28. Thư không gửi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gửi em!
Taehyung à! Anh có nên gọi đây là thư không nhỉ, vì chỉ là những dòng lan man của 1 nhà văn chẳng mấy là nổi tiếng, viết về nổi bộn bề của bản thân mà mãi mãi không bao giờ gửi đến tay em!

Xin lỗi vì gọi em là đồ ngốc nhé! Em ngốc nghếch và cố chấp đến độ đáng yêu em hiểu không? Thật chẳng có gì là khoác lác nếu nói em là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh. Từ khi biết nhận thức anh đã chẳng biết gia đình mình là ai, tính tình khép kín, khó khăn lắm mới có 1 người vì anh mà hết lòng thương yêu những tưởng sẽ dài lâu vậy mà người đó rồi cũng vội bỏ anh mà đi!

Vậy mà rốt cuộc em lại đến, 1 người ngay từ ngày đầu gặp nhau anh đã mến, em hồn nhiên, em vô tư tràn đầy năng lượng, rồi có lẽ ông trời khéo an bày, anh chuyển nhà mà may mắn thay anh lại chuyển đến làm hàng xóm của em, được bên em, được thấy nụ cười ngọt ngào ấm áp của em, anh tưởng chừng giờ phút ấy anh có chết đi cũng chẳng còn gì tiếc nuối!

Có phải văn anh buồn nên đời anh cũng chẳng mấy khi vui không nhỉ? Ngay giây phút anh đã ấn định rằng trái tim này là của em, chỉ còn đợi ngày để được đường hoàng cầm đóa hoa đến đứng trước mặt em, ôm em vào lòng mà nói rằng :" anh yêu em!" Để được che chở cho em người anh yêu thương rất nhiều!

Thì cũng ngay lúc đó bác sĩ bảo rằng anh sẽ chẳng sống nổi bao lâu nếu không phẫu thuật, mà cho dù có phẫu thuật đi chăng nữa, cơ hội sống của anh lại rất mong manh. Anh xin lỗi vì kể từ lúc bệnh tình mình phát tán nhiều thì anh đã càng ngày càng xa lánh em, anh sợ.. anh sợ em buồn.. sợ làm em khóc.

Họ bảo anh nên nhập viện để được chăm sóc chu đáo thì hơn! Nhưng không.. phải nói thế nào nhỉ? Do anh cố chấp hay tình cảm này dành cho em lớn hơn anh nghĩ , anh chẳng muốn nhập viện, lỡ anh không bao giờ trở ra thì sao? Lỡ như sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy em lần nữa thì anh biết làm thế nào? Anh muốn được bên cạnh em lâu hơn, cho anh xin 1 tí nữa thôi, nhìn thấy em thêm 1 lần nữa, đời này kiếp này, có nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng còn hối tiếc!

Anh có thể tự mình kiềm chế nổi đau về thể xác về cả tâm hồn nhưng em thì sao? Em ngây thơ, vô tội, chẳng có lý do gì anh lại để em phải khổ cùng anh! Mà em lại còn yêu anh từ lâu, anh biết chứ, nhưng đến tận lúc em chính miệng nói ra rằng "em yêu anh" em biết anh lúc đó ra sao không, là vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng đến không thở nổi. Ừ là em yêu anh! Một thằng đàn ông chẳng thể bảo ban được cho em suốt quãng đời còn lại, anh xin lỗi anh sắp phải đi rồi! Anh cứ gật đầu đồng ý rồi mang đến hạnh phúc ngắn ngủi cho em, vậy rằng liệu khi anh đi em có chịu nỗi đả kích đó? Hay là anh cứ là 1 thằng đàn ông tồi, máu lạnh mà thẳng thừng từ chối em, để 1 ngày anh nhắm mắt em cũng thanh thản nhìn, tình nghĩa lắm thì nhỏ vài giọt nước mắt cho người lạ từng thương!

Anh hiểu nổi đau ngưòi mình yêu lại rời bỏ mình! Cảm giác đến chết còn hơn, nên anh không muốn lại là em, lại là người anh thương yêu phải chịu đựng điều đó! Anh thà tự tay anh cắt đứt mối tình này ngay từ khi nó còn chưa chớm nở còn hơn để em đau khổ về sau! Anh đau lắm em có hiểu cho anh không?

Nhìn nước mắt em rơi khi anh nhẫn tâm từ chối, nhìn ánh mắt thất thần tuyệt vọng khi anh tuyệt tình dùng những lời lẻ chua ngoa, nói em phiền, nói em làm anh mệt, nhìn em quay lưng bỏ đi, anh chỉ ước giá mà anh có thể ôm em lại, anh đã gồng mình lên diễn, gồng mình lên nén nước mắt không rơi! Hãy cứ hận anh như vậy! Nổi lòng này hãy cứ là anh gánh!

Nhưng em có biết không đồ ngốc của anh? Anh không phải 1 diễn viên giỏi đâu em à! Anh không thể diến đến tròn vai khi mà cánh cửa vừa khép lại, anh đã gục xuống, nói ra thật ngại... anh đã khóc.. khóc thật nhiều rồi tự rủa xả bản thân mình đã làm em tổn thương! Anh xin lỗi thật nhiều.

Những ngày tháng chẳng còn nói cười cùng nhau, những ngày tháng em những tưởng là anh thật tâm từ chối, rồi xa lánh anh! Anh nghĩ em đã quên được anh hoặc chí ít đã nguôi ngoai phần nào, anh nên cười hay nên khóc, ừ đúng! Như ý anh muốn, em quên anh thì khi anh mãi mãi ra đi em sẽ không đau buồn, như vậy tốt cho em. Nhưng... người anh yêu quên anh thật rồi?

Anh đã nhốt mình trong phòng, gặm nhấm nổi đau thấu tâm can, lê thê bước qua những còn tháng u tịch còn xót lại cuối đời, nhớ tiếng em cười, nhớ ánh mắt nhìn anh long lanh, nhớ cái dáng người mảnh dẻ cứ suốt ngày đòi che chở cho anh, nhớ cái ngô nghê mít ướt, cứ bị anh chọc cho khóc suốt, nhớ hơi thở của em khi ngủ thật ngoan, nhớ những lúc em vui vẻ khi được anh dẫn đi chơi, anh nhớ cả! Và anh đã viết nên thật nhiều những dòng lan man ủy mị này đây!

Em có biết khi anh nhận được tin nhắn của em ngày sinh nhật anh đã nhảy cẩng lên vì vui sướng, cứ tưởng anh lại đơn độc bước qua cái ngày sinh nhật cuối cùng mà đến chính anh cũng không biết đó có phải là ngày anh sinh ra không, chỉ là các cô nuôi anh lớn họ bảo với anh là như vậy! Em nói muốn nói chuyện, được! chỉ cần nhìn em cũng là 1 món quà vô giá với anh, anh sẽ lại phải diễn vở kịch vô tình nhưng anh nhất định sẽ nghe em nói!

Cái giây phút nhìn thấy em tay cầm bánh , tay cầm quà anh suýt khóc đấy, chắc em sẽ cười anh mít ướt nhỉ? Nhưng em biết không niềm hạnh phúc như vỡ òa vậy! Em sao lại cố chấp đến đáng yêu, đến động lòng người như vậy! Nhưng tại sao? Chiếc xe đó nỡ tông vào em, sao anh ta không tông chết anh cho rồi, lại 1 lần nữa y như em ấy, em ngã xuống trước mắt anh, trái tim anh như rỉ máu, vết cũ vết mới chồng chéo lên nhau, em rời tay anh vào phòng cấp cứu, nổi đau như đông cứng anh chẳng còn tí sinh lực nào, khóc cũng không được, mà giấu nhẹm vào trong mãi, anh đau lòng quá!

May mà bác sĩ họ bảo em không sao, anh mừng lắm! Không còn niềm vui nào ý nghĩa hơn thế, hôm đó Jungkook trách móc anh, thằng nhóc giận dữ mắng anh nhiều lắm.. nó đến cả giận cũng đáng yêu, hai anh em của em thật biết cách làm người khác cưng chiều, nó thương em lắm cho nên anh cứ làm em buồn nó mới giận anh làm sao trách được, cả thằng nhóc cũng hận anh thì tốt rồi, vì bình thường nó cũng quí anh, anh không muốn khi anh đi nó cũng sẽ đau lòng!

Anh xin lỗi vì suốt thời gian nằm viện của em, anh chỉ xuất hiện duy nhất lần đó, vì Yoon-gi cậu bạn của em như nhìn ra điều gì rồi, anh không muốn ai đó biết được điều anh đã giấu giếm bao lâu nay! Với cả.. sức khỏe của anh cũng ngày càng tệ, nhỡ anh lại lên cơn đau đầu ngay trước mặt em thì phải làm sao? Anh xin lỗi em !

Nhìn thấy em ngày trước lạnh lùng không còn cười nói vui vẻ, anh buồn lắm, nhưng gần đây em đã vui vẻ trở lại, thật mừng! Nhưng anh còn nhìn được em bao lâu nữa đây? Anh... thật sự sắp hết thời gian rồi em à!

Anh xin lỗi nếu 1 ngày anh im lặng mà ra đi, có lẽ đó sẽ là 1 ngày có tuyết, hoặc mưa.. hoặc là chỉ là là 1 ngày nắng đẹp khi ông trời cũng không đoái hoài thương xót 1 kẻ như anh, anh xin lỗi đã chọn cách giấu giếm tất cả, lừa gạt mọi người.. anh cũng đau lắm, nhưng thà mọi người ai cũng hận anh, như vậy có lẽ sẽ không ai đau lòng nếu anh chết đi! Anh xin lỗi đã thốt ra những lời chua chát, những việc lạnh lùng làm em khóc cạn cả nước mắt, nhưng em à.. anh cũng đau, anh cũng đang giết mình từng ngày, nhưng vì em.. anh nguyện là 1 người cố chấp, ích kỷ.

Xin lỗi em! Vì không thể tiếp tục che chở yêu thương, đông có lạnh hãy tự sưởi ấm mình, anh không ở bên để có thể ôm em vào lòng, xin lỗi vì đã lừa em, vì đã làm em đau lòng, anh xin lỗi vì không thể một ngày nắm tay em bước vào lễ đường, rồi cùng em xây đắp 1 tổ ấm, cũng cảm ơn em, đã xuất hiện cho anh yêu thương, chút yêu thương quí giá dành cho 1 cuộc đời không đáng giá như anh, chỉ cần em vui , em cười anh mãn nguyện lắm rồi, một mai anh đi em đừng buồn! Hứa với anh!

Đây là những dòng mà anh sẽ chôn giấu thật kĩ, chỉ là viết ra nhưng em sẽ chẳng bao giờ em đọc được! Em phải mạnh mẽ, không được khóc vì anh nhiều nữa, việc gì đến, bắt buộc phải đến, chắc là mai, hoặc mốt, hoặc 1 ngày bình thường nào đó, nhanh thôi! Anh sẽ đi...

Nếu còn tiếc nuối thì có lẽ anh chỉ tiếc không gặp em sớm hơn, tiếc rằng duyên kiếp này mong manh không thành, tiếc rằng đời này kiếp này, không thể 1 lòng 1 dạ yêu em và cùng em đi đến cuối cùng... chỉ tiếc là sau này không thể thay em gánh tất thảy khó khăn gian khổ cuộc đời, tiếc là không thể làm em hạnh phúc nói cười được nữa...

Anh mang theo u sầu, mang theo tình yêu 1 thời mộng mị.
Mang luôn cả đớn đau, thay em gáng hết muộn phiền.
Thay em đời này kiếp này rơi mãi giọt sầu vì 1 người sớm muộn cũng ra đi...

_ Park Jimin _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro