1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yora! Bữa sáng của tôi đâu?!

Taehyung từ dưới nhà nói vọng lên. Cô uể oải lết khỏi chiếc giường lạnh lẽo đó, khó nhọc đi những bước nặng nề xuống lầu. Ngày hôm qua đã hành hạ cô quá đủ rồi.. Taehyung còn muốn gì nữa đây?

Việc này đã diễn ra suốt gần nửa năm rồi.. kể từ khi mà cô mất đứa bé ấy.. Thực sự Yora cô không hề cố ý, chỉ là lúc đó, cái suy nghĩ làm mẹ của cô lúc đấy còn non nớt.. Chỉ vì một chút không cẩn thận, cô đã làm mất đứa bé đó.. Nhưng không hoàn toàn là do cô, cũng một phần là do anh.

Lúc đấy, anh cũng có tình nhân bên ngoài.. Cô ta là người tình cũ của anh, khó khăn lắm họ mới đến được với nhau nhưng cô lúc đấy chỉ có 2 bàn tay trắng. Cô muốn tự mình lập nghiệp để xứng đáng với anh, nên đã đi Mĩ vài năm. Ngày cô đi, anh như người mất hồn.. Anh đến quán người ta uống rượu rồi đập phá, bị bọn đầu gấu đánh đập rồi vứt xác ra một chỗ tối hiểm.

Chính cô đã cứu vớt anh khỏi sự cô đơn đó... Cô đem anh về nhà, dù chả biết anh có phải người tử tế hay không. Lau vết thương cho anh mà khuôn mặt cô hiện rõ lên vẻ lo lắng, như kiểu chăm sóc cho người thân vậy. Nửa tỉnh nửa mê, anh đã tưởng nhầm cô là người  yêu nên đã bất chấp mà hôn cô. Nụ hôn anh trao đầy sự hờn dỗi và hận thù...

Cô đẩy anh ra, mặt đỏ bừng . Bỏ lại anh ở trong phòng mình, cô tức giận đi ra ngoài. Trong đầu cô lúc đấy hiện ra bao suy nghĩ, rằng anh có biết đấy chính là nụ hôn đầu của cô. Cô giận thật rồi, khuôn mặt nóng bừng, hơi thở nhanh và mạnh... " Phải đi uống thuốc thôi "

Cô bị bệnh từ nhỏ.

Cơ thể cô rất yếu, nếu bị hoảng sợ hoặc mất bình tĩnh, cô phải uống thuốc ngay.. Nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng..

Sáng rồi, mà anh vẫn chưa chịu tỉnh lại..

Vết đau đó đã bị cứa quá sâu.. anh muốn chìm mãi vào giấc mơ đó, người con gái anh yêu đang tay trong tay với anh. Nhìn cô thật hạnh phúc... Nhưng rồi ai đó đã cướp cô khỏi anh, nó cảnh báo rằng có thể nó sẽ thành sự thật.

Anh choàng tỉnh.

Cơn đau đầu làm toàn thân anh ê nhức. Ôm đầu và miễn cưỡng thân mình xuống giường, hình như anh đã nhớ một chút về tối qua. Anh đã được một cô gái đem về chăm sóc, và ... anh đã hôn cô ấy..

Bây giờ trong lòng anh rất rối bời, anh không biết phải nói với cô thế nào.. Cô là ân nhân cứu mạng anh cơ mà..

A.. Vết thương trên đầu đang tái phát cơn đau.

Anh bước xuống lầu, anh nhìn thấy cô đang chuẩn bị bữa sáng..

Không ngờ, cô ấy lại có vẻ đẹp trong sáng đến nỗi thế..!

Anh đơ người trong chốc lát..

Nhưng rồi bị cô nhìn thấy, anh đảo mắt ra chỗ khác.

- Anh dậy rồi sao? Vậy ngồi đây ăn sáng với tôi một chút đi..

- Đã thế thì không còn cách nào khác.

Anh ngồi xuống bàn ăn, ngắm nhìn từng cử chỉ của cô. Chắc cũng nên cảm ơn cô chút chứ nhỉ?

- À này.. Cảm ơn cô về tối qua nhé. Còn chuyện xảy ra sau đó, tôi.. xin lỗi..

Cô quay lại nhìn anh chỉ được vài giây, đủ để nhìn thây bộ dạng lúng túng của anh rồi quay trở lại ngay với công việc.

- Anh có chuyện gì buồn sao?

Anh không nói gì, cả hai đều im lặng. Được một lúc, anh đổi sang chủ đề khác.

- Cô sống một mình ?

- À vâng.. Ba mẹ tôi mất sớm nên tôi đều phải tự làm mọi việc ngay từ nhỏ..

Cuộc trò chuyện dừng lại ở đấy.. Cô bê thức ăn ra, cả hai cùng ăn và không nói lấy một lời. Chỉ còn nghe thấy tiếng bát đũa lách cách.

Sự im lặng bao trùm lên bầu không khí..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro