11.Gieo hy vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Sao anh không ngủ thêm tí nữa, anh vẫn chưa khỏe đâu! - Taehyung với gương mặt nhợt nhạt nhẹ nhàng hỏi Jimin .

  -Em dậy rồi sao, em ngủ thêm đi, anh thấy mình cũng ổn hơn rồi! - Jimin đang đứng bên cửa giật mình quay lại khi nghe giọng Taehyung vang lên sau lưng.

  -Em không ngủ thêm được nữa, em ngủ như vậy là đủ rồi! - Taehyung đan hai tay vào nhau cũng phóng tầm mắt ra phía xa, từ trên cao nhìn xuống thành phố kiêu sa đang chìm trong màn nhung đen tĩnh mịt.

  - Cảm ơn em đã chăm sóc anh cả đêm qua, thật làm phiền em quá, nếu không có em và Jungkook không biết anh giờ sao nữa - Jimin mỉm cười nhìn Taehyung.

  -Anh không phải cảm ơn em, được chăm sóc anh.. em cũng thấy rất vui - Taehyung cúi mặt giấu vẻ ngượng ngùng trong lời nói.

  - Trước giờ em là người thứ hai tốt với anh như vậy! - Jimin xoa đầu Taehyung.

  - Vậy ạ... ! - Taehyung cúi mặt ,

  - Em lạnh lắm đúng không? - Jimin nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Taehyung, Taehyung khẽ gật đầu.

    - Được rồi em đợi anh một tí. - nói rồi Jimin đi đâu đó vào trong, Taehyung không nhìn theo mà lại nhìn ra xa, đêm thật đẹp, và còn đẹp hơn khi cậu ngắm nó bên anh một chàng trai ấp ám, Taehyung nhắm mắt lại hít 1 hơi đầy lồng ngực cái tiết trời se se lạnh.
   - Thế này em có thấy khá hơn không? - Jimin choàng từ sau lưng cho Taehyung cái áo khoác rộng dày và rất ấm.

   - Giữa Seoul phồn hoa này mình thật sự nhỏ bé và cô độc phải không anh? -Taehyung gật đầu nhìn xuống thành phố giọng buồn buồn hỏi lại Jimin.

  - Uhm có lẽ bây giờ anh cũng rất cô độc, nhưng trước kia anh chưa từng nghĩ tới, em biết vì sao không? - Jimin trầm ngâm.

  - Vì sao?

  - Vì khi ấy anh đang yêu, có lẽ khi yêu em sẽ thấy em quan trọng và to lớn trong thế giới của ai đó, em sẽ không cô độc khi nghĩ về bản thân , không thấy mình bé nhỏ trước 1 quãng rộng lớn này! - Jimin mắt nhìn xa xôi chậm rãi nói.

   - Em ...cũng thật sự rất muốn mình là 1 người quan trọng trong thế giới của một ai đó! - Taehyung ngập ngừng.

   - Em đang yêu sao?

   - Có lẽ vậy! - Taehyung hạ giọng đáp

   - Sao lại là có lẽ, chẳng lẽ người đó không biết? - Jimin hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi.

  - Vâng người đó không biết, không trách được anh ạ, vì.. vì bản thân em không dám thừa nhận! - Mấy tia buồn ánh lên đôi mắt sâu thẳm của Taehyung.

  - Sao em không thử, nếu em thử nói thì em có 50% cơ hội, còn nếu em cứ im lặng em sẽ chẳng có phần trăm nào cả! - Jimin nhìn Taehyung nhẹ nhàng như người anh đang khuyên bảo em mình.

   -Nhưng nếu ngay từ đầu đã chắc rằng bản thân không có phần trăm hy vọng nào thì có phải im lặng là sự lựa chọn tốt nhất? Vì nếu nói ra sợ em sẽ không đủ dũng khí để đối diện ! - Taehyung đáp mà lòng đầy giông bão.

  -Em thật ngốc, 1 cậu bé đáng yêu như em sao lại tự ti như vậy? Sao em lại nghĩ bản thân mình chẳng xứng đáng để có được cơ hội - Jimin âu yếm nhìn Taehyung.

  - Em không tự ti, cũng chẳng bao giờ chịu thua, nhưng em lại chịu thua cái gọi là chân tình, người ấy đã có 1 hình bóng khác trong tim, dù hình bóng ấy đã rời xa mãi mãi, nhưng cho đến tận bây giờ ngay cả trong mơ anh ấy vẫn không ngừng trông ngóng, anh nói phải! quả thật em rất ngốc, em chỉ mới gặp họ vài lần đã tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng họ rồi! - Taehyung cố ngăn cảm xúc đang trực trào trong tim.

  -Chân tình sao? Ừ! Nó là như vậy, nó là thứ mà khó đánh đổ nhất, em sẽ nghĩ em chẳng thể nào yêu được ai khác ngoài người ấy, nhưng rồi đến 1 ngày, em lại chợt nhận ra, bản thân em cố chấp bám víu vào cái quá khứ rực rỡ , cố không tin vào cái hiện tại đen tối , rồi người đau buồn cũng chỉ có bản thân mình, rồi cũng đến lúc chúng ta phải tự cho bản thân 1 cơ hội, hay nói đúng hơn thời gian sẽ cho ta cơ hội đó, 1 khi đã lụi tàn, cho dù chân tình có lớn đến đâu, rồi thời gian cũng sẽ xóa, em nên cho người ấy thêm thời gian! - Jimin chậm rãi như đang tự sự câu chuyện của chính mình.

  - Có thật không ạ? Chỉ cần là người ấy, dù là bao lâu, đau đớn thế nào em cũng có thể đợi! - Taehyung ngước lên, nước mắt đã lấm lem cả gương mặt đáng yêu của cậu, giọng nghèn nghẹn nói.

   - Đồ ngốc, sao em lại khóc rồi ?- Jimin đưa bàn tay ấm áp lau nước mắt trên má cậu, nhẹ nhàng ghì đầu cậu vào lòng rồi nói tiếp .

    - Tình yêu là để mang lại hạnh phúc cho nhau, sao lại là đau đớn chứ! Em nói có phải không? - Taehyung ngơ ngác trước hành động của anh, mắt cậu mở tròn xoe, mặt nóng bừng, áp tai vào người anh cậu cảm nhận hơi ấm của anh thật rõ, nghe được cả nhịp đập của trái tim anh, còn tim cậu thì đang muốn nhảy ra ngoài, cảm giác ấm áp bình yên khó tả. Taehyung hiểu đây chỉ là cái ôm an ủi từ Jimin nhưng trong sâu thẳm trái tim đó cậu cảm thấy hạnh phúc, cứ như vậy hai người đứng cạnh nhau thật lâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro