29. Hạnh phúc lại về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu chăm chú đọc, từng chữ một không xót chữ nào. Tim cậu nhói.

     - Thì ra từ trước đến nay đều là anh gạt em, anh cũng yêu em... cũng yêu em mà, em xin lỗi đã không nhận ra, để anh 1 mình chịu nhiều đau khổ như vậy! Anh ngốc lắm.. bảo em ngốc nhưng còn ngốc hơn cả em, anh nghĩ làm em hận anh rồi thanh thản ra đi là em không buồn sao, anh nghĩ tình yêu của em mà anh nói mấy câu là em đã nản như vậy sao? - cậu khóc nhưng là những giọt nước mắt xót xa và pha cả hạnh phúc. Jungkook gọi điện thoại báo rằng đã được phép vào thăm Jimin cậu vội vả quay lại bệnh viện ôm theo cả tập bản thảo của anh, à không đúng! Là lá thư không bao giờ gửi của anh.

    -Jimin! - cậu đẩy cửa chạy vào .

   - Anh khóc? - Jungkook nghiêng đầu nhìn Taehyung

     -Sao lại khóc?

   Taehyung không đáp chìa tập bản thảo cho Jungkook. Jungkook ngạc nhiên đón lấy,  mắt cậu mở to, khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt long lanh cậu đánh rơi cả sấp giấy chạy lại khuỵa xuống bên giường.

  - Jimin à!  Em không ngờ thời gian qua anh cũng vì anh hai em mà bao nhiêu chuyện cũng chịu một mình, bao nhiêu thứ là để tự anh gánh em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh, anh hãy dậy đi! Tỉnh dậy để nghe được lời xin lỗi này! - Jungkook lay lay bàn tay bất động của Jimin, anh nằm đấy gương mặt nhợt nhạt, nhưng thật thanh thản, liệu anh đã thấu lòng cậu?

   - Thì ra đây là nổi lòng của anh ấy mà cậu đã nói - Ho-seok nhặt sấp bản thảo lên đọc, Yoon-gi  cũng tò mò ghé đầu vào.
 
      Vậy là từ 1 sấp giấy vô tri mà mọi phiền toái, mọi hiểu lầm đều đã được giải quyết, không còn ai ác cảm với anh, mà ngược lại còn ngưỡng mộ sự can đảm của anh khi quyết không nói, 1 mình gánh tất cả vào thân, để mọi người ghét bỏ, không nghĩ cho bản thân mà chỉ nghĩ cho Taehyung

    ___________________
   
      Rồi thời gian cũng trôi, anh vẫn nằm đấy trong sự hy vọng yêu thương của mọi người, Taehyung vẫn sáng đi học, chiều tối lại vào chăm sóc anh, cậu đã nghĩ làm ở quán cà phê để có nhiều thời gian bên anh, Jungkook cũng đã về nhà sống không còn ở với cậu nữa, Ho-seok, Yoon-gi  vợ chồng Namjin cũng thỉnh thoảng lại đến thăm.

    Cái lạnh lẽo ảm đạm của mùa đông đã qua, cuối cùng xuân cũng về, màu trắng xóa được thay bằng những màu sắc rực rỡ của cây lá, đường phố cũng đông vui, ai cũng háo hức trước tiết trời trong lành, cậu tay cầm mấy quyển sách, đang trên đường đến bệnh viện, gương mặt cậu cũng vui tươi, đôi môi hồng hé nở 1 nụ cười, cậu thấy thật yêu cuộc đời, anh vẫn chưa tỉnh nhưng cậu vững tin vào anh, anh nhất định sẽ không bỏ cậu mà đi " nếu tình yêu của mình là 1 câu chuyện em nhất định phải để nó có 1 cái kết có hậu! Nhất định phải thật viên mãn, chỉ cần là anh, cả đời em cũng đợi!"

        Hôm nay tâm trạng cậu thật tốt, nhà trường đã cho nghỉ tết nên cậu dành cả ngày bên anh nên mang theo vài quyển sách hay đọc anh nghe, chắc là anh thích sách lắm, anh là nhà văn mà.

       -Em lại đến thăm anh rồi đây! Anh có nhớ em không? chắc là không đâu! Thôi.. em đọc sách cho anh nghe nhé... để em xem hôm nay cho anh nghe gì nào.. Đắc nhân tâm nhé! Sách hay đó..¥#!'!"£#!@-(/*¥@£#*$¥$$*£/*/¥÷ .. yahh! Người ta đọc muốn đứt hơi cũng không khen lấy 1 tiếng là sao hả? Anh nè! Dậy nấu gì cho em ăn đi chứ, anh nằm đây cả tháng trời em toàn ăn cơm tiệm thôi, ngồi dậy mà xem, em gầy tông gầy teo rồi này! Bác sĩ bảo với em tình trạng sức khỏe anh rất tốt, hồi phục ngoài mong đợi luôn! Em vui lắm!

      Cậu cứ như vậy, quanh quẩn bên anh, đọc sách, nói chuyện, rồi thì gọt trái cây rồi tự ăn, hoặc đơn giản là chỉ ngồi ngắm anh thôi, từ khi biết thật tâm anh yêu cậu nhiều đến vậy, cậu đã trở về là Kim Taehyung của ngày nào, vui vẻ hoạt ngôn, tươi cười, mọi người thấy vậy cũng rất vui, tình yêu là như vậy, chì nhìn nhau đã thấy hạnh phúc 1 góc trời.

       - Ah.. đau đầu quá.. đây là...

       -Anh.. anh Jimin anh tỉnh rồi sao? - Taehyung mừng rỡ reo lên - Em lập tức gọi bác sĩ.

    Jimin nắm lấy tay cậu.
   
     - Anh không sao.. vừa tỉnh dậy cơ thể có chút chưa quen.
   
     - Nhưng dù sao cũng phải để bác sĩ kiểm tra..
   
     - Anh muốn nói chuyện với em trước.

       - Vậy Anh .. anh có biết đây là ai không? - cậu chỉ vào trán mình.

       - Em - anh ôm cậu vào lòng - Người anh thương chẳng lẽ anh lại quên!

       - Anh.. anh có biết em đã lo, đã khóc, đã nhớ , đã sợ nhiều như thế nào không ? - giọng cậu nghẹn ngào vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

        - Anh biết.. anh chỉ là không thể trả lời nhưng anh nghe , anh đã nghe tất cả những gì em nói, anh xin lỗi đã giấu em, vì anh nghĩ... anh nghĩ mình không qua được, anh sợ em buồn cho nên..

      -Cho nên anh giấu em.. anh chịu một mình đúng không? - cậu ôm anh chặt hơn - Em tuyên bố kể từ giờ sẽ không bao giờ để anh rời xa em nữa, nửa bước cũng không được!

      - Taehyung! Anh yêu em!  Anh đã tưởng duyên mình mong manh, anh cứ tưởng sẽ mãi mãi không nói được câu này, giờ đã được rồi anh muốn nói anh yêu em, yêu em hơn bất cứ thứ gì trong cuộc sống này! - Anh nhìn cậu âu yếm nói, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu 1 nụ hôn ngọt ngào. Bao nhiêu uất nghẹn , bao nhiêu muộn phiền trong cậu như tan biến hết.

    Ngoài kia trời đang độ xuân sang, mùa ấm áp tươi đẹp nhất của năm!
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro