26 . nổi lòng chưa vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Y tá! Chuyển cậu ấy vào cấp cứu! - Vị bác sĩ gọi lớn, và quay lại nhìn 3 con người đang vô cùng lo lắng. - Chắc do kiệt sức và bị 1 cú sốc lớn nên cậu ấy bị như vậy, mọi người đừng lo lắng quá!

  Lại phải nhìn Taehyung bị đẩy vô phòng cấp cứu, tâm trạng ngao ngán mệt mỏi đè nặng lên đôi vai cả 3 người.

  -Thứ lỗi nếu thấy phiền nhưng tôi muốn hỏi bệnh nhân Park Jimin là gì của cậu trai trẻ đó, tôi thấy.. cậu ấy là người lo lắng nhiều nhất thì phải? - Vị bác sĩ dáng vẻ buồn bả , thả người xuống ghế.

  - Anh ấy là người anh cháu yêu, đến tận bây giờ, anh ấy đã ra đi anh cháu cũng chưa bao giờ được đền đáp! - Jungkook rầu rỉ đáp.

  - Ra vậy! Đời thì mỗi người 1 nổi, tuổi trẻ sợ lạc mất yêu thương, còn riêng tôi, tôi sợ nhất là không thể giành lại mạng sống cho bệnh nhân mình, sợ nhất thấy cảnh như vừa rồi, sự gục ngã tuyệt vọng của người nhà, thú thật với một bác sĩ như tôi, chẳng còn cảm giác nào tệ hơn như thế! - Vị bác sĩ mắt đăm chiêu.

  - Bác sĩ ơi! Bệnh nhân Park Jimin.. cậu ấy! - Cô ý tá thở dốc.

  - Cậu ấy làm sao? - Bác sĩ hốt hoảng hỏi.

  -Tim cậu ấy đập lại rồi, cậu ấy qua rồi, thành công rồi bác sĩ! Bác sĩ vào kiểm tra xem! - Cô y tá mừng rỡ nói mà như reo.

  -Thật sao? Như vậy thì tốt quá , nhưng.. tại sao lại như vậy được..? - Vị bác sĩ tỏ vẻ hồ nghi.

  - Bác sĩ Hwang cố sốc điện thêm nhưng cũng không có kết quả, vậy mà chừng 3 phút sau tim cậu ấy đã đập lại, quả thật là kì diệu!

  - Được rồi tôi sẽ vào kiểm tra ngay - quay lại phía Jungkook - Thật sự có kì tích xảy ra rồi! Có lẽ tình yêu của anh cậu đã mang cậu ta về!

  - Thật không thể tin được, anh ta đã có hy vọng, như vậy thật tốt Taehyung sẽ không phải đau lòng nhiều như vậy! -Ho-seok mừng rỡ nói.

  - Anh ta chưa đi được vì lòng anh ta còn chưa nỡ thôi! - Yoon-gi lưng dựa tường trầm ngâm nói, gương mặt bình thản chẳng mấy gì bất ngờ trước tin vui, cứ như mọi thứ cậu đã biết trước vậy.

  - Anh nói vậy là sao? Anh ta còn gì lưu luyến nhiều đến vậy? -Jungkook đang mừng rỡ thầm cảm ơn trời đất cũng bị câu nói làm cho tò mò.

   - Cũng chưa rõ nhưng nếu nói chỉ riêng tình yêu của Taehyung mang cậu ấy về thì còn thiếu rồi, còn cả nổi lòng anh ta chưa nói ra hết! - Yoon-gi chính là dùng cái giọng soi thấu tâm can người ta nhưng lại lấp la lấp lửng. Ho-seok  và Jungkook chưa kịp hỏi cho ra ngô ra khoai thì vị bác sĩ đã trở ra.

  - Cuộc phẩu thuật đã cứu được mạng sống của cậu ấy, còn việc tỉnh lại tôi e là phải cầu may mắn , chưa kể có thể tỉnh lại não bộ vẫn sẽ bị ảnh hưởng sẽ làm cậu ấy có chút thay đổi về tâm lý và cả trí nhớ! - vị bác sĩ từ tốn thông báo.

  - Cảm ơn bác sĩ, giờ phải xem anh ta có may mắn hay không thôi - Ho-seok  hơi thất vọng.

  -  Nếu không tỉnh được chẳng lẽ anh ta phải sống thực vật cả đời! Thật Tội nghiệp! Kookie không thích như vậy tí nào.  - Jungkook chung qui ra vẫn là Jungkook có buồn thì cũng phải buồn thật đáng yêu.

   - À tôi đã ghé qua phòng của anh trai cậu, cậu ấy không sao đâu, như tôi đã nói do kiệt sức thôi, chỉ cần truyền thêm nước và tiêm 1 mũi an thần, mọi người có thể vào thăm, nếu cậu ấy tỉnh báo cho cậu ấy hay tin, dù sao cũng còn hy vọng mà!  

    - Vâng ạ! - Ho-seok  đáp

_______________

  Sóng gió đã vơi phần nào khi ít ra Jimin đã qua cơn nguy kịch 1 cách thần kì, Taehyung cũng chỉ kích động 1 tí không quá nghiêm trọng, nhưng Jungkook thì cũng đã xơ xác đi phần nào, Jungkook vô tư còn ra như vậy thì phải hiểu Taehyung héo mòn đến độ nào.

   - Anh hai! Dậy mau, còn nằm ỳ ra đây à? Dậy! Đây là lệnh của cục cưng đại nhân! - Jungkook dỗi hờn nắm tay Taehyung đang nằm im lìm trên giường phụng phịu, Yoon-gi,  kéo ghế lại ngồi sát cạnh bên chăm chú nhìn Jungkook làm cậu hơi lúng túng.

  - Anh nhìn gì? Bộ không biết ngại sao ? - Jungkook bụm mặt chừa hai con mắt mở to tròn giọng lí nhí hỏi.

  - Không biết!- Yoon-gi  càng nghiêng người đưa mặt gần lại Jungkook.

  -Rồi.. rồi làm sao mà lại nhìn  ? -Cái khoảng cách hình như hơi gần làm Jungkook cuống lên.

  - Không có gì, vì trước giờ chưa bao giờ thấy nên muốn nhìn kĩ rốt cuộc cục cưng đại nhân trông như thế nào! - Yoon-gi  tỉnh bơ đáp.

  - Yahh! Cái anh này...! -Jungkook đấm đấm vào ngực Yoon-gi mấy cái rồi quay sang chỗ khác giấu cái mặt đỏ lựng.

  -Haha dần dần em sẽ quen với cái tính đùa dai của cậu ấy, đùa kiểu đấy anh cũng suýt tức dập mật mấy lần rồi! - Ho-seok vui vẻ nói, kể từ hôm qua đến giờ chắc đây là lúc Jungkook tâm trạng thoải mái nhất.

  - Park Jimin.. anh không được .. đừng đi! - Taehyung mồ hôi toát ra, cậu bật dậy,

  - Anh hai! - Jungkook hốt hoảng gọi, ôm Taehyung lại.

  - Không được, Anh phải đi tìm anh ấy, anh ấy không thể chết như vậy được, em để yên cho anh  đi - Taehyung tay rút kim của ống tuyền nước, người cứ chồm dậy muốn đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro