17. Sầu càng sầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học hôm đấy giảng viên nói gì? Giờ giải lao có còn ồn ào không? Cậu có để quên gì trong ngăn bàn khi ra về không? Hmmm cậu cũng chẳng rõ, tâm hồn cậu đang để 1 nơi nào đó, chí ít là không thuộc về cậu, lững thững bước trong sân trường.

- Giải sầu chứ? - Ho-seok chạy đến vỗ vai Taehyung .

- Cho thoải mái đầu óc tí đi, cậu như vậy tớ cũng lo lắm!- Yoon-gi mắt lơ đãng nhìn xa.

Taehyung khẽ ừ 1 tiếng rồi bị hai cậu bạn lôi đi, 1 quán rượu nhỏ, sạch sẽ, bày ra 1 bàn đồ nướng, rồi bao nhiêu buồn bao nhiêu sầu cậu xem như đồ ăn, ăn ngấu nghiến, uống thật nhiều, rót bao nhiêu cậu cũng uống cạn, cậu không phải là người giỏi uống rượu, nên như vậy với cậu thật sự là quá nhiều nhưng có lẽ hiểu được lòng cậu lúc này, Yoon-gi và Ho-seok không muốn cản, chỉ im lặng lắng nghe cậu nói.

Hai má cậu đã đỏ bừng, nói chuyện cũng không còn rõ ràng nữa, cuộc say sưa kéo dài từ trưa đến chiều, thật sự bây giờ Taehyung đã rất say, đến độ chuông điện thoại cậu reo cậu cũng chẳng buồn quan tâm.

- Alo! - Yoon-gi nhấc máy thay cậu.

( - Ủa? Đây không phải số điện thoại của Taehyung ạ, em là Jungkook em trai của Taehyung)

- Ừhm phải, tôi là Yoon-gi đây, giờ cậu ấy không tiện nghe máy nên tôi nghe thay!

(- Thế ạ! Anh em đâu rồi anh, giờ anh ấy tâm trạng không tốt mà chẳng biết đi đâu sáng đến giờ em lo quá! - Jungkook thật sự đang lo giọng cậu quýnh lên trong điện thoại).

- Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn!

(- Vâng , vậy thì làm phiền anh rồi! Chào anh ạ!)

- Chào!

- Jungkook gọi tìm Taehyung à?- Ho-seok hỏi

- Uhm

- Chắc thằng bé đã lo lắng lắm! Hay cậu đưa Taehyung về đi, sắp đến giờ làm rồi tớ phải chạy qua Memory tớ sẽ nói với anh Nam-joon 1 tiếng.

-Vậy cũng được, nói với họ Taehyung không khỏe, hôm nay tớ sẽ làm thay cậu ấy!

-Vậy đưa cậu ấy về rồi quay lại sớm nhé!

-Ok!

Vậy là cả đám kéo nhau ra tính tiền, cả Yoon-gi và Ho-seok đều còn tỉnh táo nhưng Tae-huyng đã say khướt, cậu say vào cơ hồ không như người khác, trông cậu trầm lặng hơn, chỉ có đôi má là ửng đỏ , và dáng đi hơi loạng choạng. Yoon-gi bắt 1 chiếc taxi.

- Đã uống nhiều như vậy rốt cuộc tớ cũng chẳng vơi đi tí nào - Chiếc xe lăn bánh, Taehyung nhìn ra cửa nói, lời lẽ không giống 1 kẻ đang say cho lắm.

- Xin lỗi, bọn tớ chẳng san sẻ được gì cho cậu! - Im lặng 1 chút rồi Yoon-gi lên tiếng .

- Sao lại xin lỗi, tớ phải cảm ơn, hai cậu lúc nào cũng bên tớ, đó thật sự là 1 điều hạnh phúc mà tớ nên trân trọng! - Taehyung xoay người tựa vào Yoon-gi , hơi rượu xộc lên mũi, Yoon-gi vỗ nhẹ vai Taehyung.

- Không sao, bọn tớ vẫn ở đây, sẽ ổn, rồi mọi thứ sẽ ổn sớm thôi!

Taehyung thấy buồn, cậu thấy sống mũi mình cay cay, giờ thì cậu giống 1 ngưòi đang say rồi, ấm ức trong lòng tuôn ra, nức nở.

- Hóa ra yêu 1 người... yêu 1 người là chấp nhận đau khổ như vậy... tớ trước đây chưa từng khóc vì ai nhiều như anh ấy.. tớ.. tớ yêu anh ấy, cậu nói xem.. yêu 1 người có sai không?... tớ 1 lòng hướng về anh ấy có sai không? tớ chỉ là 1 đứa đơn phương thất bại.. khó khăn lắm mới dám mở lời , vậy mà bị từ chối.. thật không .. không chấp nhận được.. liệu tớ đợi.. đợi rồi anh ấy có thể mở lòng không? Hay đợi bao lâu, cố gắng bao nhiêu cũng bằng thừa? - Taehyung giọng đứt quãng, trách móc nói.

- Nhất định có hy vọng, cậu đừng buồn, cậu không tin tớ à?- Yoon-gi dùng đôi mắt kiên định lãnh đạm nhìn Taehyung, suốt đường về Tae-huyng chỉ im lặng không nói, nước mắt từ đâu cứ lăn dài.

*Cốc cốc cốc*

- Anh của em bị làm sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này?- Jungkook ra mở cửa, mắt tròn xoe khi thấy Yoon-gi đang đỡ Taehyung.

- Cậu ấy say rồi! Đỡ cậu ấy vào nhà đi! - nói rồi Yoon-gi cùng Jungkook đỡ Taehyung lên giường.

- Sao anh ấy lại say đến như vậy ạ?- Jungkook lúng túng hỏi.

- Tâm trạng đã như thế nên cứ để cậu ấy thoải mái làm gì cậu ấy muốn đi!

Taehyung đang ngủ trên giường, người cậu lả đi, hơi thở đều đều khuôn mặt ửng đỏ, mệt mỏi, Jungkook khẽ thở dài.

- Anh uống cốc nước chanh đi, người anh cũng toàn mùi rượu này!- Jungkook sau 1 hồi vào bếp mang ra 1 cốc nước chanh.

- Cảm ơn! - Yoon-gi đón lấy cốc nước từ tay Jungkook

- Cảm ơn anh đã đưa anh ấy về!

-không có gì đâu, giờ tâm trạng cậu ấy không tốt nhớ dành thời gian bên cậu ấy nhiều hơn! - Yoon-gi nói với Jungkook nhưng mắt nhìn Taehyung đầy lo lắng.

- Vâng, Em sẽ làm như vậy! - Jungkook cụp mắt xuống, xị mặt ra hai tay chống cằm.

-Sao vậy? Em buồn sao?- Yoon-gi hơi cúi xuống nhìn Jungkook.

- Vâng, anh em như vậy làm sao em vui cho được! Rốt cuộc thì trong chuyện này, em không biết trách ai, anh Jimin rồi cả anh ấy , ai cũng mang 1 nổi lòng, khó mà trách được!- Jungkook giọng rầu rầu nói.

- Vậy không trách ai cả, ông trời tự có cách sắp đặt, theo thời gian rồi mọi chuyện sẽ ổn- Yoon-gi ngồi xuống cạnh Jungkook trên sofa nhìn Jungkook nói.

- Vâng, em cũng mong như vậy!- Jungkook cũng quay lại nhìn Yoon-gi ,Yoon-gi nở 1 nụ cười ngọt ngào xoa đầu Jungkook.

- Ngoan! Đừng buồn nữa, em phải luôn vui vẻ, vì khi em cười trông rất đáng yêu, còn cậu ấy phải để lại cho em lo rồi, tôi phải về Memory để làm thay cho ca của cậu ấy !

- Vậy ạ, vậy chào anh, rất cảm ơn anh vì hôm nay!

- Ừhm- Jungkook nhìn theo bóng lưng Suga đến khi khuất sau cánh cửa.

- Haizzz! Chẳng phải anh nói sẽ không bi quan nữa, sẽ cố gắng và chờ đợi, giờ thì tốt rồi, lại còn uống đến say như vậy. Kookie đã biết thừa, đâu phải nói không buồn là sẽ không buồn, đừng có dối lòng dối người ! - Jungkook ngồi xuống giường cạnh Taehyung than thở rồi bỏ xuống bếp nấu tí cháo cho Taehyung . Taehyung vẫn đang ngủ say.

- Trời, đâu rồi? - Cầm bát trên tay Jungkook hoảng hốt, Tae-huyng đã biến mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro