16. Đứng lên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh nói sao? Anh ấy.. anh ấy không chấp nhận tình cảm này của anh sao? Anh ngoan ngoan đừng khóc mà.

Bảo Taehyung đừng khóc nhưng chính Jungkook lại đang khóc, nhìn bộ dạng thất thần hiện giờ của Taehyung Jungkook rất xót xa, cậu thì chưa bao giờ có 1 tình cảm sâu đậm, cũng tuyệt nhiên không hiểu cái gì gọi là cố chấp trong tình yêu, nhưng cậu nghe và hiểu cả những hy vọng những chân thành mà Taehyung đặt vào mối quan hệ này, cậu cũng rõ ràng thấy Jimin có cảm tình với Taehyung vậy mà nói từ chối là từ chối, bản thân cậu còn hụt hẫng thì chắc chắn Taehyung còn đau hơn gấp nhiều lần.

- Nhưng tại sao chứ, dùng đầu ngón tay mà nghĩ cũng biết anh ấy có tình cảm với anh, sao anh ấy lại làm vậy, lại từ chối để làm anh hai em đau lòng, anh ấy thật quá đáng mà! -Jungkook hét lên trong nước mắt.

- Không thể trách anh ấy được em à! Có lẽ quá khứ đau lòng đó làm anh ấy không thể can đảm trao tình cảm của mình cho 1 ai đó nữa, anh ấy cần thời gian!

Taehyung nhẹ nhàng nói, xem nổi đau trong lòng như không, bước lại sofa ngồi xuống , ánh mắt vô định.

- Vô lý! Nếu sợ phải xa yêu thương của mình thì hãy giữ gìn trân trọng, quá khứ chẳng phải đã xa rồi sao, sao cứ phải lôi nó về rồi dằn vặt hiện tại, chẳng lẽ anh ấy không đủ bản lĩnh giữ yêu thương của mình sao mà 1 tiếng là sợ mất, 2 tiếng là sợ xa, em không tin anh ấy là loại đàn ông thiếu bản lĩnh như vậy !

Nói rồi Jungkook bỏ đi, cậu đi qua phòng Jimin có lẽ là để nói chuyện cho ra lẽ, Taehyung biết , cậu cũng không muốn Jungkook đi, nhưng lại chẳng cản, không phải không muốn cản, nhưng cậu vì không muốn làm gì, chẳng buồn động đậy, mọi tế bào đều như bị nổi đau làm cho tê liệt, cậu cần yên tĩnh!

- Jimin! Em không tin anh lại là 1 con người thiếu bản lĩnh như vậy, anh của em có điểm gì không tốt, rõ ràng em thấy anh cũng có tình cảm, sao lại làm anh hai của em đau lòng đến như vậy chứ, còn lôi cả quá khứ ra, ngụy biện!

Jungkook xô cửa đi thẳng vào nhà, mang bao nhiêu ấm ức vừa rủa xả vừa khóc. Jimin quay lại, không hề giận dữ vì sự thiếu lịch sự và lớn tiếng của Jungkook cũng không buồn giải thích, anh nhẹ nhàng tiến lại bên Jungkook.

- Em.. có tin anh không, nhìn vào anh này, anh có giống loại người không có tình nghĩa không, anh không biết phải nói với em như thế nào, nhưng anh mong sẽ có lúc em hiểu cho anh .

Gương mặt nóng giận của Jungkook giản ra khi bắt gặp ánh mắt rất u sầu đó, nó như chất chứa cả 1 biển trời đau thương, rất lớn rất rất lớn! Vậy mà chỉ có mình anh chống chọi, nó như tha thiết mong mỏi 1 sự cảm thông, như thật sự chân thành không pha chút giả dối, vậy là Jungkook lại lửng thửng nặng nề bước về, mọi giận dữ tan biến, cậu đứng nhìn Taehyung đang ngồi trên sôfa và lòng tự hiểu vì sao Jimin từ chối Taehyung mà tuyệt nhiên Taehyung chỉ buồn chứ không trách móc nữa lời, thì ra là từ sự chân thành đó, đôi mắt u sầu đó, có lẽ anh thật sự đã từng rất đau đớn và rất sợ nổi đau đó lặp lại.

- Anh à!Anh khóc đi, đừng ngồi im lặng như vậy ! - Jungkook nhẹ nhàng ngồi cạnh Taehyung ánh mắt thương yêu nói.

- Anh không sao, đúng là nhất thời anh rất buồn rất tuyệt vọng, nhưng sẽ không dễ dàng từ bỏ, chân thành rồi sẽ được đền đáp, đường càng khó, anh càng muốn đi, em có ủng hộ anh không? - Taehyung nói với 1 ánh mắt đầy hy vọng.

- uhmmm , em luôn luôn ủng hộ anh hai! - Jungkook ôm Taehyung vào lòng.

-------------------------

Hôm nay Taehyung dậy sớm hơn mọi ngày, nhìn cảnh vật không khác, chỉ có lòng cậu đã khác, nói không buồn là không buồn sao? Thật sự như có 1 tảng đá đè lên lồng ngực cậu vậy, cảnh vật cũng trở nên lãnh đạm hơn, mùa đông sao? Chưa bao giờ cậu lại đứng uống cà phê bên cửa sổ mà lại cảm nhận được mùa đông buồn và cô đơn như thế, mấy cây phong vốn đã trụi lá khi vừa lập đông nhưng hôm nay nó lại có vẻ khẳng khiu, trơ trọi hơn mọi ngày, cái tiết trời giá buốt làm mấy tầng mây xám xịt cũng nề hà ngọn gió chẳng buồn trôi đi, không đúng, có lẽ do lòng cậu khác chứ ngoài kia cảnh vậy có mảy may thay đổi đâu? Có lẽ vậy!

U uất mãi cũng không tốt nó làm cậu thấy ngột ngạt, cậu hớp 1 ngụm cà phê ấm, vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu và Jungkook, trong lúc ăn nói vài câu vui vẻ cho nhóc con yên lòng rồi lại đến trường. Đường đến trường hôm nay mọi người vội vã vô tình quá, không đúng, họ vốn đâu biết lòng cậu đang buồn mà trách họ vô tình, vào đến lớp cậu cũng chỉ ngồi 1 góc chẳng buồn nói năng.

- Nè! Hôm nay đi học hơi bị sớm đó, chạm cọng dây nào sao? Huh? Cậu đang buồn à? - Ho-seok đang định đùa thì bắt gặp ánh mắt u tịch ẩn sau hàng lông mi chực chờ cụp xuống, Taehyung không đáp chỉ khẽ gật đầu.

- Chuyện gì vậy? - Ho-seok lo lắng.

- Chuyện tình cảm sao? - Yoon-gi đoán đúng Taehyung lại gật đầu.

- Chuyện tình cảm có gì mà lại làm cậu buồn ? - Ho-seok ngồi xuống cạnh Taehyung.

- Cậu thổ lộ tình cảm không được đáp lại đúng không? - lại bị Yoon-gi đoán đúng Taehyung lại gật đầu.

- Aizzz cái tên cục đá này sao lại nói gì cũng đúng vậy! - Ho-seok đứng dậy vỗ vai Yoon-gi .

- Đừng buồn, chuyện tình cảm vốn không nói trước được, hôm nay vậy, mai nó đã lại khác, chỉ cần còn ngày mai, tuyệt đối còn hy vọng, vì là chân tình, nên khó có được mới đáng trân trọng ! - Yoon-gi ngồi xuống kéo đầu Taehyung vào vai mình, mắt nhìn xa xôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro