24. Đừng mang anh ấy đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - Anh! Là Kookie nghe nhầm đúng không, người xấu như anh ta làm sao mà chết sớm vậy được!

     Jungkook rưng rức khóc, ngước nhìn Taehyung rồi như thấy mình nói sai điều gì nên nhanh chóng bụm miệng lại. Taehyung vẫn đứng chết trân 1 chỗ, hai mắt cậu mở to, không còn tin vào điều mình vừa nghe bác sĩ nói, vị bác sĩ đã cầm bệnh án đi rất xa rồi mà cậu vẫn chưa thể hoàn hồn, đất trời như thực sự đảo lộn, cậu lùi mấy bước rồi chạy đi, bước chân cậu chạy nhanh len qua vài dòng người mặt mũi ủ dột đi đi lại lại chậm rãi, âu sầu, Jungkook hốt hoảng đuổi theo. Taehyung chạy 1 mạch lên sân thượng bệnh viện, cậu khụy xuống, hai gối chạm xuống nền bê tông phịch một tiếng, cậu gục mặt nức nở.

    - Nếu đã chẳng có duyên được yêu anh, thì làm ơn, hãy cho em được nhìn thấy anh vẫn sống tốt mỗi ngày , em không dám mong gì hơn nữa, thà là anh cứ vô tình lạnh nhạt, anh cứ xa lánh em, còn hơn... còn hơn ...- Cậu nấc lên uất nghẹn, những câu chữ buông ra trong tiếng khóc, cậu ôm ngực, tim cậu thắt lại.

  - Ông trời ơi! Con và anh ấy, thật sự mãi mãi cũng không thể nào có cơ hội sao? Ông nỡ cắt đứt 1 chút cơ hội dù là mong manh của con như vậy sao? Ông làm ơn... làm ơn đừng mang anh ấy đi! - cậu ngửa mặt lên bầu trời đen huyền hoặc, không 1 vì sao nào nơi đó, chỉ có gió lạnh rít qua trái tim chằng chịt đau thương của cậu.

  - Anh bình tĩnh đi, bác sĩ sẽ cứu anh ấy , anh thế này em lo lắm! - Jungkook đã đuổi kịp Taehyung,  thấy cậu gục xuống Jungkook  hốt hoảng chạy lại ôm cậu từ phía sau.

  - Em nói đi... không phải sự thật.. là giả, tất cả là giả đúng không? - Taehyung quay lại nắm vai Jungkook lay mạnh, gương mặt thất thần, đôi mắt đờ đẫn long lanh.

  - Là thật, là thật hết,nhưng anh hai ngoan đừng khóc mà, là thật nhưng bác sĩ, bác sĩ nhất định sẽ cứu anh ấy mà, cơ hội nhỏ nhưng không phải không có!

    Jungkook cũng nói trong tiếng nấc, quả thật cậu nhóc rất ghét Jimin nhưng không ghét đến như vậy, mấy câu cậu rủa xả chửi bới Jimin cũng đâu phải cố ý. Còn Taehyung , lòng cậu giờ bộn bề rối rắm rất nhiều, nổi đau nghẹn lại ở ngực, tim cậu như vụn ra, cậu gục vào lòng Jungkook.

    - Tại sao lại là anh ấy!

   Giọng cậu yếu ớt, đau đớn đến bao nhiêu dù biết khóc cũng chẳng vơi nổi, nhưng cậu cũng đã khóc hết cả nước mắt, Jungkook cũng nhói theo từng tiếng nấc của Taehyung nhưng vẫn cố gắng vỗ về . Taehyung đứng dậy đi về phía lan can. Gió lạnh rít lên ngày càng mạnh, Jungkook vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn theo cậu, cậu đứng trầm ngâm nhìn xa, thành phố lấp loáng hút vào tầm mắt đến tận chân trời, thành phố nhộn nhịp không thấu lòng ai, đêm chẳng đoái hoài mà trút 1 trận mưa khóc cho cậu , thế mà lòng cậu lại bão giông ra vậy, cậu đứng đấy suy nghĩ thật nhiều về quãng thời gian tươi đẹp khi vừa gặp anh, ấy vậy mà anh lại nỡ buông lời cay độc, quả thật lúc đó cậu đã rất đau, nỗi đau đó đã thấm tháp gì nỗi đau đớn , xót xa bây giờ.. nhưng... nếu lỡ... anh xa cậu thật nổi đau lại theo cấp số nhân, cậu phải bản lĩnh bao nhiêu để chấp nhận? Để vượt qua?  tự dưng cậu muốn nếu anh đi thì để cậu đi cùng, cho cậu 1 giấc không tỉnh dậy, vì giờ tim cậu đau, cậu mệt mỏi thật nhiều, gió mạnh hất mái tóc nâu lay lay, mấy giọt nước mắt lại long lanh rơi xuống, rơi nhanh như tinh thần cậu lúc này, cậu chắp tay lại, đôi mắt nhắm nghiền, cậu dành hết thành tâm để cầu nguyện với đức tin trong thâm tâm cậu, cậu cầu nguyện cho anh!

   Rồi cậu quay lại, nắm tay Jungkook dậy, cậu lê từng bước quay lại dãy ghế chờ trước phòng cấp cứu, những gương mặt ở đây lướt qua cậu, ai cũng mệt mỏi thất thần như cậu, ai cũng chẳng còn quan tâm đến xung quanh, cũng phải , đây là khu vực phòng mổ và cấp cứu, họ đã kìm chế chẳng gào khóc ở đây là may mắn rồi.

   - Mấy giờ sẽ mổ vậy ? - Jungkook nhẹ nhàng hỏi.

   -11h tối nay! - Taehyung mặt vô cảm đáp.

   - Vậy.. em dẫn anh đi ăn tí gì... để em xem... giờ chỉ mới hơn 9h !

   -Anh không đói, không muốn ăn gì cả.

   -Hay em mua gì mang vào cho anh, được không?

   -Em đói thì cứ ăn , anh không sao, không phải mua thêm gì vào! - Taehyung vẫn đôi mắt nặng trĩu.

    - Được rồi! - Jungkook thở dài 1 tiếng rồi bỏ đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro