sáng, Jimin mệt mỏi nặng nhọc mở mắt ra, cậu thấy ê ẩm đau nhức, đầu rất choáng, cậu khó khăn ngồi dậy, mắt mơ hồ đảo 1 vòng, đây là phòng cậu và đèn vẫn sáng choang, cậu vỗ đầu sâu chuỗi 1 loạt những gì đã diễn ra trước khi ngất, nhưng vẫn chưa hiểu sao mình lại được đưa lên giường, đang suy nghĩ thì nhìn qua cậu đã thấy Taehyung đang gục bên giường gương mặt mệt mỏi phờ phạt đang say ngủ, Jimin vuốt mái tóc Taehyung.

- Là em đã chăm sóc anh cả đêm sao? - Jimin mỉm cười hỏi, cậu cúi người nhẹ nhàng bế Taehyung lên giường vết thương còn đau nên hơi khó khăn nhưng Taehyung có lẽ quá mệt nên ngủ say đến nổi không hay biết gì nữa, cậu đặt Taehyung xuống kéo chăn đắp lên người Taehyung nhẹ nhàng đặt lên trán Taehyung 1 nụ hôn.

- Sao lại tốt với anh ? còn nằm ở đây ngủ mệt mỏi như vậy không phải ngốc lắm sao? - Jimin chính là dùng lời lẽ giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp của 1 nhà văn để âu yếm nhìn Taehyung và nói!

Tuy còn rất mệt mỏi nhưng đã ngủ 1 giấc đủ dài nên Jimin không thể ngủ thêm dù sofa rất êm ái, cậu pha 1 tách cà phê, ra đứng bên bệ cửa sổ, ngắm nhìn xa xa, trời vẫn chưa sáng, giữa màn đêm huyền hoặc tâm trí đó xa xa lại có 1 ánh đèn lu mờ yếu ớt, thành phố cũng đang ngủ say, cậu thấy bản thân mình như những ánh đèn ấy, từ nhỏ đã bơ vơ cô độc, không cha không mẹ, lớn lên trong cô nhi viện với ước mơ được một lần biết mặt bố mẹ mình, cảm nhận được hơi ấm yêu thương đó, cậu đơn độc lớn lên, 1 tâm hồn lãnh đạm chai sạn, thiếu yêu thương, rồi gặp người ấy, người cho cậu hơi ấm, cho cậu 1 tâm hồn cởi mở, người cho cậu nguồn cảm hứng và biết rằng bản thân mình sống thật sự ý nghĩa, nhưng sự đời vốn luôn trái ngang như vậy, rồi người ấy đột ngột ra đi trước sự bất lực của cậu, cậu gào khóc, cậu tuyệt vọng cùng cực, hôm tang lễ diễn ra là 1 hôm trời mưa nặng hạt, tiếng khóc , tiếng mưa hòa vào nhau tan tác đến đau lòng, kể từ khi người ấy ra đi, cậu tưởng chừng giữa dòng đời vô định này nếu chẳng may cậu gục xuống chắc cũng chẳng còn ai quan tâm hay đau lòng vì cậu như người ấy, ấy vậy mà hôm nay Taehyung đã chăm sóc cho cậu, cậu thấy cái quá khứ tan thương hiện rõ ra trước mắt, nhưng hình ảnh Taehyung nằm đó, say ngủ mệt mỏi vì chăm sóc cậu cũng rất rõ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro