20 . Bi kịch lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cậu không muốn đối mặt với màn đêm trong phòng một mình chắc vì nơi đó cậu thấy cậu với anh gần nhau quá, cậu chẳng đành lòng, cậu bước lang thang vô định trên phố nhìn dòng xe qua lại tấp nập, đã vào giữa đông, không khí rét buốt, vậy mà phố lên đèn là dòng người lại đi lại nhộn nhịp, nhưng trong mắt cậu thành phố hoa lệ ảm đạm quá, từng cặp từng cặp tình nhân lướt qua nhau, rõ thật là hạnh phúc, trong cái buốt giá chẳng hiểu sao người ta lại bảo rằng mùa đông là mùa của tình yêu.

      Thành phố trôi nhanh , dòng người trôi nhanh hình như ai cũng vội vả tránh rét, chỉ riêng cậu vẫn từ tốn chậm rãi bước, nhọc nhằn, mệt mỏi, những suy nghĩ về anh cứ chồng chéo , rồi những lần vô tình gặp anh trong thang máy, hay trước cửa, cậu chỉ còn có thể cúi đầu chào rồi lặng đi, khác rồi, cậu đâu còn nói cười được với anh như trước nữa, cậu nề hà lười nhác ngồi xuống 1 băng ghế công viên tay cầm ly cà phê ấm xoa xoa, cậu lại nhớ ly cà phê anh mua cho cậu, nhớ cái nụ cười ấm áp đôi mắt lúng lính khi cười của anh, cứ ngỡ sống lặng hơn rồi cố quên đi anh sẽ ổn, vậy mà cậu đã sai, vậy là cho dù có cố lãng đi như thế nào thì cái gọi là đơn phương vẫn ngự trị trong cậu, còn càng ngày càng cuộn trào, cậu khẽ thở dài đứng dậy trở về nhà.

     Đêm rồi, căn phòng quen thuộc trống vắng quá không còn Jungkook ra đón cậu bằng 1 cái ôm, đúng là cậu đang 1 mình, kéo rèm, cậu ra cửa sổ phóng tầm mắt ra xa.

  - Mệt mỏi thật! - Tiếng cậu tự than thở với bản thân - Giờ anh đang làm gì nhỉ, à mà quan tâm làm gì, mình đâu có tư cách, họ đã nói đến nước đó, hẳn là chẳng có tình cảm gì, mình rõ là suy nghĩ quá nhiều - cậu trầm ngâm bên khung cửa, đôi mắt nâu trầm buồn, dáng mảnh khảnh tựa vào khung cửa, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu cầm điện thoại lên, đắn đo mãi, rồi đặt xuống, rồi lại cầm lên, cả giờ đồng hồ cuối cùng cậu vẫn quyết định nhắn gì đó rồi gửi đi, rồi cậu lại vội vã ra ngoài, không kịp chải lại đầu tóc, khoác chiếc áo choàng màu đỏ, dáng đi có vẻ rất vội vàng.

     - Anh à! - là tiếng cậu gọi anh, Jimin khoác chiếc áo choàng xám dài đứng bên đường,   anh mở trừng trừng mắt với khung cảnh trước mặt mình, là Taehyung tay cầm hộp bánh kem tay cầm 1 hộp quà nhỏ xinh.

  - Anh đợi em có lâu lắm không?- thu lại nụ cười, giọng nói ái ngại.

   - Taehyung em cẩn thận!!! - Jimin thét lên.
   
      Tiếng xe phanh gấp và tiếng va chạm vang lên, đám đông cũng hốt hoảng dừng lại giúp đỡ. Taehyung chẳng còn thấy gì nữa, thời gian như ngưng đọng, Taehyung ngã lăn ra đường, chiếc bánh kem văng ra xa, tan nát, tay cậu giữ chặt hộp quà, cậu nằm giữa lòng đường hơi thở nặng nhọc, máu loang ra 1 vùng rất rộng. Jimin lao đến.

    - Taehyung! Em đừng có làm sao nhé! Em phải cố lên! Anh đã gọi xe cấp cứu sẽ đến sớm thôi! - Anh ôm cậu vào lòng, vuốt mái tóc ướt vì máu của cậu, anh ghì chặt cậu hai dòng nước mắt rơi xuống, anh lay mạnh Taehyung.

  - Em phải cố lên, cố lên có hiểu không, không được ngủ, nhất định phải nhìn anh!

  - Em xin lỗi.. xin lỗi đã gọi anh ra giờ này! - cậu ngừng lại nấc lên, lấy 1 hơi thở khó nhọc bằng miệng, tay đưa hộp quà lên trước mặt anh - Anh à! ... sinh nhật.. sinh nhật vui vẻ! -Chỉ nói được như vậy và rồi.. cậu lịm đi.

  - Không! Không thể nào như vậy được, em không được có sao đâu đấy! Không thể nào! - Jimin gào lên.

      Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng có mặt, tên say rượu đã bị cảnh sát đưa đi, chờ chuẩn đoán của bác sĩ về Taehyung để đưa ra hình phạt, đám đông làm nghẽn 1 đoạn đường cũng giãn ra. Anh ngồi trên xe cấp cứu cùng cậu, đôi mắt cậu nhắm nghiềm, máu nhuộm đỏ cả cái áo thun trắng bên trong.

  - Sao nó lại lập lại với em chứ, thà là tôi nằm đây có phải hơn không! - Jimin thở dốc, mọi thứ trước mắt quá nhanh, anh không thể nào chấp nhận kịp

     Chiếc xe nhanh chóng đến bệnh viện. Cậu phải rời tay anh, anh chết lặng nhìn theo cậu bị đẩy vào phòng cấp cứu, anh gục xuống bên hàng ghế chờ, mắt nhắm nghiền tay nắm chặt run rẫy, hai giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống, mọi thứ trong quá khứ như lại 1 lần nữa hiện ra trước mắt anh, 1 con người khó khăn lắm mới leo lên được miệng của vực thẳm vậy mà ông trời trêu ngươi, không thương xót 1 lần nữa ném anh xuống, lại 1 người nữa vì anh vào đúng cái ngày sinh nhật anh mà bị tai nạn, anh nhớ hình ảnh người anh thương yêu nhất ngất đi trong vòng tay anh, anh nhớ lại Taehyung cũng lịm đi trong vòng tay anh, trái tim anh như thóp lại.

  - Không! Không được, nhất định em không được ra đi như em ấy! Em phải ở lại, mọi đau đớn phải là tôi gánh ! - Anh nấc lên nghẹn ngào.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro