25. Anh đi rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   10:30 bệnh nhân Park Jimin được chuyển qua phòng mổ. Taehyung ở ngoài như ngồi trên đống lửa cậu đi đi lại lại .

     - Em có mua tí đồ ăn cho anh,  ăn tí nha, đừng đi đi lại lại nữa..

     Jungkook quay lại tay cầm cơ man là đồ ăn, nước uống, Bimbim, bánh mì sữa, sữa hộp, coca, và pla ple các thứ... Taehyung như chẳng nghe thấy cậu cứ đi qua lại trước mặt Jungkook. Chốc chốc lại đưa tay lên cầu nguyện, rồi lại ngồi xuống đứng lên, Jungkook đành im lặng bất lực chẳng nói nên lời, cậu biết Taehyung đang lo lắng lắm, người mình hết mực yêu thương đang nằm đó sống chết còn chưa rõ không lo sao được, nghĩ vậy nên Jungkook ngoan ngoãn ngồi gặm mớ thức ăn, chẳng mấy chốc đã hết, rồi cậu nhóc dựa vào lưng ghế khò khò ngủ. Đã 2h sáng mà phòng mổ vẫn sáng trưng đèn, cậu chỉ biết bồn chồn lo lắng mà chẳng làm được gì rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

   -Dậy đi anh ơi, sáng rồi! - Jungkook lay lay nhẹ Taehyung.

  
    - Sáng rồi? Anh ấy sao rồi? - Taehyung mệt mỏi giật mình dậy, nhìn Jungkook hỏi.

   - Em không rõ, hình như vẫn còn trong phòng mổ! -Jungkook lắc lắc đầu Jungkook nhìn đồng hồ đã 7h sáng - Vậy là đã 8 tiếng rồi! Sao lâu quá vậy!

    Cánh cửa phòng mổ vẫn chưa hé, Taehyung lại tiếp tục bỏ bữa sáng và bữa trưa làm  Jungkook chẳng những sốt ruột cho Jimin mà cho cả Taehyung, cậu rầu rỉ ngồi một góc.

    -Mới 1 đêm mà anh cậu bạn của tớ đã tiều tụy thế này? - Yoon-gi vỗ vai Taehyung, cả Taehyung và Jungkook cùng  quay lại, Ho-seok  và Yoon-gi  tay cầm ít thức ăn nhẹ.

   - Sao hai cậu biết tớ ở đây? -Taehyung ngơ ngác , giương đôi mắt thâm quầng lên hỏi.

   - Là em đấy!  Em kêu anh ăn thế nào cũng không chịu, em sợ anh ấy vừa được cứu sống anh liền phải cấp cứu!  Cho nên...- Jungkook bỏ lửng câu nói, chỉ chỉ về Yoon-gi  và Ho-seok.

   - Không ăn vậy uống 1 tí đi, ngũ cốc dinh dưỡng là tớ đặc biệt pha cho cậu! - Ho-seok  nhẹ nhàng nói, ngồi xuống cạnh Taehyung lấy trong túi thức ăn ra 1 hộp ngũ cốc còn nóng, đến nước này thì Taehyung đành miễn cưỡng đón lấy hớp vài gụm. Yoon-gi  cũng ngồi xuống cạnh Taehyung.

  - Hai người rốt cuộc là như thế nào đây, hết anh ta rồi tới cậu, hết cậu rồi tới anh ta, thi nhau đi ra đi vào bệnh viện, thật biết làm người khác lo lắng! - Yoon-gi  nhìn Taehyung lo lắng. Ho-seok  tiến lại Jungkook.

  -Em cũng ăn tí gì đi, nhìn sắc mặt em kém quá !

  - Vâng - Jungkook đón lấy ổ bánh  từ tay Ho-seok

      Vậy là hội bạn thân quyết định ở lại cùng Taehyung và Jungkook để trông chờ kết quả phẫu thuật của 1 tên mà ngoài Taehyung ra thì có lẽ 3 người còn lại chẳng mấy thiện cảm. Lý do sao? Lý do là Taehyung vì anh ta khổ sở bao nhiêu cố gắng bao nhiêu, vậy mà cuối cùng anh ta cũng phủi đi như bụi, chẳng mảy may bận tâm, nhưng xét cho cùng giờ anh đã nằm đó thập tử nhất sinh, sống chết chưa ai rõ, vậy nói xem liệu là đáng thương nhiều hơn hay đáng trách nhiều hơn, anh đã đem tất cả cất vào im lặng cho đến khi nằm trên giường mổ.

     4 người họ ngồi cạnh nhau chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng hỏi vài câu bâng ngơ, ai cũng trầm ngâm im lặng mỗi người 1 suy nghĩ mắt hướng về phía cánh cửa chờ đợi. Thời gian trôi nhanh, trời đã ngã chiều đã mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi, trong y học những cuộc phẫu thuật kéo dài như thế quả thật rất hi hữu, ít khi xảy ra, chỉ xảy ra ở những trường hợp thật nghiêm trọng và phức tạp,  thời gian càng kéo ra thì sự lo lắng lại tăng lên.

     Taehyung mắt nhìn ra xa muộn phiền nghĩ ngợi, anh bệnh nặng như vậy mà chỉ có 1 mình anh chịu đựng, không ai bên cạnh anh quan tâm lo lắng, quả thật là đáng thương, có lẽ bệnh tật nên mới làm anh cáu gắt, băng lãnh thất thường, vậy mà có lúc cậu đã trách mắng anh, nghĩ đến đây cậu thấy mình chẳng khác gì tội nhân.

  Bên trong phòng mổ ánh sáng vẫn tập trung phía đầu Jimin, mùi máu tanh, mùi khử trùng nồng nặc, 1 sự tập trung cao độ, căng thẳng ánh lên trên đôi mắt tất thảy bác sĩ y tá, họ không được phép mắc sai lầm, thỉnh thoảng mới nghe tiếng bác sĩ bảo y tá đưa dụng cụ, còn lại chỉ là im lặng .

  - Bác sĩ! Tim có dấu hiệu ngừng đập! - 1 y tá hốt hoảng khẽ kêu.

  - Sốc điện nhanh!

  -Vâng! Vẫn chưa có dấu hiệu gì!

  - 150!..200..270.......

  - Tim đã ngừng đập rồi thưa bác sĩ! - Y tá bất lực kêu lên, vị bác sĩ thất vọng, gục mặt xuống, tiếng thở dài mệt mỏi buông ra..

    - Xin lỗi cậu trai trẻ, chúng tôi đã thất bại rồi!

     Đó chính là cảm giác mà những vị bác sĩ y tá khi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không giành nổi mạng sống bệnh nhân của mình về từ tay tử thần, họ thực sự tuyệt vọng, những ánh mắt bế tắc, tiếng thở dài, kèm theo những cái lắc đầu đầy ngao ngán, họ chính là sợ nhìn thấy sự tuyệt vọng của người nhà, nhưng việc đến cũng phải đến, họ không thể nói dối hay thay đổi sự thật, chỉ riêng bác sĩ mổ chính bước ra.

  - Bác sĩ, anh ấy sao rồi? Ổn cả không bác sĩ ? - Taehyung lao lại, ánh mắt đầy hy vọng, khắc khoải và cả sợ hãi, 3 người còn lại cũng giật mình nhìn lên ánh mắt mong mỏi.

  - Chúng tôi đã rất cố gắng suốt gần 20 giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng vẫn không giành được mạng sống của cậu ấy từ tay tử thần, tôi xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi người nhà! - Vị bác sĩ trung niên phúc hậu, mắt đỏ lên vì xúc động, thành tâm cúi đầu xin lỗi Taehyung và người nhà, Ho-seok  vội đỡ vị bác sĩ.

  -Không ạ, dù sao cũng cảm ơn bác sĩ đã vất vả nhiều!

  Cùng lúc đó mọi ánh mắt kéo về phía Taehyung.

  - Bác sĩ nói... anh ấy.. anh ấy không qua khỏi sao? Tức là... tức là anh ấy .. đã..- Taehyung mở to đôi mắt mệt mỏi ngân ngấn nước, lắp bắp từng chữ hỏi lại như không tin vào sự thật trước mắt, mong mỏi nhìn vị bác sĩ mong rằng ông ấy sẽ khẳng định cậu nghe nhầm . Nhưng không, vị bác sĩ khẽ ngậm ngùi gật đầu.

  - Không thể nào nhất định không phải như vậy, sao lại như vậy được chứ?- Taehyung quỳ khụy xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt không ngừng tuông ra. Mọi người  nhìn Taehyung như vậy cũng vô cùng đau lòng.

  - Anh à, anh ấy... anh ấy.. đã như vậy rồi chúng ta chỉ có thể chấp nhận thôi, chúng ta đừng quá bi quan, để anh ấy ra đi thanh thản, hãy cầu nguyện cho anh ấy, nha anh, anh ấy chắc sẽ không muốn thấy anh như thế này đâu mà!- Jungkook chạy đến bên, tha thiết nhìn Taehyung tay lau nước mắt nói.

  -Taehyung à! Cậu đừng như vậy tớ đau lòng lắm, không ai muốn anh ấy ra đi cả, giờ cậu như thế này anh ấy làm sao mà thanh thản ra đi được chứ? - Ho-seok  chạy đến quỳ bên cạnh Taehyung ôm cậu.

  - Jungkook à! Ho-seok  à! Là giả phải không.. hai người người đừng đùa nữa, bác sĩ cũng đừng đùa nữa, không phải như vậy... tất cả đều không phải,.. đều là giả phải không hả? Các người,.. tất cả các người đều lừa tôi.. tại sao.. tại sao lại lừa tôi, anh ấy sao có thể bỏ tôi đi được,.. anh ấy mới mấy ngày trước đây còn khỏe mạnh, tôi còn thấy anh ấy ôm sấp bản thảo đi ngang qua tôi mà, không đúng.. anh ấy không chết đâu mà..!

    Cậu gào nên, uất nghẹn trong tiếng nấc. Sự việc diễn ra quá nhanh làm sao cậu chấp nhận nổi, gương mặt cậu ngây dại mất cả bình tĩng Jungkook và Ho-seok  cũng khóc theo, Yoon-gi  chỉ biết quay đi giấu đôi mắt đỏ hoe, cậu ôm gực tưởng chừng đau đến sắp không thở nổi nữa rồi.... cậu lịm đi.

  - Anh hai à..

  -Taehyung.... cậu làm sao vậy...

  -Bác sĩ ơi, cậu ấy ngất rồi....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro