15. Nước mắt ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin im lặng, có lẽ nhất thời anh hơi bất ngờ khi tất thảy nổi lòng Taehyung đều đem ra nói trong tình huống như vậy, Taehyung thì cúi mặt, cậu không dám nhìn anh, cậu im lặng và chờ đợi, rồi anh cũng lên tiếng, anh nhìn cậu, ánh mắt mơ hồ, nhưng đang nhìn nhưng cũng như không nhìn, vẫn tông giọng trầm ấm đó, anh đặt tay lên vai cậu.

- Taehyung à! Anh thật sự cũng thích em ! - Thoáng im lặng 1 chút - anh rất trân trọng tình cảm em dành cho anh, anh thật sự biết ơn vì điều đó rất nhiều, có phải.. khi con người ta nảy sinh 1 mối quan hệ cao hơn, người ta sẽ đặt nhiều tâm sức và tình cảm vào đó không em? Vậy có phải mối quan hệ càng hời hợt càng đỡ tổn thương, em nhìn anh đi, anh thật sự không muốn thấy khuôn mặt này lấm lem nước mắt vì anh, em hiểu không? Em phải luôn vui vẻ hạnh phúc, không phải để u sầu, bản thân anh không thể làm em hạnh phúc được, ta hãy cứ như cũ, em xem anh như anh trai, anh sẽ bảo vệ lo lắng cho em, em đừng khóc!

Jimin buông ra những câu nói trầm buồn nặng trĩu, anh ôm cậu vào lòng, tim cậu thắt lại theo từng câu nói.

- Anh.. thật sự, thật sự anh không thể chấp nhận tình cảm này hay sao, dù gì cũng không thể chấp nhận, anh hà tất phải nói nhẹ nhàng dễ nghe như vậy, cuối cùng thì tim em vẫn đau, thôi thì anh cứ 1 câu không đồng ý để em có thể dễ dàng mà thôi mơ mộng..... em chỉ xin 1 điều! Có thể nói em biết tại sao không?- Taehyung không giãy giụa trong vòng tay Jimin , càng không hét lên giận dữ, gương mặt cậu thất thần vô cảm, nước mắt cứ từ từ rơi ra, giọng nói lãnh đạm nao lòng.

-Anh xin lỗi em, lý do sao? Cứ cho là bản thân anh nhất thời chưa thể chấp nhận nổi việc người anh 1 mực yêu thương bỏ anh ra đi, anh không thể, không thể dồn hết tình cảm vào 1 người, rồi lại phải rời xa người đó lần nữa, bản thân anh không đủ dũng khí, anh thật sự xin lỗi, anh hiểu nổi đau đó lớn như thế nào, đặc biệt là em, em càng phải là người hạnh phúc vui vẻ, em không được buồn em hiểu không? - giọng anh nghèn nghẹn, có lẽ anh đang khóc?

- Vậy em có thể đợi? - Cậu vẫn khóc, buông ra hững hờ 1 câu hỏi, nhưng cũng như khẳng định.

- Nếu anh có thể...- Cậu ghì chặt lấy anh khóc thật nhiều..

______________

- Anh à, sao rồi? Anh ấy có sao không? Khi nãy là tình hình gì vậy ? Có chuyện gì hả? Anh ... anh khóc sao? Sao vậy kể em nghe, có chuyện gì ?

Jungkook lẽo đẽo chạy theo Taehyung hỏi han đủ điều Taehyung chỉ khẽ lắc đầu, lẳng lặng vào bếp múc 1 phần canh khác mang sang cho Jimin, từ lúc cậu về đến khi cậu quay lại cửa vẫn khép hờ không khóa, anh đang đứng trầm ngâm bên của sổ, cậu cầm phần canh trên tay đứng im nhìn, bất giác cậu thấy muốn ôm anh mà khóc quá, với tư cách gì thì cậu vẫn không biết, vẫn dáng người đó, trầm ngâm, băng lãnh, nhưng lại rất ư ấm áp, ánh mắt u sầu, như chính tâm hồn anh, vậy rốt cuộc cậu đã lầm, cậu vốn vẫn chưa hiểu hết sâu trong thâm tâm anh đã, đang ôm ấp nỗi buồn nào, anh.. thật gần nhưng thật xa, vậy thì cuối cùng anh cũng đã nói ra lời đó. Đúng! Anh là nhà văn, có lẽ cái cách anh từ chối 1 tình cảm cũng khéo léo , trầm buồn như văn phong của anh, nó rõ ràng, dứt khoát là như vậy, tuyệt nhiên không khác đi được, nhưng nó cũng nhẹ nhàng ấm áp để người khác không bị tổn thương, quả là chỉ có anh, mới ngay giờ phút đó mà vẫn nói được mấy lời như vậy, nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc, nếu đơn giản như vậy đã có được thì không gọi là chân tình, nếu mới 1 tí đau thương đã bỏ cuộc thì đã không phải là Kim Taehyung

Anh bất giác quay lại.

- Em.. em mang phần canh khác qua cho anh! - Taehyung nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn em, anh sẽ uống hết nó, mau chóng khỏe lại, không để em lo lắng! - Jimin vẫn vậy, vẫn ấm áp, nhưng bây giờ sự ấm áp đó đang vô tình làm 1 tâm hồn nhạy cảm tổn thương. Khẽ chạm phải ánh mắt anh, sự bình tĩnh mong manh nãy giờ cậu cố dựng cho trái tim mình lại vỡ, cậu cúi mặt và lại khóc.

- Vậy không phiền anh nghĩ ngơi! - Cậu chạy nhanh ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng trầm ngâm trước phòng anh hồi lâu rồi quay bước đi, lòng cậu thật nặng nề.

- Anh à! Ngoan.. nói em nghe, rốt cuộc là chuyện gì! - Cửa phòng cậu vừa hé Jungkook đã đến ôm cậu vào lòng, mắt đã ươn ướt nhẹ nhàng hỏi.

- Em nói xem, có phải anh đã thất bại rồi không, khó khăn lắm anh mới có đủ dũng khí nói ra cái tình cảm mà bản thân cố giấu giếm, vậy mà.. phút chốc nó đã bị từ chối ! - Taehyung nặng nhọc thốt ra từng câu, từng chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro