22. tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Jungkook à! Thằng nhóc bị làm sao mà đến nổi này, trời ạ! Bác sĩ bảo sao hả em? - Seokjin  vừa bước vào, giọng đã đầy lo lắng đến bên giường bệnh của Taehyung. Nam-joon hỏi thêm.

  - Có nghiêm trọng không em, nhận được tin là anh chị chạy đến ngay, thật sự lo cho thằng nhóc quá đi mất!

  - Bác sĩ bảo anh ấy ổn rồi anh chị, cảm ơn hai người đã bận bịu mà còn đến đây thăm!- Jungkook hạ giọng đáp , như sợ Taehyung thức giấc.

  - Gì mà cảm ơn chứ, chị xem thằng nhóc như em mình vậy, nhìn nó như thế này chị thật là xót xa, giá mà chị đau được thay thằng nhóc phần nào! - Seokjin ngồi xuống vuốt ve mai tóc Taehyung. Mắt ngấn nước

  - Sao thằng nhóc vẫn chưa tỉnh vậy em? - Nam-joon lo lắng hỏi

  - Do tác dụng của thuốc mê, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi ! - Jungkook đáp.

  - Nhưng sao lại xảy ra tai nạn em có biết không?

  - Em nghe kể lại là do 1 người say rượu vô tình mất kiểm soát, nên chiếc xe tông phải anh ấy khi đang đi qua đường , anh chị còn phải mở cửa quán cà phê nữa chứ, anh ấy sẽ ổn sớm thôi, anh chị tranh thủ về sớm đi ạ! - vợ chồng họ thấy vậy nên cũng chỉ nán lại đôi chút rồi về, lát sau Yoon-gi và Ho-seok mới hớt hải chạy vào.

  - Taehyung à! Trước đây chẳng phải ngày nào cậu cũng nói cười sao, hơn nửa tháng nay tớ đã nhớ Taehyung vui vẻ của tớ lắm rồi, giờ cậu còn nằm đây.... - Ho-seok rưng rức khóc nắm lấy tay Taehyung. Yoon-gi thì đứng trầm ngâm 1 góc.

  - Jimin.. đừng đừng! - Taehyung lại nói trong vô thức, trán đầm đìa mồ hôi.

  -Xem ra cậu ấy đã yêu anh chàng ngoài kia sâu đậm đến vậy! - Yoon-gi hơi nhíu mày .

  - Anh nói anh chàng ngoài kia là sao? Anh ta chưa đi còn ở đó làm gì! - Jungkook lạnh nhạt nói khi nhắc đến Jimin.

_____________________

  Hôm nay Yoon-gi và Ho-seok xin nghỉ học với cả nghỉ làm để cùng Jungkook chăm sóc Taehyung, Yoon-gi đi ra ngoài mua ít thức ăn, trong phòng chỉ còn lại Yoon-gi và Jungkook.

  -Anh nói xem, anh của em ngốc quá rồi phải không?- Jungkook buồn bả hỏi Yoon-gi.

  - Ngốc? - Yoon-gi  hỏi lại.

  - Uhm, ngốc khi cố chấp yêu và hy sinh cho 1 con người như vậy!

  - Không! Đến khi yêu rồi chẳng còn chỗ cho lý trí đoán định liệu bản thân có ngốc hay không ngốc!- Yoon-gi  mắt mông lung nhìn vô định 1 hướng, nhẹ nhàng nói.

  - Vậy ạ! Chẳng lẽ đến khi em yêu em cũng ngốc như anh ấy! Haizz như vậy không phải khổ thân Kookie bé bỏng đáng yêu này lắm sao! - Jungkook mặt xị ra buồn rầu nói.

  - Không đúng, nếu như em gặp chàng trai tốt, hiểu và yêu thương em, anh ta sẽ không bao giờ để em thấy bản thân mình thật ngốc nghếch khi yêu anh ta- Yoon-gi  vẫn thản nhiên, giọng nói pha chút triết lí.

  -Chàng trai tốt, chàng trai như thế nào là tốt ạ?- Jungkook ngây ngô lẩm bẩm theo miệng Yoon-gi  rồi hỏi lại.

  - Như tôi vậy!- Yoon-gi  nhìn thẳng vào mắt Jungkook bình thản nói, Jungkook bối rối đỏ mặt, quay sang chỗ khác, chẳng dám hỏi câu nào nữa. Bầu không khí im lặng chỉ bị phá vỡ khi Ho-seok  quay lại.

      - Jimin đâu rồi! ...Anh ấy có giận Anh không ?-Taehyung giọng yếu ớt hỏi Jungkook.

     - Trời ơi, cậu tỉnh rồi sao, bọn tớ đã rất lo lắng!  - Ho-seok vui mừng đặt thức ăn xuống. Yoon-gi cũng rất vui, niềm vui chỉ ánh lên đôi mắt trìu mến của cậu nhìn Taehyung cậu không nói gì

  - Lại còn sợ anh ta giận, anh là vì ai mà ra nông nổi này? -  Jungkook giận dỗi trách móc. Taehyung ánh mắt buồn bã, cậu nằm yên không nói thêm gì.

  - Ơ, Kookie xin lỗi , Kookie sẽ không dám nói như vậy nữa, đừng buồn mà! Anh mà giận thì đại nhân ta đây ở với ai? - Jungkook nũng nịu nhận lỗi, miệng đã mếu sắp khóc đến nơi.

  - Em tỉnh rồi à - mọi người trong phòng giật mình quay về phía có tiếng nói, là anh, từ nãy đến giờ anh vẫn ở ngoài.

  - Uhm , em thấy em ổn hơn rồi. - Taehyung nhỏ nhẹ đáp.

  - Vậy tôi yên tâm rồi ! - giọng nói đó vẫn lạnh lùng xa lạ, anh đứng 1 quãng khá xa giường cậu.

  - Nếu anh có việc bận cứ về, ở đây em có mọi người chăm sóc rồi, phiền anh từ khuya đến giờ thật ngại quá! -Taehyung giọng buồn bả, ánh mắt u sầu tránh sang 1 hướng khác.

  - Uhm, nếu vậy thì tôi về trước!

        Anh trả lời 1 cách thủ tục rồi quay lưng bỏ đi, cậu nói như vậy thôi nhưng thật tâm mong anh ở lại bên cậu, vì cậu mà ngồi lại hỏi han thêm vài câu, vậy mà nói thế là anh đi thật, đi mà chẳng hẹn sẽ quay lại thăm cậu, có lẽ vừa bị 1 kích động lớn nên tâm hồn cậu nhạy cảm, cậu nghiêng đầu sang 1 bên giấu giọt nước mắt đang lăn xuống. Nắng đông yếu ớt đã chiếu vào nổi buồn đó. Yoon-gi  bỏ ra ngoài.

  - Rõ là rất quan tâm, hà tất phải dối lòng? - Yoon-gi nói rất khẽ âm thanh như rít qua kẽ răng.

  - Nếu là quan tâm, thì đã quan tâm, tôi làm sao phải sống phiền và giấu giếm cảm xúc như vậy! - Jimin quay lại, nhìn Yoon-gi đang đứng phía sau, gương mặt lạnh lùng đáp.

  - Hmm không quan tâm? Xem ra miệng rất lạnh, gương mặt cũng vậy, nhưng ánh mắt thì không! - Yoon-gi tiếp tục công kích.

  - Tôi có cần phải giải thích cách tôi sống như thế nào với cậu không? -Jimin hời hợt đáp lời.

  - Tôi thì không, nhưng bạn tôi thì hẳn là có, không thấy xót xa thật à, anh nói không thì là không?

  - Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích! - Jimin lạnh lùng đáp rồi quay lưng bỏ đi, không màng đôi co nữa.

  - Sao phải diển? Sao phải cố tỏ ra hời hợt trong khi lòng rất muốn lại gần, rất muốn quan tâm? - Yoon-gi nhìn theo bóng lưng Jimin,  đôi mắt hơi nheo lại, tự hỏi chính mình, vốn dĩ cậu đã để ý biểu hiện của Jimin từ khi cậu đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro