Chap 1: GẶP NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: Ko ai là của ai cả.
Author: Lưu Luy/Lriswu129
Rating: K+ hoàn toàn chong xáng
Pairing: Min Yoongi x Fictional girl lấy tên là "T/b"
Category: Pink, hài, nhẹ nhàng, lãng mạn, H.E.
Status: on going và [Dưới 5 chap, đảm bảo!( ̄- ̄) ]
Ok vào thẳng vào vấn đề:

CHAP 1: GẶP NHAU
Ngày hôm nay thật kỳ lạ, đang nắng chang chang mà đột nhiên lại mưa to. Nhưng còn có thứ kỳ lạ hơn nữa.
Một cô gái, mặc một chiếc áo tank top dài, mặc một cái quần đùi màu đen giống như của con trai, đi một đôi giày Adidas superstar trắng-đen, làm người đi đường nhìn vào và nảy ra suy nghĩ: "Oh, hoá ra con gái mặc quần đùi với áo tank top nhìn lại chất đến vậy." Mái tóc màu vàng trắng được buộc cao trên đầu, lộ rõ gương mặt xinh đẹp nhưng đầy vết tích cùng băng urgo. Một cô gái như vậy, khí chất lạnh lùng bước chân vào nhà sách. Tới đọc chùa một quyển tiểu thuyết Ngôn Tình Trung Quốc.
Anh đứng ở quầy sách đối diện, cầm trên tay một chồng sách âm nhạc, dùng đôi mắt một mí vừa nhỏ vừa cụp nhìn cô, ko khỏi cảm thấy thật kỳ lạ.
Cô lật lại trí nhớ, xem hôm qua mình tới đây đọc chùa đã đến đoạn nào rồi, giở tới trang gần giữa, đọc. Cảnh tượng này lọt vào mắt anh, lại trở thành trò cười.
Cô rất chăm chú đọc, ko thèm để ý tới anh. Ý nghĩ của cô xuất hiện, chỉ thẳng vào cái đầu tóc màu hồng ở đằng kia một câu: "Còn mua sách nhạc? Bằng con mắt của hủ nữ ta đây, xét một câu- "thụ" lòi mắt."
Tốc độ đọc chữ của cô vô cùng siêu đẳng, anh vừa mới xong công việc vở chép nhạc chọn màu hồng hay màu xanh đẹp hơn thì cô đã đọc xong hết hơn 20 trang.
Người trong nhà sách đi đi lại nhìn cô ko ngớt, nói chính xác còn là ko ngớt người đến nhìn cô. Cô cũng ko quan tâm, đang đọc đến đoạn nữ chính Dung Ân đẩy nam chính Nam Dạ Tước vào chỗ chết, ko thể bỏ được!
Anh ôm chồng sách cao đến bụng đi qua chỗ cô để tới tính tiền, nhưng cô cứ cầm quyển truyện đứng đó ko biết trời cao đất dày là gì. Đến khi anh cố len len qua, đột nhiên cô dịch sang trái một bước.
"Soạt"
Tất cả sách trên tay anh bị hất xuống sàn. Nửa cái mặt trắng bóc của anh đen lại. Cô lại ko biết gì, tiếp tục đọc để mặc anh ngồi nhặt sách. Một chàng trai bên cạnh nhặt sách lên giúp anh, cùng anh dùng ánh mắt oán hận chĩa về bóng lưng của cô.
- A, thôi chết! Tôi xin lỗi._Cô bây giờ mới để ý, cúi xuống nhặt cùng.
Bìa sách cô đang cầm đáp vào tầm nhìn của anh bằng hai chữ ngắn gọn nhưng súc tích- "Ám Dục, tác giả: Thánh Yêu.". Nửa mặt kia của anh đen lại tiếp.
Quý cô nương đây là loại người gì vậy?
Nhặt lên xong, anh cảm ơn chàng trai kia, định quay sang chỉ trích cô thì thấy cô đang cắm đầu đọc sách.
- Này cô...
- Gì anh?_Cô hồn nhiên._Còn rơi cái gì sao?
- Ko. Nhưng cô ko có chút hối lỗi nào sao?_Khuôn mặt cau có đếnđáng yêu của anh khiến cô bỏ quyển sách xuống.
- Tôi xin lỗi rồi mà. Tôi xin lỗi lần nữa nè, xin lỗi anh!
- Cô...!!!_Anh hết nói nổi._Con gái con đứa, vào nhà sách mà ăn mặc như đi biểu diễn thời trang đường phố, lại còn đọc sách chùa, còn là loại sách ko tốt đẹp gì cả...
Anh lèm bèm rồi từ từ lủi mất. Khỏi phải nói anh khó chịu thế nào.
- Anh thì sao? Tóc thì hồng, thậm chí chỉ cao có bằng tôi, ôm chồng sách dày gấp đôi người, lại còn là sách âm nhạc. Đúng là "Tổng thụ"..._Cô cũng mát mẻ nói lại.
- Vậy cô nghĩ đọc cái gì mới là trai thẳng?_Anh bê chồng sách, quay lại chỗ cô.
- Hm... Tạp chí bãi biển có mấy cô gái khoả thân...
Anh hôm nay gặp được cô coi như mở mắt, trông xa vạn dặm.
- Anh... này...
- Cái gì?!_Anh rít lên, đang muốn cãi nhau với cô còn ko được, cô còn gọi lại.
- Hm, tóc anh, màu đó... Anh nhuộm ở quán nào vậy? Chỉ tôi đi.
Anh ôm chồng sách chạy thẳng.
Cô khó hiểu nhìn anh, bất giác cười một cái làm vết thương ở khoé miệng rách ra thêm một ít, cô xuýt xoa một tiếng rồi lại tiếp tục đọc truyện.
Anh tính tiền khá lâu mới xong, xách một đống túi đựng sách ra ngoài, trời vẫn mưa ko ngớt, đem theo cái gió lạnh thổi vào trong cổ áo anh. Tuy ko to nhưng dày hạt, đủ làm người khác thấy ái ngại.
Nhà anh cách đây ko xa, ko mang theo xe, anh đành cuốc bộ về nhà. Hai cái túi nilon đựng đầy sách, cồng kềnh đến khó chịu. Mưa dày, nhuộm ướt mái tóc hồng của anh, chảy xuống sườn mặt trắng ngần, hất vào ướt hết sách mà anh ko biết.
- Này anh!
Anh quay lại, lại là cô gái kia. Đúng là âm hồn ko tan!
- Sao?_Anh nhíu mày hỏi.
- Anh ko có xe à?
- Ko. Sao?
- Sách của anh ướt hết rồi kìa._Cô nói.
- Hm?_Anh giật mình nhìn xuống, lòng đau như cắt lôi ra một quyển sách ướt nhẹp._Trời ơi~
Cô đứng một bên, cười đến đau cả khoé miệng. Cô lấy tay lau khuôn mặt ướt đẫm nước rồi ngay giữa đường, trước mặt anh, đưa tay lột cái áo tank top ra. Bên trong chỉ mặ c một cái áo ba lỗ, nhưng cô đưa cái áo đó cho anh.
Anh ngạc nhiên, đôi mắt ti hí mở to, cứng mồm ko nói được gì.
- Cô... cô làm cái gì vậy? Mặc vào đi!
Anh đây là lần đầu tiên gặp một loại người như cô.
- Ko sao, tôi vẫn mặc đủ quần áo mà. Cầm lấy, che vào rồi đi về nhà đi.
- Cô làm thế để làm cái gì? Tôi ko lấy!
- Tôi chuộc lỗi thôi mà._Nói rồi, cô lấy áo phủ vào sách của anh đang để trong túi.
Anh bất đắc dĩ nhìn cô. Cái áo ba lỗ cô mặc cũng khá kín đáo, nhìn ko có tí nào sexy mà ngược lại nhìn còn chất hơn.
- Kệ cô, tôi ko lấy đâu._Anh là con trai, ko thể bắt nạt con gái nhà người ta như vậy.
Anh trả cô cái áo, xách đồ bỏ đi luôn. Cô cầm cái áo, ngơ ngẩn nhìn theo rồi lại mặc vào, lẽo đẽo đi sau anh.
Anh nhỏ con, xách một túi đồ to hơn người, quần áo từ lấm tấm ướt mưa bây giờ thì ướt nhẹp, mái tóc màu hồng bết mưa đến óng ánh.
Cô lẽo đẽo đi đằng sau, cảm thấy có cái gì đó đang được mưa vun tưới, dần dần lớn lêntrong lòng.
- Cô còn muốn gì nữa?
- Ko gì cả, anh cứ đi đi, tôi ko làm gì đâu._Cô nói.
- Này tôi ko đùa đâu, cô đừng có đi theo tôi nữa tôi ko thích đâu._Anh cau mày.
- Kệ anh chứ. Tôi có đi theo anh đâu.
Anh bực bội đi tiếp, bị cô theo tới tận nhà vệ sinh công cộng.
Cô đứng trước cửa nhà vệ sinh công cộng, nghe tiếng anh gọi:
- Này cô!
- Gì vậy?_Cô hồn nhiên.
- Cô đi mua cho tôi ít giấy được ko. Trong này hết rồi.
- Ừ, được!
- Nhanh lên nha, tôi đợi cô đấy. Mau lên.
Cô vừa đi khỏi, anh liền chạy ra ngoài, ôm đống sách chạy mất.
Khi cô đứng trước cửa nhà vệ sinh đợi anh, cũng là lúc anh đã về đến nhà, và cũng là lúc trời mưa rất to.
Anh đặt trước quạt một chồng sách muốn chúng được hong khô. Lại ko khỏi nghĩ về cô gái kia. Anh chép miệng, thật đúng là một cô gái kỳ lạ.
Tiếng chuông điện thoại của anh reo, anh ko cần nhìn, rất quen thuộc bắt máy, nói:
"Đây từ từ đợi một tí..."
"Em đến đón anh hay anh tự đến..."
"Em thích thế nào thì làm thế đi."
"Thế anh chuẩn bị đi, em đi đón anh. Đúng 37phút..."
"Ừ"

Anh tẩy trần xong, mặc một bộ quần áo bóng rổ, khoác thêm bên người một cái áo khoác rồi ngồi nằm ì ra giường đọc sách. Cho tới đúng giờ hẹn 37 phút, anh đi xuống.
Mưa lâm thâm rơi, ko khỏi làm con người ta cảm thấy man mác buồn.
Căn giờ chuẩn hơn báo thức, một cái xe Mercedes từ từ đỗ lại trước cổng nhà anh.
- Hoseok!
- Yoongi...!!!
Cửa xe vừa hé ra, anh lập tức nhảy vào trong, ngồi bên cạnh Hoseok, anh hào hứng nói:
- Cho anh lái.
- Ko!
- Cho anh lái đi mà..._Anh bắt đầu giở aegyo ra quyến rũ con nhà người ta.
- Thôi được rồi. Anh lái đi.
Anh vừa mới khởi động xe, Hoseok đã hét toáng lên.
- Em có thể đừng có sợ chết như vậy được ko! Ngồi im đi, mai anh sẽ đi thi bằng lái xe.
- Trời ơi em chưa muốn đầu thai bây giờ đâu!
Anh cười nhăn nhở, nhấn ga một cái, chiếc xe Chevrolet camaro ss gào rú phóng trên đường.
- Anh đi từ từ thôi đi mà, em sợ rồi đấy!
Anh cuối cùng cũng đi chậm lại. Vừa lúc nhìn thấy trên vỉa hè có một bóng người nhìn khá quen mắt.
Nói thực ra thì, dù có ko quen mắt, ko chỉ anh mà người đi đường cũng chắc chắn phải quay lại nhìn. Tại cô nổi bật quá mà!
Anh chầm chậm tấp xe vào lề, dừng ở bên đường trước con mắt ngạc nhiên của Hoseok.
- Anh làm trò gì vậy?
- Ở trong xe đợi anh một lát._Nói rồi, anh trùm mũ áo lên, bước ra ngoài, Hoseok há hốc miệng nhìn theo.
Anh đi về phía cô. Cô vẫn mang bộ dạng hệt sáng nay, chỉ khác là cả người đã ướt đẫm, chỉ cần di chuyển một bước là nước từ quần áo bắn tung toé ra. Cô trông có vẻ hơi lạnh, mặt mũi hơi tái đi rồi, thần sắc thì nhợt nhạt, lười đến nỗi nhếch khoé miệng thôi cũng ko buồn nhếch. Nhìn thấy anh, chỉ lơ đãng nhìn.
- Này cô...
Cô ko trả lời, tiếp tục mơ hồ nhìn anh, giống như giữa hai người chẳng có gì liên quan cả.
- Tại sao bây giờ rồi mà cô chưa về nhà. Trời lạnh rồi...
- Tóc hồng, anh quản tôi làm gì?
Cô hếch mắt nhìn anh, rồi định bỏ đi mất thì bị anh kéo lại.
- Tôi xin lỗi...
- Hả? Sao?_Cô vẫn tỏ ra lơ đễnh hệt như điều anh nói chẳng liên quan gì đến mình.
- Tôi xin lỗi, được chưa._Anh cau có nói, đôi mắt nhỏ híp lại biến thành vô cùng dễ thương ở trong mắt cô.
- Tôi làm gì có lỗi mà cho anh xin._Cô hất tay anh, tiến về phía trước vài bước, lại loạng choạng quay người lại, nhìn thẳng vào anh._Anh đó, tôi đã đợi anh rất lâu, tôi nghĩ anh sẽ quay lại nên tôi đã đợi anh, rất lâu anh biết ko...
Lòng anh bị cô xáo trộn lên.
Cô thật sự đã đứng đó đợi anh bốn tiếng đồng hồ rồi, cô ko thấy anh đâu cả nhưng cô vẫn đứng đợi vì cho rằng anh chỉ bận cái gì đó, lúc sau là sẽ quay lại thôi, nhưng cuối cùng 4 tiếng trôi qua anh vẫn biệt tăm. Cô cũng ko biết tại sao mình lại làm như vậy nữa...
Cả hai chỉ là tình cờ gặp nhau, còn để lại những ấn tượng ko tốt với đối phương, nhưng đó là một ấn tượng ko thể quên được.
- Tôi xin lỗi..._Anh áy náy nói.
- Ko sao ko sao. Tại lúc đó tôi bị chết não tí thôi..._Cô cười cợt, phẩy phẩy tay rồi định bỏ đi.
Anh kéo tay cô lại, xềnh xệch kéo cô đi về phía ô tô.
- Tôi đưa cô về...
Cô kháng cự ko nổi, bị anh ném vào trong xe, đóng cửa lại. Hoseok đang ngồi yên lặng nhai kẹo cao su, nhìn thấy cảnh này liền cắn một cái lưỡi.
Anh trèo lên xe, nheo mắt đáp lại ánh nhìn kỳ dị của Hoseok rồi lái xe đi.
Ko khí trong xe nồng nặc sát khí, Hoseok ko hiểu gì nhưng cũng ko dám mở miệng hỏi.
- Nhà cô ở đâu?
- ******
- Tôi ko đùa đâu, nói đi!_Đây là tên một nhà nghỉ tên tuổi trong thành phố.
- ****_Cô tiếp tục vòng vo, nói ra tên một quán bar.
- Oh, vậy cô đây là gái nhà thổ rồi._Anh định chọc cô. Nhưng cô cũng ko vừa.
- Đến đánh ghen...
Hoseok rất hồn nhiên đưa mời cô một phong kẹo cao su, cô cũng hồn nhiên nhận, nói cảm ơn. Anh tím mặt.
Anh đang nghĩ xem Hoseok là loại người gì đây, bấy lâu nay chơi cùng mà ko nghĩ Hoseok có thể có những hành động như bây giờ.
- **** đường **** hả?_Anh hỏi trêu. (Là sở cảnh sát)
- Ko, trạm y tế *** đường ***_Cô nghiêm túc nói.
Anh lái đến đó thật. Và có ai đó mất luôn cả lít xăng. Đến nơi, cô cũng xuống xe thật. Trước khi đi còn chào anh và Hoseok một câu.
Cô xuống xe, đi sâu vào trong ngõ ngay cạnh cái trạm y tế. Anh đen mặt.
Chỗ ghế sâu, nơi cô ngồi vẫn còn ướt, anh ném một cái khăn xuống đó rồi lái xe đi.
- Hyung, cô gái ấy là ai vậy?_Hoseok hào hứng hỏi.
- Anh vô tình đắc tội ở trên đường._Anh lạnh nhạt nói, đối lập với thái độ nhăn nhở của Hoseok.
- Cô gái đó tính cách hay thật nha.
- Chưa hết đâu. Cô gái đó, lần đầu tiên trong đời anh gặp phải, mong là sau này ko gặp phải người thứ hai như vậy nữa.
Hoseok khó hiểu nhìn anh. Trèo xuống ghế sau, lau khô cái ghế xe rồi cầm lên một con hạc giấy được cô gấp bằng giấy vỏ kẹo cao su. Anh nhìn thấy, lại ko nén được tiếng cười. Cô gái này thật là a...
Lái xe đến trung tâm thể thao, cả hai vội vã chạy vào trong.
Sân tập trung, những quả bóng theo tay những tuyển thủ bay từ bên nọ sang bên kia làm lo lắng của anh dâng cao. Anh đến muộn mất rồi.

- Nằm xuống, vừa chống đẩy vừa vỗ tay, 100 cái!
Anh thầm ai oán, tất cả là tại cô gái đó!
- Thôi con làm 200 nhưng ko vỗ tay nhé thầy!_Hoseok.
- Ko được.
-Nhưng vừa chống đẩy vừa vỗ tay khó lắm ạ._Anh phàn nàn.
Chính là kiểu chống đẩy mà lúc đẩy người lên thì vỗ tay một cái. Đây chính là giết người ko dao!
- Cố lên đi anh zai._Taehyung nhăn nhở.
Nếu liệt kê ra một bản danh sách những ngày tồi tệ nhất thì đứng đầu tiên, chính là ngày hôm nay.
Đã vậy có người còn lèo nhèo với anh:
"Tất cả là tại anh."
"Ko phải tại anh. Tại cô gái kia!"
"Là tại anh tự nhiên đưa cô ấy về nhà nên mới vậy chứ người ta đâu bắt anh chở về đâu!"
"Có mà tại em tự nhiên đưa xe cho anh thì có! Ko có xe anh đã ko chở người ta về!"
"Ừ nhể. Từ bây giờ trở đi, em sẽ ko để aegyo của anh thao túng nữa!"
"Người ta bảo "Đi với bụt mặc áo cà-sa, đi với ma mặc áo giấy mà." Em đi với anh thì em phải chịu thôi!"
"Rốt cuộc cô gái đó là ai? Nhìn ko giống như những đôi oan gia ngõ hẹp bình thường!"
"Ko có đôi điếc gì ở đây cả. Đã bảo là vô tình đắc tội phải rồi cơ mà!"
"Hoseok! Yoongi! Muốn thêm 100 lần nữa ko đây?!"_Giọng thầy giáo sang sảng trên sân tập.
"KHÔNG Ạ!"

Đến khi thực hiện xong 100lần chống đẩy vỗ tay cũng là lúc còn 30phút nữa là hết giờ tập. Thôi thì đành ngồi nhìn quả bóng màu cam kia bay đi bay lên trên sân thôi.
- Khổ thân Bạch Tuyết của em. Hai hyung Mệt lắm ko?_Jungkook
- Bình thường thôi.
- Công việc của anh thế nào rồi?_Jimin xuống ngồi cạnh anh, tử tế hỏi thăm.
- Cũng bình thường thôi._Anh trả lời.
Rap Monster ném quả bóng rổ sang cho Jin ở đằng kia, vừa tiến đến phía anh ngồi vừa nói:
- Tại sao anh lại ko muốn debut chứ? Thật là phí của trời...
- Dù sao anh vẫn làm composer nữa cơ mà. Anh sẽ là hậu phương vững chắc của mọi người!_Anh cười toe toét.
- Min Suga! Em yêu anh!_ Chim Chim giở trò tán tỉnh.
- Hm, anh cũng yêu em Chim à...
- Ko được. Hoa đã có chậu rồi, ko được đập chậu cướp hoa!_Taehyung kéo cổ anh về phía mình, dẩu môi lên nói.
- Cứ đập đấy!_Jimin
- Để em đập cùng hyung!_ Jungkook
.
..
...
....
Tuổi trẻ a tuổi trẻ...
Anh chính là muốn sống đúng với tuổi trẻ của mình, anh ko muốn để những ngày tháng thanh xuân của mình chìm vào những âm hưởng phù du và ánh đèn sân khấu, nên anh chọn cách gắn bó với âm nhạc bằng tâm huyết- một composer.

Anh trở về, được Hoseok đưa về tận nhà. Còn bị trách mắng: "Từ sau anh nhớ lấy, anh sẽ ko được động vào vô lăng của xe em nữa đâu!"

Trong phòng làm việc, viết ra một đoạn lyric anh cũng ko ngờ mình đã viết như vậy:
"Bề ngoài em có vẻ là một cô nàng hư hỏng. Nhưng có lẽ bên trong em còn tệ hơn thế.
Mưa dài nhuộm ướt chiếc áo ngắn, em lả lướt bước đi. Sau lớp áo là trái tim cô độc tôi ko tìm ra cách nào hiểu được.
Xin lỗi em. Giá như được ở bên em lâu hơn..."

Anh ko tin vào tình yêu sét đánh, cho nên chắc chắn anh ko thể thích cô được!

HẾT CHAP 1!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro