27 . Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh khoan hẳn nóng vội nghe em nói đã, thật ra thì kì tích đã xảy ra, anh tim anh ấy đã đập trở lại! - Jungkook hí hửng khoe.

-Thật sao? Em .. em không đùa đó chứ! Em đang sợ anh đau lòng nên gạt anh đúng không? - Taehyung lắp bắp hỏi.

- Không đâu, thằng nhóc nói thật đấy! Anh ấy quả thật đã vượt qua nguy hiểm 1 cách quá là ngoạn mục ! - Ho-seok pha giọng bông đùa - Không tin cậu có thể đi thăm anh ta, nhưng đó là qua cơn nguy hiểm thôi, còn việc có tỉnh lại hay không... bác sĩ nói còn phải cầu may mắn ! - Giọng Ho-seok hơi chùn lại.

- Không sao, chỉ cần có hy vọng, dù mong manh như thế nào tớ cũng đợi!

- Xem cậu vui đến khóc rồi này! - Yoon-gi nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nóng hổi Taehyung vừa rơi ra.

Jungkook muốn Taehyung về nhà nghỉ ngơi bao giờ bác sĩ thông báo cho vào thăm Jimin, Jungkook sẽ thông báo cho cậu biết, vậy mà nói mãi cậu cũng chẳng chịu về nhà làm Ho-seok với cả Yoon-gi cứ lắc đầu ngán ngẩm trước cái bộ dạng người không ra ngưòi ma chẳng ra ma của cậu, mới có 1 đêm 1 ngày chẳng ăn chẳng ngủ cộng thêm hay tin người trong mộng ra đi mà trông cậu như vừa được vớt từ địa ngục lên, nhưng cuối cùng Yoon-gi cũng nghĩ ra 1 lý do rất ư là củ chuối rằng cậu về nhà nghĩ ngơi đi, sẵn tiện dọn dẹp lại nhà cửa của Jimin chắc qua 1 đêm nó đã bừa ra nhiều, cộng thêm nấu tí gì cho Jungkook. Vậy là Taehyung ngoan ngõan, xách đít về, chẳng mảy may tới cái sự củ chuối của cái lý do, vì đơn giản cả Jimin, Jungkook, Ho-seok, Yoon-gi đều quan trọng với cậu, kêu cậu về nhà nghĩ ngơi thì không chứ vì những người đó mà về thì mấy cậu cũng chẳng ngại.

________________

Chiếc taxi đậu lửng thửng trước khu chung cư, cậu bước xuống hít một hơi đầy, cái không khí bệnh viện làm cậu ngột ngạt quá. Cậu suy nghĩ bâng quơ, lòng thầm mong anh sẽ tỉnh dậy thật nhanh, mấy chốc cậu đữa đứng trước phòng mình, có nghĩa là đối diện là phòng anh, cậu quay lại giật mình, chìa khóa nhà vẫn còn cắm trong ổ khóa, may mà khu chung cư này không có ai xấu tính tham lam.

Cậu không về phòng mình trước mình mà quyết định đẩy cửa vào phòng anh trước. Căn phòng vẫn ngăn nắp gọn gàng, nhìn bao nhiêu lần vẫn không tìm thấy chỗ cần dọn. Cậu nghĩ " nhìn quen nhưng lại lạ, bao lâu rồi em chưa bước lại vào nơi này, nó vẫn vậy y như anh, ngăn nắp nhẹ nhàng, nhưng lại hiu quạnh lạnh lẽo quá! "

Cậu uể oải nằm phịch xuống sofa nhà anh, mắt nhắm nghiền, nghe được cả mùi thơm của đóa hoa anh cắm trên bàn ăn, thật thích! Rồi như 1 ý nghĩ lóe lên , cậu muốn ngắm nhìn mọi thứ thật kĩ trước khi anh tỉnh lại vì biết đâu sau này có còn được bước vào nữa hay không, cậu đi xung quanh căn phòng, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của anh, này là nhà bếp anh từng nấu ăn còn cười với cậu, bàn ăn từng ăn với nhau, anh từng cười với cậu, này là cửa sổ cả 2 từng ngắm cảnh cùng nhau anh cũng từng cười với cậu, hóa ra hồi trước anh cười nhiều với cậu như vậy, vậy mà giờ lại không còn nữa, còn này là giường cậu từng nằm trên đây, cậu ngồi xuống giường vuốt ve tấm grap trắng muốt thở dài.

- Quá khứ cả! - câu nói bâng quơ như đang tự thương xót cho trái tim ngu muội cứ cố khơi gợi lại quãng thời gian tươi đẹp nhất để rồi lý trí nhận ra nó chỉ là quá khứ làm tâm trạng cậu như chùn xuống nặng nề.

- Hóa ra bao lâu rồi mà em vẫn còn nhớ rõ như vậy, em chưa hề quên bất kì thứ gì từ anh, những hạnh phúc vui vẻ, rồi cả những câu nói anh thốt ra, đau đến nổi em hận chỉ chưa thể ngừng thở ngay lúc đó, hóa ra đã bao lâu rồi em vẫn yêu anh vẹn nguyên, chưa hề nhạt đi 1 tí nào, chỉ là em lại tự lừa mình, em cứ ngỡ em quên thật rồi, cứ ngỡ làm anh vui cười vậy mà cuối cùng thành ra như vậy, anh muộn phiền mệt mỏi tự bao giờ mà cứ mặt dày sang phiền anh rồi còn cố tỏ tình , ngốc đến vậy là cùng!

Giọng nói tự sự ảm đạm vang lên, ánh mặt nặng trĩu kéo lê qua từng khung cảnh trong căn phòng, cậu nhẹ nhàng bước lại bàn làm việc của anh, cuối cùng cũng có 1 chỗ để dọn, bàn làm việc của anh có rất nhiều giấy tờ , là bản thảo anh viết rồi vứt sang đấy, cậu cúi xuống nhẹ nhàng xếp gọn lại, riêng có 1 xấp rất mới rất gọn gàng được anh đóng nẹp để riêng ra 1 góc kệ, cậu hơi ngạc nhiên xen lẫn 1 tí tò mò, cậu bước đến sấp bản thảo mở ra xem, ngoài bìa trắng đề 1 dòng chữ KHÔNG ĐỀ (PARK JIMIN) xuống dòng có 1 đoạn chú thích chữ nghiêng rất nhỏ (- note: đây là những dòng tự sự của Park Jimin- 1 nhà văn chuyên viết truyện nhưng hôm nay lại không phải truyện, là những dòng không màu mè trau chuốt, là những dòng rất thực rất đời, là lời tâm sự của lý trí với con tim).. cái ' note' càng làm cậu tỏ mò hơn nữa, cậu ôm luôn tập bản thảo ngồi xuống bàn làm việc của anh đọc, để xem cái văn phong cậu mê tít của anh có còn sắc sảo ấm áp như vậy nữa không, hay lãnh đạm như con người anh rồi. Nhưng chỉ mới mở trang đầu tiên cậu đã giật bắn người, mắt mở to không tin vào mắt mình, cứ ngỡ như cậu quên mất cách đọc chữ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro