3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Hiện tại *

Có lẽ mối quan hệ của họ đã kết thúc rồi..

Nhìn cách Taehyung nhìn cô xem..? Ánh mắt chán chường của anh cứ gắn chặt lên thân hình của cô.. Không còn là một Taehyung ôn nhu dịu dàng nữa rồi..

Kể ra anh cũng giở mặt nhanh thật đấy..

Cô đã thật lòng với anh thế, vậy mà tình cũ về là anh lại rời bỏ cô mà đi với người ấy..

Thế..

Trong suốt thời gian qua..

Taehyung đã xem cô là gì?

Một vật thế thân sao?

Đúng rồi.. Bây giờ anh còn sống một nhà với cô chỉ để.. cho có chăng? Hay chỉ là 1 đứa ô sin không hơn không kém?

Cứ về một chút rồi lại đi, tối về người đầy dư âm của cuộc yêu nồng thắm..

Taehyung đã không còn là của cô nữa rồi.

Một khi đã không còn tình cảm, con người ta trở nên lạnh lùng và tàn bạo.

Không còn dịu dàng như xưa, anh lấy hết tất cả những gì cô có.. Thứ cao quý nhất, cô giành trọn anh, cho ngày hai người đã thuộc về nhau..

Thật nực cười! Họ còn định làm đám cưới đấy!

.
.
.
.

Hai người đi chọn nhẫn cưới, sau khi chọn được hai cái ưng ý nhất cũng là lúc tất cả đổ vỡ. Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, anh gặp cô ấy.. Người khi xưa anh yêu say đắm, mù mắt vì tình yêu đó.

Cô ấy giờ đã là một người thuộc giới thượng lưu.. Vậy mà không ngờ cô vẫn yêu anh... Chắc là do họ yêu nhau thật lòng. Cô chỉ là kẻ đến sau, có quyền gì mà xen vào chứ?

Hạnh phúc chỉ là nhất thời có được, đâu phải là mãi mãi..

Anh kêu cô về trước, cô ngoan ngoãn nghe lời nhưng lòng lòng cứ nơm nớp lo. Biết chuyện không hay xảy ra rồi..

' Có cuộc gọi từ Won Ji '

- " Alo "

- " Yora phải không cậu? Đang ở đâu vậy? " Người bạn nói bằng giọng sốt sắng.

- " Tớ đang ở nhà. Có chuyện gì không? "

- " Tớ tưởng cậu đang đi cùng Taehyung đấy.. " Giọng cô nhỏ dần..

- " Anh ấy bảo tớ về trước.. Anh có việc đột xuất ở công ty.. "

- " Cậu chắc chứ? Hiện tại Taehyung đang ngồi ăn với một cô gái đấy! "

Gì? Không phải đâu..

Cô cười..

- " À.. Chắc đối tác làm ăn ấy mà.. Taehyung thường hay đi với nhiều cô gái như vậy lắm. "

- " Đối tác làm ăn mà thân mật vậy à? Trông họ có vẻ lâu không gặp.. Taehyung trông rất xúc động, cậu ấy cười rất nhiều nữa.. Trông họ có vẻ rất vui.. Ơ- " Gần cuối giọng Won Ji ngắt quãng..

- " Sao nữa?? Nói tớ nghe đi! " Cô gần như hét vào điện thoại..

- " H- Họ hôn nhau rồi.. "

* Cụp *

- C- Cái gì vậy chứ?.. Taehyung hôn một cô gái sao?? Sao có thể?..

Cô vội bấm điện thoại lần nữa.. Lần này nhận được tấm hình do Won Ji gửi.. chụp cảnh hai người đó đang tình tứ với nhau thật..

Cô làm rơi điện thoại..

Sao? Taehyung cắm sừng cô sao?? Làm gì có chuyện đó?? Nhưng bằng chứng rành rành thế này rồi, sao chối được..

Cô bụp miệng khóc..

- Taehyung.... Sao lại vào đúng lúc này chứ?

Hôm nay có lẽ là ngày vui của cô..

- Gì vậy chứ?...

Cô ngồi bệt xuống dưới đất.. mắt rưng rưng..

Là do cô tự ảo tưởng rồi..

Hóa ra hạnh phúc đó chỉ do cô tự mình tạo ra..

- Phải rồi.. Mình phải gọi cho Taenie!

Cô luống cuống nhặt chiếc điện thoại từ dưới đất lên, tay run run bấm số của anh.

.
.

- Ai gọi vậy anh?

- À không có gì đâu.. Chỉ là thằng bạn gọi trêu thôi.

Anh tắt nguồn luôn máy, ánh mắt dịu dàng lại hướng về phía cô ấy..

- Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau.. Anh thật sự rất nhớ em..

.
.

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.. "

- Chả lẽ.. Là thật vậy sao?! Không phải! Nhất định là không phải!

Cô ôm đâu tự trấn an lại mình..

Cơn khó thở ập đến.

- T- Thuốc.. Mình .. cần..

Cô men theo mép bàn mà mò dậy, chả để ý luôn chiếc điện thoại đáng thương lại một lần nữa tuột khỏi tay.

Với lấy lọ thuốc trong sự mất kiên nhẫn, những viên thuốc bất ngờ rơi ra khỏi tầm nhìn cô.. Mắt cô hoa đi, tay mò mẫm trên sàn với lấy, cô bỏ vào miệng 1 lúc ba viên liền..

Một lúc sau khi cơn đau đầu đã dịu bớt, cô lết thân thể mệt mỏi lên phòng ngủ..

Hôm nay thế là đủ rồi!

Cô đã chịu đựng quá đủ cho ngày hôm nay.. Cô phải xóa bỏ giấc mơ khốn kiếp này đi! Vì.. nó không phải sự thật.

Mong sao khi tỉnh dậy, hạnh phúc sẽ trở lại bên cô..

Một buổi sớm mai có Kim Taehyung cạnh bên, anh sẽ âu yếm đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô..

Hai người sẽ cùng nhau ăn một bữa sáng hấp dẫn cho chính tay cô và anh nấu.. rồi cùng nhau trải nghiệm nhũng kỉ niệm thú vị khác..
Nói sao nhỉ?.. Ngày mai cô muốn anh đưa cô đi Busan.. Nghe nói không khí ở đấy rất yên bình và tươi mát.

Và dần dần.. Cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro