14. Tỏ tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không định đứng dậy sao?- Yoon-gi đưa tay ra trước mặt Jungkook ý muốn đỡ cậu dậy.

-Sao.. sao ạ? Vâng! - Jungkook nắm lấy tay Yoon-gi đứng dậy, lòng vẫn miên man không hiểu, đáng lý người lạnh lùng khó chịu như Yoon-gi phải chửi cậu 1 trận ra trò chứ.

- Yoon-gi cậu có sao không? Em đó ! to xác như vậy mà tông phải người ta, cậu ấy còn chưa bất tỉnh, thật là may ! - Taehyung chạy lại xem xét Yoon-gi rồi quay lại trách Jungkook.

- Em xin lỗi anh Yoon-gi, em thật sự không cố ý đâu, em.. nếu không bị tên Tae-huyng này đuổi thì cũng không chạy để trúng anh như vậy! - Jungkook cúi đầu lí nhí nhận lỗi.

- Này này.. nhận lỗi còn lôi kéo đồng minh vào làm gì chứ! - Taehyung cốc đầu Jungkook .

- Anh không sao, đừng bận tâm! - Yoon-gi với nét mặt thản nhiên nói rồi quay lưng bỏ đi, Jungkook cũng cảm thấy có lỗi không dám đi lung tung nữa ngồi yên ở quầy pha chế nói chuyện với 3 người còn lại. ( tức là Monie, Jinie, Hopi)

- Anh à, cái cục nước đá đó rốt cuộc là người như thế nào vậy?- Jungkook nói với Nam-joon mắt hướng về phía Yoon-gi đang ngồi trầm ngâm bên của sổ.

- Cậu ấy à, lạnh lùng ít nói vậy thôi nhưng là 1 người rất tình cảm và tốt bụng!

- Sao vậy em thích Yoon-gi sao? anh gả cho em nhé! - Ho-seok chen vào.

- Ở chung nhà với anh ta có mà bị chết rét, em thật không dám! - Jungkook xua tay.

- Em làm thằng nhóc ngượng đỏ mặt rồi này - Seokjin cười nói .

Suốt buổi tối hôm đó Jungkook cứ bị 3 người họ chọc rồi gán ghép đủ kiểu làm nhóc con ngượng đỏ cả mặt nhưng nhóc lại thấy vui vui, vì cục đá này quả là 1 người thú vị.

_________________________

- Cuối cùng cũng được về nhà rồi, hay hôm nay mình ghé quán nào ăn đi! - Jungkook nắm tay Taehyung lay lay

- Không được, Anh sẽ ghé siêu thị mua ít đồ, nấu canh nhiều dinh dưỡng 1 tí mang qua cho anh Jimin ăn, anh ấy chưa khỏe đâu, sẽ nấu cho cả phần của chúng ta, nên hôm nay ăn cơm nhà!- Taehyung nói mắt hướng về phía siêu thị.

- Như vậy thì thích quá, em lo anh mệt thôi !.. em thấy sắc mặt anh không được tốt! - Jungkook mắt đầy lo lắng.

-Anh không sao đâu!

Taehyung về nhà vội vội vã vã để còn đem canh cho Jimin.

- Anh này! Anh có nghĩ đã đến lúc nên thổ lộ tình cảm không?- Jungkook cặm cụi ăn chợt hỏi..

-Anh thậm chí còn chưa hiểu gì về anh ấy.. nói ra em không thấy vội sao? - Ánh mắt Taehyung lộ vẻ do dự.

- Hiểu chứ, anh ấy tên Park Jimin, anh ấy là nhà văn với bút danh Jimjim, anh ấy từng có 1 cuộc tình khắc cốt ghi tâm nhưng không thành....... và còn rất nhiều, sau bao nhiêu ngày mặt dày sang ăn ké, chẳng phải em đã lôi về rất nhiều cho anh sao?

- Biết là vậy, nhưng... Anh vẫn thấy chưa đến lúc, chắc bây giờ anh ấy chưa thể động lòng , cứ để yên cho anh ấy có thời gian nguôi ngoai cái cũ đi đã.

- Gì mà nguôi ngoai mãi thế, với lại nếu không thích anh, anh ấy đã chẳng dẫn anh đi chơi cả ngày hôm nay!

- Thôi, không thèm đôi co, nói trắng ra anh ngại lắm, anh mang canh qua cho anh ấy đây..

Nói rồi Taehyung vội vã múc canh mang đi trong cái điệu cười khanh khách châm chọc của Jungkook.

*Cốc cốc cốc *

- Em vào được không ạ ?. - Bên trong không đáp, bỗng có 1 tiếng động lớn vang lên.

- Anh bị làm sao đấy? - nói rồi không đợi chủ nhà lên tiếng nữa Taehyung xô cửa chạy vào, Jimin nằm dưới sàn nhà, khay canh trên tay Taehyung rơi choảng xuống, cậu lao lại bên anh , nâng đầu anh lên lay lay.

- Anh.. anh lại bị làm sao vậy, tỉnh lại nghe em nói, sao vậy, sao lại im lặng, đừng như vậy mà , em còn chưa kịp thổ lộ nổi lòng của mình, em còn chưa kịp nói tiếng yêu mà, anh mau mở mắt ra, để em.. em gọi cấp cứu! - Taehyung nước mắt đã rơi lã chã cho tay vào túi tìm điện thoại.

- Khoan đã! em thật ngốc! anh xin lỗi làm em lo lắng nhưng anh hơi choáng thôi! - Jimin tay xoa xoa thái dương mở mắt ra 1 cách khó khăn.

- Sao ồn ào thế? Ahhhhhhhhhh! Coi như em chưa xuất hiện, hai người cứ tự nhiên, cứ tự nhiên ! - Jungkook nghe tiếng động thì lập tức chạy qua, thấy Jimin đang nằm trong vòng tay Taehyung tay bịt mắt lại rồi một khắc đã biến mất .

- Đáng lẽ anh nên chăm sóc cho bản thân nhiều hơn chứ, anh cứ như vậy em thật sự rất đau lòng, nếu không thể tự mình làm , thì hãy cho em cơ hội làm điều đó, vì yêu anh dù như thế nào em cũng cam tâm tình nguyện mà! - Jimin lúc này đã ngồi dậy, Taehyung thì bị kích động trách mắng 1 hơi rồi thì... điều giấu giếm cũng theo nước mắt tuôn ra lúc nào không hay.

1 khoảng im lặng vô định...

- Em vừa nói...- Jimin bỏ lững câu nói, cậu nhìn chằm chằm vào Taehyung.

Taehyung im lặng cúi đầu, cậu không biết phải làm sao, có nên nói luôn hay thẳng thừng chối bỏ, mặt cậu dần đỏ lên, hai tay nắm chặt vào nhau, tim đập loạn đầu óc thì trống rỗng.

- Đúng! Anh không nghe nhầm.. em cũng không nói nhầm.. em.. em thật sự thích,.. à không.. em.. em thật sự yêu anh. Kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy anh, thật là ngượng khi nổi lòng em giấu bấy lâu nay lại một lời thốt ra như vậy.. nhưng thật sự từ ngày hôm đó , không giây phút nào đầu óc em lại không nghĩ đến anh và cũng chưa 1 lần dám mong được anh đáp đền .. nhưng dù thế nào em không thể thay đổi được rằng.. em.. yêu anh!
Taehyung cúi mặt, ngập ngừng nhưng từng câu từng chữ đều chân thành thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro