21 . vừa lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đêm dài lê thê thời gian như cũng mệt mỏi chẳng buồn trôi, anh bị chính suy nghĩ của mình dìm xuống, lòng anh như có 1 khoảng không vô định mà ở đó chẳng còn cảm giác chẳng vui cũng chẳng còn buồn , nó mang tên vô cảm, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không trước mắt, cả đêm anh không ngủ, cánh của phòng cấp cứu vẫn im lìm chưa có dấu hiệu mở, bác sĩ y tá vẫn vội vàng đi đi lại lại bên trong. Chẳng mấy chốc trời đã sáng.

      - Tại sao? Tại sao anh tôi lại bị tai nạn?- Jungkook ngồi xuống cạnh Jimin, hơi thở gấp giọng gằn từng chữ như cố kìm nén nổi tức giận. Jimin vẫn im lặng chẳng nói.

    - Từ bao giờ? -Jungkook hạ giọng, cơn tức giận cũng đã hạ xuống, hai tay cậu run run giọng thổn thức.

     - Từ tối qua! - Anh trả lời vô thức.

     - Tại sao.. tại sao lại như vậy? Sao đến giờ anh mới báo với tôi. -jungkook lay tay Jimin mắt ngấn nước.

     - Tối qua tôi nhận được tin nhắn rằng anh cậu muốn gặp tôi, hẹn trước cửa chung cư, tôi không tiện từ chối cũng xem như là nói chuyện rõ ràng lần sau cuối cũng được, nên tôi đã xuống, là anh cậu.. mua bánh kem thì ra là để mừng sinh nhật tôi.. lúc qua đường đã bị 1 tên say rượu tông phải rồi giờ nằm ở đây, chỉ vậy thôi! - Thu lại vẻ mệt mỏi thất thần Jimin khinh khỉnh nói, ánh mắt lười nhác nhắm hờ.

   - Haha, chỉ vậy thôi! Anh nói rất nhẹ nhàng, rất dễ nghe, là anh tôi vì anh mà giờ còn nằm đấy, sống chết chưa rõ, còn anh ngồi đây, chỉ như vậy thôi sao, anh rốt cuộc là làm bằng gì đây hả, bằng xương bằng thịt hay sắt đá, tôi cũng quên mất hôm qua là sinh nhật anh, nếu không tôi đã về ở cùng anh ấy, không để anh ấy nửa đêm còn chạy ra đường làm mấy chuyện dư thừa ngu ngốc đó! -Jungkook dùng hết tức giận mà quát vào mặt Jimin.

     - Dư thừa ngu ngốc sao? Cậu cũng ý thức được mấy việc anh cậu làm là dư thừa ngu ngốc, xem ra cậu biết suy nghĩ hơn anh cậu rồi!

     - Đúng! Là anh tôi thiếu suy nghĩ nên mới phải lòng 1 kẻ như anh, ngụy quân tử, anh đừng có lúc nào cũng xuất hiện lịch thiệp bóng bẩy, trong khi lòng anh chẳng khác gì cầm thú cả, anh ấy là vì yêu anh nên mới mất hết lí trí, anh ấy từng là ai chứ, là Kim Taehyung kiêu hãnh tài giỏi, giờ thì tốt rồi, vì yêu anh mà đến sỉ diện cũng không cần, bất chấp rằng bản thân chẳng có tư cách gì vẫn hẹn anh ra, chỉ vì muốn ngày sinh nhật anh có thể làm chút gì cho 1 kẻ đơn độc như anh không phải thấy lẻ loi! Haha anh tôi, sao lại đáng thương như vậy chứ!

    - Cậu thì chẳng hiểu nổi đâu, với 1 người mình không thích thì dù là có làm gì cũng chỉ thấy phiền, thật sự tôi cũng thấy hơi phiền khi tự dưng lại hẹn tôi ra rồi, giờ mang họa cho tôi phải ngồi đây, nhưng thôi dù sao cũng là do tôi nên tôi phải có tránh nhiệm vậy!

     - Đúng! Tôi hiểu chứ, cũng vì cái câu người không thích thì tuyệt đối không thể miễn cưỡng cho nên anh tôi mới ôm hết lỗi do mình, chứ chẳng oán than, trách cứ anh lời nào, sai lầm lớn nhất đời anh là bỏ qua một người như anh ấy!

    Cánh cửa phòng cấp cứu mở cắt ngang cuộc cải vã.

    - Ai là người nhà của bệnh nhân bên trong? - 1 vị bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng hỏi.

    - Là cháu, người bên trong là anh trai cháu, anh ấy như thế nào rồi bác sĩ, có nghiêm trọng không ạ? - Jungkook hốt hoảng tay lau nước mắt, lao lại vị bác sĩ.

     - Có lẽ chiếc xe kịp phanh lại nên va chạm không nặng lắm, những vết thương đa số đều ở những nơi không nguy hiển , chỉ là mất hơi nhiều máu nên hôn mê từ tối đến giờ, chúng tôi đã cầm máu và khâu vết thương, cậu ấy đang ngủ do tác dụng của thuốc mê thôi, tỉnh lại là có thể vào thăm!

    -Vâng! Cháu cám ơn, cám ơn bác sĩ nhiều lắm - Jungkook thở phào nhẹ nhõm, rối rít cảm ơn. Rồi cậu chạy vội vào phòng hồi sức Jimin cũng đi theo , Taehyung đang nằm trên giường bệnh, cậu mặc bộ quần áo bệnh nhân, những vết thương bị khâu lại, băng bó đủ chỗ, chơi thở cậu yếu ớt, gương mặt thanh tú trắng bệch, mắt nhắm nghiền trông cậu chỉ sau 1 đêm mà tiều tụy xơ xác, đến độ chằng nhận ra. Jungkook kéo ghế ngồi cạnh cậu, nắm lấy tay cậu.

     - Anh ơi! cục cưng đại nhân của anh hai đến rồi! nhất định không để ai ăn hiếp anh hai nữa đâu! Anh ngoan, mau khỏe lại, anh đừng trách bố mẹ không đến thăm, là vì em không cho họ biết thôi, chi nhánh bên Pháp có vẫn đề rồi nên sáng bố mẹ phải bay sang đó sớm, em không muốn họ lo, giờ thì ổn rồi, còn Anh Yoon-gi, Ho-seok, Nam-joon và Seokjin mami sẽ vào thăm anh sớm thôi, em báo cho họ hay tin cả rồi!

       Jungkook thủ thỉ bên tai Taehyung nhỏ nhẹ như nói với 1 đứa trẻ, đôi mắt cậu long lanh, đây là lần đầu, thấy Jungkook lại trầm buồn và chững chạc như vậy. Mí mắt Taehyung khẽ động đậy, môi mấp mấy.

     - Jimin .. em xin lỗi.. em xin lỗi. - Taehyung nói trong vô thức.

     -Anh à! Anh làm sao vậy, em đây, anh đừng lo gì nữa! - Jungkook nắm lấy bàn tay còn lại của Taehyung nói rồi giận dữ quay sang nhìn Jimin. Hất hàm hỏi.

     - Đã vừa lòng rồi chứ ? - Jimin không đáp, anh im lặng bỏ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro