13. 1 ngày bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Đây chưa phải là nơi đẹp nhất đâu, em đi theo anh! - Jimin lại nắm tay Taehyung cùng đi trên con đường phủ đầy tuyết, họ rẽ trái len lỏi qua những tán cây xơ xác trắng xóa, chừng mười phút sau trước mắt họ mở ra 1 khung trời mênh mông, khác xa với cái khoản nhìn chật chội suốt chặng đường, 1 thung lũng tuyết, 1 dòng sông nhỏ không rõ tên đã đóng băng, 1 cách rừng trãi ra đến tận chân trời.

   - Thật sự em không nghĩ ở đây lại có 1 nơi đẹp đến như vậy! Khung cảnh này thật cho người ta nhiều cảm hứng! - Taehyung nhắm mắt lại dang hai tay ra cảm nhận khí trời.

   -Em thích là được , thành phố chật chội ngột ngạt quá, cứ nhốt mình trong phòng mãi anh cũng chẳng có cảm hứng sáng tác , nhưng đi một mình anh cũng không mấy hứng thú, hôm hay có em đi cùng thật tốt! - Jimin nhìn Taehyung.

  - Anh... có bao giờ anh dẫn người ấy đến đây chưa? - Taehyung thong thả ngồi tựa lưng vào gốc cây to gần đấy, phóng tầm mắt ra xa, giọng mơ hồ hỏi.

  - Lúc em ấy đã mãi mãi rời xa anh, anh cũng từng hối tiếc khi nghĩ về nơi này, suốt quãng thời gian yêu nhau , anh chưa từng đưa em ấy đến đây, dù chỉ 1 lần!- Jimin khẽ cúi đầu, có lẽ anh buồn, anh cũng thả người lặng lẽ ngồi bên cậu.

  - Anh buồn sao? Em lại khơi nổi buồn của anh dậy, em xin lỗi! - Taehyung xót xa nhìn Jimin.

  - Anh không sao, quá khứ dù sao cũng đã như vậy, em có nói đến hay không nói đến thì nó vẫn ở đó, anh bây giờ chỉ muốn có 1 cuộc sống bình yên, sống với đam mê, sống với những gì anh thích, mọi lề thói ràng buộc với anh giờ chỉ là phù phiếm thôi!- Jimin nở 1 nụ cười thật ấm.

  - Anh cười rất đẹp, rất ấm áp, em thật sự thích nụ cười của anh, vậy nên anh hãy luôn vui vẻ như vậy nhé! -Taehyung nhìn Jimin bằng đôi mắt ấm áp.

  -Em cười cũng rất đẹp, truyền rất nhiều năng lượng tích cực cho nhiều đối diện, vậy nên em cũng phải cười nhiều vào!

   -Vâng...

  Hôm ấy, họ cùng nhau ngắm cảnh, đi dạo quanh quẩn đâu đó đến bản thân họ cũng không nhớ rõ, kể với nhau về cuộc sống, nói vài câu chuyện phiếm rồi cùng cười, họ bắt chiếc xe buýt số 6 về thành phố, anh dẫn cậu đi ăn những món cậu thích, hôm ấy cậu cười rất nhiều, nhưng với cậu cười nhiều như vậy vẫn chưa đủ để thể hiện hết niềm vui trong lòng mình, riêng anh, anh thấy lòng mình nhẹ tênh ,anh thấy vui vì anh đã có cuộc sống hiện tại, anh không còn cứ phải hoài niệm với quá nhiều thứ đã qua, anh mong đây sẽ là lúc anh tự tha thứ và cho bản thân mình , 1 cơ hội để sống tốt hơn.
     _______________________________
  -Anh đã về! Đặc biệt mua cả thức ăn tối cho em, món em thích đấy! - Taehyung mở cửa bước vào, nói với Jungkook đang ngồi trên sôfa xem hoạt hình.

   - mới đi chơi với anh Jimin về đấy à? - Jungkook giở giọng dò hỏi.

   -Gì chứ? Sao em lại biết?- Taehyung lúng túng, ngơ ngác hỏi.

   - Vậy là thật, em nói bừa đấy, do anh chẳng thấy đâu, mà qua phòng anh Jimin chơi cũng chẳng thấy anh ấy, cứ kêu ngại thế mà tiến triển nhanh phết nhờ!- Jungkook cười gian tà.

    - Đi chơi với nhau như những người bạn bình thường thôi mà! -Taehyung thoáng đỏ mặt.

  - Như những người bạn bình thường mà đi hết cả ngày, con thỏ này dễ bị lừa lắm! - Jungkook chu môi, chỉ vô cái má đáng yêu của mình.

   -Thôi, đôi co với em mỗi tội tốn calo, anh đi làm đây! - Taehyung vội đổi chủ đề và định trốn khỏi cái của nợ nói nhiều của mình.

   - Ơ khoan... anh cho em theo chơi với! - Jungkook níu Taehyung lại.

  - Cái thằng nhóc này, anh đi làm chứ có đi chơi đâu mà đòi theo chơi hả? - Taehyung nhéo mũi Jungkook.

  - Anh bỏ đói em, bữa trưa phải lết ra tiệm ăn, giờ xin đi theo chơi cũng không cho.. đến quán cùng lắm em gọi 1 ly cà phê rồi ngồi yên đó... có làm cái gì đâu... có phá gì đâu .. vậy cũng không cho.. ở nhà hoài luôn.. cho buồn..cho héo úa .. cho chết luôn cho anh vừa lòng - Jungkook giở trò nhõng nhẽo, vừa mếu vừa sụt sùi nói.

  -Rồi rồi, anh thua, thua cục cưng đại nhân rồi, mau vào thay đồ anh dẫn em theo, có chịu chưa? - Taehyung nhéo hai cái má bầu bĩnh của Jungkook.

  - Dĩ nhiên chịu! - suốt đường đi Jungkook cứ tung tăng nói cười, nắm tay Taehyung không rời, hai anh em đi trên đường với vẻ ngoài nổi trội và tình cảm thắm thiết thật dễ làm mấy nữ tử nhẹ dạ xiêu lòng =))

  - Em đến rồi đây! - Taehyung đẩy cửa bước vào.

  - Ahh, em đến rồi đấy hả, vào đi.. à còn nhóc đáng yêu này là... -Nam-joon hơi ngập ngừng chỉ về phía Jungkook .

  - Em là Jungkook cục cưng đại nhân của Kim Taehyung rất vui đươc biết anh! - Jungkook lễ phép cúi đầu chào.

  -Thì ra là em trai của Tae-huyng, đáng yêu quá đi mất! - Seokjin từ trong đi ra thấy Jungkook đang lễ phép giới thiệu thì chạy lại bẹo má cậu * má free, cứ thoải mái mà bẹo*

   - Anh chị đừng để bị cái vẻ ngoài đáng yêu này lừa, hắn nghịch thì thôi rồi! Cái quán này yên ổn qua hết ngày hôm nay dám cá là kì tích! - Taehyung nói đùa chỉ vô trán Jungkook, cả Nam-joon và Seokjin đều phá lên cười.

  - Không sao không sao, người ta đáng yêu, người ta có quyền, em nhỉ?- Nam-joon nói với Jungkook.

- Em thật thích anh chị, tên anh hai xấu tính xem về nhà ta xử ngươi thế nào!  - Jungkook chu môi chọc Taehyung rồi chạy qua đứng nép bên Nam-joon.

  - Đợi đến về nhà sao? Xem anh bắt được mày anh xử mày thế nào,  có đồng minh liền cùng anh đứng hai chiến tuyến, được lắm!- Taehyung vừa nói vừa đuổi Jungkook đang co giò chạy, vì quán đang vắng khách nên ồn ào 1 xíu cũng chẳngg sao.

    -Ahhh!- Jungkook kêu lên 1 tiếng rồi ngã phịch xuống đất khi va phải 1 ai đó, cậu kéo ánh mắt từ từ lên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như băng cậu thoáng rùng mình, tự rủa bản thân hôm nay xui xẻo rồi lí nhí nói.

  - Anh Yoon-gi em.. em xin lỗi.. em không.. không cố ý đâu ạ !-cậu mặt mũi méo mó chuẩn bị đón lấy cơn thịnh nộ từ cái cục băng di động ấy vì cậu biết cái thây không nhỏ của mình và tông phải người ta thì không chết cũng bị trọng thương.

Au: tớ thật nhạt nhẽo , thiếu gia vị !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro