2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Taehyung cũng chịu mở miệng trước :

- Xin lỗi nhưng tôi còn chưa biết tên cô? Tôi là Taehyung..

Cô vẫn đang gắp thức ăn vào miệng, đôi mắt yếu đuối cụp xuống dần.. Có vẻ như cô đang nghĩ đến chuyện gì đó..

- À này..

- A, vâng! Tôi là Yora, Park Yora.

A ... Thật là mất mặt quá đi mà..

Anh không nói gì thêm. Có vẻ mỗi người đều có ý nghĩ khác nhau về những chuyện xảy ra.

- Chuyện vừa nãy.. Dù sao thì anh cũng ở đây tối qua.. Phiền anh kể một chút được không ạ?

Anh im lặng một lúc.

- Nếu điều đó làm phiền anh thì -

- Không đâu.. Tôi sẽ kể mà..

.
.

- Tôi.. bị người yêu đá.. Thế thôi..

Cuối câu.. giọng anh có vẻ thay đổi. Có thể anh giận, hoặc khó chịu khi nghĩ về chuyện đó..

" Mình làm anh ta tức rồi sao ? "

- Tôi .. xin lỗi.

Cô lại cụp đôi mắt long lanh ấy xuống. Lần này thì anh theo dõi từng cử chỉ hành động của cô. Cô cầm đũa lên và tiếp tục ăn, khuôn miệng nhỏ nhắn cứ thế từ tốn nhai làm anh xao lòng..

Anh đang nghĩ về nụ hôn tối qua..

Đôi môi ấy thật mềm mại tựa như cánh đào nhỏ mùa xuân dịu mát. Phải chi hôm qua anh không say, để có thể cảm nhận nó rõ hơn một chút nữa.

Anh đã nghĩ nó là nụ hôn đầu của cô..

Đúng thật, có vẻ, môi cô so với ngày hôm qua có chút mọng đỏ hơn.. Mạnh đến thế sao?

Anh đang thèm muốn nó..

Trước khi gặp cô gái anh yêu - Choi Ahn Hae, anh đã từng là một thằng rất đào hoa.

Gái cũng đầy rẫy ra đấy thôi, nhưng chủ yếu cô nào cũng như cô nào.. Thèm muốn nó, cảm giác thăng hoa và sung sướng..

Đàn ông mà, ai chả có máu dê? (Ahihi )

Anh đang thèm khát được hôn lên đôi môi ấy một lần nữa. Và đã chủ động làm quen cô, muốn mối quan hệ này có thể kéo dài ra thêm chút ít.

- Yora này.. Cô thật xinh đẹp..

- A.. Gì vậy chứ?

Cô giật mình, ngừng ăn lại.

- Tôi nói thật đó.. Trông mặt tôi có giống giả dối không?

- Vậy trông mặt tôi có giống đang quan tâm không? ( Cứng vl.. )

Và câu chuyện đi theo một hướng khác, cô và anh kết thúc..

Ahihi đùa đấy~~  Lại nhé!

- Đừng đùa như vậy.. Tôi không thích đâu..

Anh lấy tay xoay nhẹ mặt cô lại, ngắm kĩ lại nó một lần nữa..

Quả là mĩ nhân..

- Thật mà.. Gương nhà cô bị bể hết rồi sao mà không thấy được vẻ đẹp đó?

Cô lại một lần nữa đảo ánh mắt đi chỗ khác.

- Nhìn tôi đi.. Tôi không có ý định tán tỉnh cô gì đâu nhưng mà ( lại bảo không đuy ), cho tôi biết chút ít về cô nhiều hơn được không?  Ân nhận cứu mạng xinh đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro