19. Nhạt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jungkook nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, là hình ảnh quen thuộc Taehyung đang ngồi trên sofa, chỉ đơn giản là ngồi chẳng làm gì, chẳng biểu lộ gì, Jungkook tiến lại ngồi bên cạnh nắm tay Taehyung lay lay.

    - Anh à.. em.. em đã vô tình nghe hết. Anh..- Jungkook ánh mắt lo lắng ái ngại, ngập ngừng nói.

  - Anh không sao!

  - Gì mà nói không sao nghe nhẹ nhàng vậy! Anh Jimin.. à không, anh ta quả thật quá đáng mà, em không ngờ anh ta lại là con người như vậy, anh ta là nhà văn sao, có phải đi làm diễn viên sẽ tốt hơn không, sao cứ phải tạo ra cho bản thân 1 vỏ bọc tốt đẹp, giả tạo!- Jungkook giọng đầy giận dữ.

  - Thay vì trách anh ấy, anh nên trách mình thì hơn, đúng! Nếu là 1 người mình không thích cứ bám lấy, rõ là rất phiền, nếu là anh cứ phải giả vờ tử tế chắc anh cũng mệt mỏi lắm!- Taehyung nói rõ ràng, giọng rất thanh thản chư 1 người vừa ngộ ra chân lý.

  - Anh à, em biết chắc chắn giờ anh đang rất hụt hẫng, em cũng biết anh là 1 người mạnh mẽ lý trí, nhưng anh nói anh không sao em thật không thể tin! Những lời lẽ đó... không phải là quá tuyệt tình sao?  -  giọng Jungkook nhỏ dần cậu nhóc rất ngại phải nhắc lại chuyện đó với Taehyung.

      - Cũng nhờ như vậy, nên giờ anh mới có thể buông bỏ, hay nói đúng hơn không buông cũng không được! - Taehyung dừng 1 tí, hít 1 hơi thật sâu rồi nói tiếp.
  
     - em thấy như vậy không tốt sao, thay vì cứ mãi đau đớn chạy theo 1 điều mãi mãi không có kết quả, thôi thì ta cứ 1 lần thất bại từ đầu, để mãi về sau chẳng còn gì phải hối tiếc, nhận ra hết sự thật cũng tốt, anh cũng không cần phải canh cánh mãi trong lòng lo anh ấy còn đau buồn về quá khứ, canh cánh trong lòng rốt cuộc cái khổ tâm cuả anh ấy là gì? Thì ra chẳng có nổi đau nào của quá khứ còn làm anh ấy ám ảnh, như vậy thật tốt, cũng chẳng có nỗi lòng nào cả , anh ấy đang sống rất yên bình, chỉ là... chỉ là người không thể yêu tuyệt đối không thể miễn cưỡng!

      Câu  nói " tuyệt đối không thể miễn cưỡng " Taehyung thốt ra không khác nào tự cầm dao đâm 1 nhát vào tim mình,  nhưng giờ chuyện không khác được, chỉ mong cậu đủ dũng khí nhận ra đâu là điều có thể và không thể thay đổi, để mạnh mẽ thay đổi điều có thể chính là tình cảm của cậu và đủ can đảm để chấp nhận điều không thể thay đổi chính là tình cảm của anh. Jungkook cũng hiểu ra, Taehyung hiểu ra mọi chuyện như vậy cũng tốt, và cũng chẳng thể trách cứ Jimin, anh ấy có cuộc sống riêng của anh ấy, cậu cũng chỉ im lặng chẳng nói thêm điều gì!

____________________________

      Kể từ sau sự việc ngày hôm đó, cậu vẫn là cậu, 1 Taehyung kiêu hãnh, diện mạo hơn người nhưng sự đời đâu có gì giậm chân mãi 1 chỗ, chính cậu cũng đã khác, theo 1 chiều hướng tích cực hay tiêu cực cũng không phân định được, cậu trầm lặng, không còn thấy Taehyung vui vẻ hoạt bát ngày nào cười nói, cậu bình tĩnh mạnh mẽ hơn trong mọi chuyện, những việc chẳng cần thiết lắm cậu cũng sẽ không nói, chẳng mở miệng lên tiếng giao du với ai, lẳng lặng làm hết những việc phải làm, sống cách mình phải sống, nhìn sắc mặt cũng không còn ai hiểu cậu đang vui hay đang buồn, đang cần hay muốn gì, mọi thứ, mọi cái đều do chính bản thân cậu độc lập 1 mình. Jungkook hằng ngày thấy cậu như vậy, cũng chẳng biết nên nói gì, quả thực có lẽ đó là 1 hướng tốt cho cậu rồi, còn hơn là khóc lóc suy sụp.

  - Haizzz! Thằng nhóc bị làm sao vậy. Đã lâu rồi không còn nghe tiếng nó nói cười, anh thật sự nhớ Taehyung của thời gian trước quá Yoon-gi  à! - Nam-joon than thở.

  - Không! Đáng lý ra với những gì đã xảy ra cậu ấy phải tệ hơn thế nữa! nhưng cậu ấy chỉ trầm lặng hơn để bản thân yên tĩnh 1 thời gian, như vậy là tốt rồi! -Yoon-gi  mắt nhìn Taehyung đang lặng lẽ ngồi 1 góc trong Memory ngắm tuyết rơi, thở dài nói.

     - Uhm, có kẽ Yoon-gi nói cũng có lý , cậu ấy không tệ hơn cũng đáng mừng rồi - Ho-seok  nói rồi cả 3 người đều thở dài nhìn Taehyung

_______________________

  Còn về Jimin, kể từ ngày hôm đó trở đi, anh vẫn là anh, lãnh đạm, với đôi mắt luôn u buồn, vẫn sáng tác, anh ngồi bên máy tính gõ gõ bấm bấm, không biết đang buồn hay vui vì vốn dĩ anh đâu phải là 1 người dễ đoán định, vẫn lặng lẽ lui đến những câu lạc bộ văn học, lui đến những diễn đàn, những nơi vặt vãnh cần đến, cũng tẻ nhạt, lặng lẽ như ngày Taehyung chưa đến, thỉnh thoảng lại uống bia, đứng trầm ngâm bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố từ trên cao, khẽ nhíu mày. Thật ảm đạm!

   Hôm nay ông Kim bố của Taehyung và Jungkook về nước, cả hai cùng bố mẹ ăn cơm cậu cũng cố để cơ mặt giãn ra nở vài nụ cười, cố nói nhiều 1 tí để bố mẹ thấy con trai họ sống tự lập vẫn ổn, ăn xong cậu xin phép về trước, chắc sẽ buồn lắm khi Jungkook sẽ ở lại nhà bố mẹ chơi với họ vài ngày, Taehyung phải đối diện với cô đơn, với đêm 1 mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro