18. bộ mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này Park Jimin anh ra đây! - mang tiếng gọi cửa nhưng Taehyung đã loạng choạng đẩy cửa bước vào, Jimin đang ngồi trên bàn trầm ngâm, tay cầm lon bia, có lẽ tâm trạng anh cũng không vui, nghe tiếng gọi rồi Taehyung bước vào anh vội chạy đến đỡ khi thấy cậu loạng choạng.

- Em làm sao đấy? Em say sao?- Jimin hốt hoảng.

- Gì chứ? Say ? Em không hề say, để em nói cho anh biết, hôm nay em đã rất buồn, từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ buồn nhiều như vậy, chưa bao giờ anh hiểu không?- Taehyung vừa cười huơ tay múa chân nói nhưng nước mắt cứ tuôn ra.

- Anh biết rồi, anh xin lỗi, tất cả là lỗi do anh Taehyung à! Anh xin lỗi em! - Jimin ôm Taehyung lại không để cậu ngã

-Anh không có lỗi, lỗi do em, là do em si tình anh, là do em không biết được giá trị thật sự của bản thân trong lòng anh nên tự mình ảo mộng, ngốc thật! - Taehyung tay tự đánh vào ngực mình có lẽ nơi đó đang rất đau.

- Không! Em đừng làm như vậy, hãy đánh anh, em thật sự rất quan trọng với anh, anh thì dù ra sao cũng được, nhưng em đừng làm đau em có được không?-Jimin ghì lấy Taehyung mạnh hơn.

-Thôi đủ rồi, anh đừng thương hại em làm gì, có phải trông em bây giờ đáng thương lắm không, trông em buồn cười lắm chứ gì, gì mà mặt dày đi tỏ tình, gì mà mặt dày suốt ngày lẽo đẽo theo anh, gì mà mặt dày đòi đợi anh, gì mà.... -Taehyung chưa kịp nói hết câu môi cậu đã bị Jimin chặn lại bằng đôi môi của mình, Taehyung tròn xoe mắt, cậu cảm nhận được nhịp tim của anh, anh ghì chặt cậu, hai cơ thể ấm áp, đôi môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, hơi thở ấm khõa lấp cả hơi men, rất nhanh thoáng qua , anh nhìn vào mắt cậu.

- Em đừng nói nữa, hãy cứ xem tôi là 1 kẻ không có tình nghĩa, hãy cứ hận tôi đi! Đúng vậy, coi như nụ hôn này là tôi ban phát 1 tí thương hại cho em, em vừa lòng rồi chứ, em thõa mãn chưa, rồi thì về đi, tôi nhịn từ nãy đến giờ đủ rồi, em có biết em cứ như vậy thật sự phiền lắm không hả? Em muốn tôi phải như thế nào, tôi là nhà văn nên tôi không muốn thẳng thừng từ chối em như những kẻ thô lổ, tôi càng nhẹ nhàng thì em lại càng nuôi hy vọng à, em tỉnh lại đi, từ trước đến nay tôi chỉ tử tế với em như 1 nghĩa vụ, đối với 1 anh hàng xóm như vậy là tốt rồi đúng chứ? Về đi! Tôi không tốt như em nghĩ, tôi không xứng đáng với tình cảm đó của em đâu, tôi xin em, tôi mệt rồi!

Jimin từ từ đẩy Taehyung ra, giận dữ nói, từng câu từng chữ thật rõ ràng, Taehyung như tỉnh hẳn không còn loạng choạng, lí trí cậu vô cùng sáng suốt, cậu nghe và hiểu mọi thứ, tất cả những gì Jimin thốt ra cứa vào tim cậu 1 vết thương thật lớn thật đau,cậu còn chưa kịp cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn vừa rồi thì giờ sao lại thế này? cậu không tin vào tai mình, cậu không tin con người thô lỗ giận dữ trước mặt mình là Park Jimin mà 5 phút trước thôi còn ân cần với cậu. Anh không cò là anh trong tim cậu nữa rồi.

- Thì ra em đã làm anh mệt mỏi nhiều như vậy! Em xin lỗi, thôi em về đây, anh nghĩ ngơi sớm đi - Nước mắt Taehyung đã ngừng rơi, cậu nhẹ nhàng nói nhưng trong tim đang cuộn lên từng đợt sóng.

-Cũng rất cảm ơn em và Jungkook thời gian qua đã chăm sóc tôi, còn giờ tôi tự lo cho mình được, em không phải lo nữa, thật lòng mà nói tôi cũng muốn là hàng xóm tốt của em, nhưng tôi xin lỗi chuyện đến nước này tôi không dứt khoát thì chỉ có em khổ thôi! - Jimin vòng tay trước ngực, lưng dựa vào tường mắt chung thủy nhìn lên trần nhà thản nhiên nói.

-Được rồi, có lẽ em đã lo thừa, thôi em về đây! - Taehyung quay lưng, lê từng bước mệt nhoài đẩy cửa bước ra, Jungkook đã đứng ở đó từ lâu và đã nghe hết, Taehyung chỉ nghiêng người tránh Jungkook đang đứng đó lướt qua rồi về phòng, Jungkook mắt mở to, hai tay nắm chặt, hơi thở gấp vì tức giận nhìn Jimin đang bình thản ngồi uống bia trên ghế, Jimin nghiêng đầu nhìn ra.

-Giờ đến cậu cũng muốn sang đây đòi công bằng cho anh mình à? - Jimin mắt nhìn lon bia trên tay nói với Jungkook giọng lười nhác.

- Anh...- Jungkook chỉ vào mặt Jimin chỉ nói được 1 chữ như vậy rồi cậu lắc đầu bỏ về phòng, đứng trước cửa phòng do dự, Jungkook thật sự sợ thấy Taehyung lúc này quá, không biết phải nói như thế nào để Taehyung đối mặt được sự thật này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro