4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung?

Căn nhà lạnh lẽo không chút ánh sáng bỗng vang lên tiếng nói, nghe cô độc đến lạ thường..

- Anh về rồi sao? Có mệt không? Để em giúp-

- Không cần đâu, anh lên lầu trước.

Đã gần 12 giờ đêm.

Là anh bảo có việc công ty mà đi đến tận giờ này, vậy đó đúng là sự thật.

Không phải là do cô không tin, mà là vờ như không biết. Cô tự coi mình như chưa nghe đến chuyện này, vì.. Taehyung của cô không phải dạng người như vậy.

Anh về được một lúc lâu rồi mà cô vẫn ngồi đờ người ra mông lung suy nghĩ. Lát sau sực nhớ ra mới ngồi bật dậy mở đèn.

" Chắc có lẽ đêm nay mình không được ngủ cùng Taehyung đâu nhỉ "

* Tiếng chuông điện thoại kêu *

Là điện thoại của Taehyung .

Thường thường có việc từ công ty do thư kí Song gọi, cô sẽ bắt máy và thông báo lại với anh, nhưng chắc hôm nay thì không được rồi..

Cô nhìn lên màn hình, không chỉ tên mà cả ảnh cũng lạ. Yora đưa tay với lấy cái điện thoại, tay run run, định nhấn nút trả lời.

- Bỏ xuống ngay!

Taehyung từ trên lầu chạy xuống, quần áo đã được thay, tiếng nói vang lên khiến cô giật nảy người làm rơi luôn điện thoại xuống sofa.

- Alo?

Anh bắt máy rồi lại chạy lên gác, thật khó hiểu.

- Taehyung à...

Cô chạy lên theo anh. Gì đây? Định phản công ? Định ngăn cản anh gặp lại người yêu cũ?

Cô chạy vội từ đằng sau giật vội chiếc điện thoại trên tay Taehyung.

- Em làm cái cái trò gì vậy? Giả điện thoại mau!

- Không giả đấy, nói chuyện với ai mà anh phải giấu giếm thế?

- Không nói nhiều, đưa ngay đây!_Anh tức giận, bước đến gần đến phía cô.

Gì đây, cô chưa bao giờ thấy bộ dạng này của anh..?

- Taehyung! Nói mau, nếu anh không nói thì em không giả!

Yora bị dồn đến lan can cầu thang, trượt tay rơi luôn cái điện thoại :v

( Em ý làm vỡ 2 cái rồi, em gái Rapmon đấy :) )

Hai người đều ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn nhau. bỗng cô cúi đầu xuống, thấp mặt xin lỗi.

- E- Em xin lỗi, Taehyung à, em xin lỗi-

- Cô... _ Anh chỉ vào người Yora, rồi tức giận bỏ vào phòng, đóng sập cửa, không nói gì thêm.

Tiếng thút thít vang lên, Yora buồn bã cất bước xuống nhà. Đêm mùa đông nằm sofa :v. Không chăn, không gối, độc cái áo hodie mỏng và chiếc quần đùi ( phong cách thời trang thật đáng ngưỡng mộ :) )

-------------------

* Tiếng chuông cửa kêu *

- Xin chào, có ai ở nhà không vậy?

Đừng ai hỏi tại sao nó lại ngắn đến vậy :< lười quá nên chưa nghĩ được tiếp chứ sao.. Chap sau bù nha :) Yêu ♡♡



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro