23. Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vậy là cậu lại tiếp tục tự mình gói gém nổi đau, đến tận nửa tháng sau cậu mới xuất viện, vậy mà.. anh không đến thăm cậu thêm bất cứ lần nào nữa cả.

    Đầu tháng 12 tiết trời vẫn còn lạnh nhiều, cậu vẫn đi đi về về lẻ bóng, không còn ai xung quanh cậu nhắc với cậu về anh, thỉnh thoảng vẫn đụng mặt nhau nhưng chẳng nhiều, cậu đã nói cười nhiều hơn, nhưng chung qui ra thì cậu cũng đã khác. Cậu đã chấp nhận nổi đau đó và bản thân đã tự buông bỏ, xem anh là một người xa lạ hơn yêu thương nhưng thân quen hơn 1 người dưng, 1 mối quan hệ chưa đặt tên đã kết thúc, những tưởng cứ như vậy rồi nổi đau sẽ qua, nhưng đúng là dần dà nó cũng đã nguôi ngoai ít nhiều cho đến 1 ngày.

     Cũng là 1 ngày đông lạnh lẽo, cậu đi làm về, Jungkook ở nhà ngoan ngoãn đã dọn sẳn cơm, vui mừng đợi cậu về.

  -Jimin! Anh bị làm sao vậy? Sao lại nằm đây? - Taehyung chạy đến , anh nằm gục xuống ngay cửa phòng anh, anh ôm đầu, thở dốc, mắt nhắm nghiền.

  - Tôi không sao! Em không phải quan tâm làm gì, về đi tôi lo được! - Vẫn giọng điệu phủ phàng, lạnh nhạt, anh gượng đứng dậy.

  - Anh ổn thật chứ? - Taehyung vẫn ái ngại lo lắng, rồi 1 suy nghĩ thoáng qua cậu nói tiếp - là hàng xóm cũng nên quan tâm nhau!

  - Tôi ổn! - ánh mắt anh thoáng nghỉ ngợi rồi trầm giọng đáp.

  - Vậy được rồi! -Nói rồi cậu quay lưng, bước về phòng mình thì sau lưng anh lại gục xuống, tay ôm đầu, mồ hôi anh tuông ra.

  - Anh về rồi! - Jungkook chạy đến.

  - Xem cục cưng đại nhân hôm nay cho anh ăn gì nào? - Taehyung nhéo hai cái má tròn lụm của Jungkook lắc lắc.

  - Là món anh thích nhất, sườn chua ngọt! * Au: thật ra là món Au thích :v"

  -Thật á!

  - Dĩ nhiên thật, vào ăn thôi em đói quá rồi!

  -Đợi anh 1 tí!

  -Anh làm gì?

  -Ban nãy thấy Jimin gục bên cửa, hỏi thì bảo là không sao.. nhưng mà...

  - Nhưng mới chả nhị.. mặc anh ta, quan tâm làm gì! Em hận chưa lấy được sườn anh ta đem làm chua ngọt thôi! - Jungkook giận dữ.

  - Sao em cay cú vậy dù sao cũng là hàng xóm - Nói rồi Taehyung quay bước trở ra.

  - Jimin! - Taehyung hét lên.

    Jimin đã nằm bất động ở cửa phòng, gương mặt đau đớn lấm tấm mồ hôi.

  - Gì nữa đây? Sao anh ta hay bất tỉnh quá vậy ?- Jungkook ngu ngơ hỏi.

   - Em gọi cấp cứu đi, người ta bất tỉnh chứ có phải giỡn đâu? -Taehyung chạy lại đỡ Jimin sốt nói.

   - Ai biết được tên này lại lừa anh em mình rồi sao.. - Jungkook móc điện thoại ra bấm bấm mà còn vùng vằng, mặt rất ư là nghi hoặc.

  Giờ hai anh em lại bị lôi đến bệnh viện bằng xe cấp cứu nhưng ngược lại, anh nằm đó, hơi thở dốc, cậu ngồi nhìn anh lo lắng, thật sự rất lo lắng . Bác sĩ y tá vội vàng đẩy anh vào phòng cấp cứu. Jungkook ngồi phịch xuống ghế chờ.

  - Trời đánh tránh bữa ăn, vậy mà ông này đánh còn hơn thiên lôi! - Cậu xoa bụng phụng phịu nói.

  - Em đừng có đùa nữa được không? Anh ấy bệnh mà, đâu có cố tình! Lát anh mua gì cho em ăn được chưa? - Taehyung bồn chồn đi đi lại lại trước mặt Jungkook.

  - Vâng! Như vậy cũng được! ..Nhưng anh có thể đứng yên được không? Sao cứ đi đi lại lại,  chắc anh ta lại bị cảm sốt gì gì đó nhưng không còn ai tốt bụng như anh em mình chăm sóc nên lăn đùng ra đó, anh có biết người ta gọi là gì không ? báo ứng đó!  - Jungkook trừng mắt giơ nhóm trỏ huơ huơ nói với vẻ mặt nghiêm trọng rùng rợn.

  - Em còn nói lập tức vứt em vào thùng rác ! -Taehyung cốc đầu Jungkook.

  - Uiss ! Sao không giỡn được? Ai chứ? Anh ta sao? Em don't care! Thở chung 1 bầu không khí em đã thấy ô nhiễm rồi! - Jungkook giọng chua ngoa, phồng mang trợn máng, nhưng càng làm càng đáng yêu thêm, Jungkook nói tiếp.

  - Anh khẩn trương gì chứ? Anh còn thích anh ta sao? Nói trước em không đồng ý đâu, cục cưng đại nhân never đồng ý , rõ chưa? còn yêu con người bạc bẽo đó nữa em mang não anh đi rửa sạch! -Jungkook vòng tay trước ngực, giọng đe dọa, mắt liếc xéo dò xét.

  -Yêu gì chứ, chỉ là hàng xóm quan tâm nhau 1 tí!  Em đừng có mà dọa, anh sẽ mách Yoon-gi đó, haizzz Yoon-gi không thích những người lúc nào cũng giọng điệu chua ngoa, tỏ ra hung dữ, nhìn chẳng đáng yêu tí nào!- Taehyung cũng trả đũa 1 câu châm chọc để giấu đi vẻ khó xử trong ánh mắt, vì vốn nói hết yêu.. cậu lại đang dối lòng.

  - Như vầy không đáng yêu?  - Jungkook hai tay bụm má, lo lắng lầm bầm với mình rồi quay sang Taehyung -Ơ, mà em như thế nào thì liên quan gì đến anh ta! - Jungkook còn cao giọng mong lấy lại thế thượng phong.

  -Thật không liên quan?  Chả lẽ lại nhầm, vậy là cậu ấy xin số điện thoại  em làm gì khi không liên quan nhỉ, thôi khỏi cho vậy! - Taehyung lém lỉnh nhìn vẻ mặt bối rối của Jungkook.

  - Anh ấy xin thì anh ấy thích Kookie chứ,  anh thích cứ mách ,em không sợ!- Jungkook cố chống chế.

  - Em không thích Yoon-gi sao, tội cậu ấy. Anh dò hỏi xem có thích em hay không, cậu ấy còn ảo tưởng mà trả lời rằng " không phải tớ thích Jungkook mà là bọn tớ thích nhau" - Taehyung hạ giọng bắt trước giọng điệu lạnh lùng tự tin của Yoon-gi . Jungkook đến đây thì im bặt chịu thua mà má đỏ ửng tủm tỉm cười, quay qua bên cắn móng tay.

    - Anh ấy thích mình là thật? Aaaa~ phải làm sao đây ! - Kookie đã sụp hố của Min Yoon-gi mất rồi!

  Taehyung cũng tủm tỉm cười.
  
Bỗng cánh của phòng cấp cứu mở, 1 bác sĩ bước ra.

  - Hai cậu là nhà của bệnh nhân bên trong?

  - Vâng.. vâng ạ! -Taehyung ngập ngừng không biết nên đáp như thế nào vì Jimin vốn là trẻ mồ côi.

  - Tôi mong cậu phải thật bình tĩnh nghe tôi nói! - gương mặt của vị bác sĩ nghiêm nghị lại.

  - Vâng.. bác sĩ cứ nói đi ạ! -Taehyung như ý thức được sự nghiêm trọng của lời nói đó giọng run rẩy đáp, Jungkook cũng giật mình quay lại, bắt đầu hối hận vì những lời rủa xả cậu dành cho Jimin ban nãy.

  - Có lẽ 1 thời gian trước anh ấy đã bị tai nạn va chạm mạnh, từ đó cho đến nay có lẽ vẫn ổn nhưng đã có 1 phần rất nhỏ của não bị xuất huyết và ứ đọng, lâu ngày nó trở nên nghiêm trọng hơn khi làm tắt nghẽn lưu thông máu não và tụ thành 1 khối u ngay tiểu não, lúc mới hình thành không kiểm tra được cũng phải vì nó quá nhỏ, nhưng tôi nghĩ là người nhà phải biết và đưa cậu ấy đến sớm chứ, vì triệu chứng của nó sẽ gây đau đầu dữ dội và bất tỉnh, bây giờ đã đến 99% khối u sọ não rồi! Thật sự mà nói, tôi không dám nói trước điều gì! * tớ bịa ra cái bệnh đấy!*

     Jungkook và Taehyung nghe đến đây thì tay chân đều bủn rủn mặt mũi tái mét mơ hồ nhớ về vụ tai nạn Jimin kể khi anh say rượu lao ra đường nhưng lần đó anh nói anh không sao kia mà?

  -Vậy.. vậy phải làm sao hả bác sĩ, bác sĩ nhất định phải cứu anh ấy.. anh ấy còn rất trẻ.. anh ấy còn sự nghiệp .. còn ước mơ chưa thành, tiền bạc không quan trọng.. quan trọng là bằng mọi giá bác sĩ phải cứu anh ấy  .. nếu như vậy thì phải phẫu thuật đúng không ạ? Vậy cứ tiến hành càng nhanh càng tốt !.- Taehyung lắp bắp nắm lấy tay bác sĩ năn nỉ, đôi tay cậu run run, Jungkook thì ngồi nghe thôi đã bắt đầu khóc rồi.

  - Đây là trách nhiệm của chúng tôi nên dĩ nhiên tôi sẽ cố gắng hết mình, nhưng giá mà người nhà đưa cậu ấy lại sớm hơn, thì cơ hội đã cao hơn, giờ nếu không phẫu thuật chắc cậu ấy không trụ được qua đêm nay, còn phẫu thuật... cơ hội sống sót  cực kì nhỏ, nhưng cho dù có sống thì nguy cơ cậu ấy bị bệnh về thần kinh hoặc mất trí nhớ rất cao, có khi phải sống cảnh người thực vật. Cậu kí vào đây đi để tiến hành phẫu thuật, tôi mong người nhà chuẩn bị trước tâm lý là vừa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro