Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay Suga chạy bộ, chẳng may đi qua một cái nhà sách. Và tôi giới thiệu như vậy thì các bạn biết đó là cái nhà sách nào chưa?
  “Thôi chết, có khi nào mình nên quay lại đi không nhỉ? Thôi, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, cứ nên tránh đi thì hơn.”
  Mới nghĩ thôi, chưa kịp quay lại thì liền đâm vào một người đi ngược hướng. Đâm không nhẹ, một người suýt ngã ngửa người còn lại tí thì ngã sấp dập mặt, may là ko ai bị làm sao.
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi._Người nọ xin lỗi.
- Ko sao, ko sao._Anh hào hiệp xua tay. Suýt chút nữa người ta cho anh ngồi bệt xuống vũng nước mưa dưới đất rồi.
  Anh lại vô tình chạy thẳng. Chạy một đoạn mới chợt nhận ra: “Ơ lúc nãy mình đã định chạy bộ ngược về nhà rồi mà.”
  Thôi chạy qua rồi thì chạy nốt thôi. Đủ một vòng khu phố.
Tự nhiên anh nghĩ, trong phim ảnh, khi anh va vào người ta như vậy là cái ví trong người anh đã biến mất thật rồi đó. Bình thường trong phim vẫn thế, giả vờ để người ta va vào mình để trộm cắp tài sản.
  Nghĩ đến đây, anh chạy chậm lại, sờ 2 cái túi áo.
  Xong từ từ chậm lại, sờ túi quần.
  Cuối cùng dừng bên góc vệ đường, mặt tím đi.
  Chốt lại là chửi thề một câu-.“F*ckkkk---”
  Anh mất chìa khóa nhà rồi!
- F*ck
  Anh quay lại đường lúc nãy tìm. Nhìn từng ngóc ngách mà đôi giày adidas của mình dẫm qua.
- F*ck
  Chỉ có chuyện va nhau trộm tiền chứ làm gì có chuyện va nhau trộm chìa khóa. Cái nhà thuê mướn đó của anh mà có người muốn mon men thì quả là mắt để trang trí!
- F*ck
  Có lẽ nó chỉ rơi ở đâu đó thôi. Nếu anh là trộm, nhìn cái chìa khóa treo lủng lẳng một con mèo nhồi bông màu hồng lòe loẹt cũng sẽ mất hứng thôi.
  Quay lại, mò đến chỗ gần nhà sách-chỗ mà anh va người ta suýt ngã.
  Mới đứng đằng xa thôi. Đã nhìn thấy một cô gái mái tóc highlight màu vàng sáng, dưới đuôi màu hồng giống hệt của anh, xõa xuống vai, đầu đội một cái mũ snap back màu hồng giống vậy. Áo dài tay đen, quần short cùng một đôi giày nike màu đen pha hồng. Đang ngồi xổm một góc, lơ ngơ bấm điện thoại.
  Ấn tượng ban đầu của những người nhìn vào đều thấy... vô cùng “chất ", vô cùng “Swag” và phải nhìn chằm chằm ít nhất 60s.
  Dĩ nhiên là anh ko thể ngó lơ được. Bởi vì trước mặt cô gái đó, nằm trên đất là một con mèo nhồi bông màu hồng.
  Quanh cảnh này đối với anh ko mấy tốt đẹp. Một cô gái xinh đẹp, phong cách “chất lừ ", ngồi-xổm-ở góc-và-nhìn-chằm-chằm-vào-con-mèo-nhồi-bông đang-nằm-chỏng-chơ-trước-mặt. Và đương nhiên đi theo nó là-phải-có-cái-chìa-khóa nhà của anh- của anh- của anh. Điều quan trọng phải nói 3 lần.
  Giải MAMA 2016, hạng mục “Người đờn ông xấu số", đề cử đầu tiên-“Min Suga”, đề cử thứ hai-“Min Yoongi”.
- F*ckkkk----
  Tôi có nên dùng hiệu ứng âm thanh *beep* ko nhỉ?
  Anh hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, tiến đến gần trung tâm của sự chú ý từ những người đi đường.
- Cô à---
  Cô ngẩng lên, miệng tóp tép nhai kẹo cao su, khuôn mặt khả ái mang ánh mắt nhìn anh chằm chằm.
- Là anh à?
- Vâng, là tôi._Anh mỉm cười._Cái chìa khóa này... là chìa khóa của tôi, cho tôi xin lại có được không?
- Của anh à?
- Ừ, của tôi.
  Cô ấy nhìn anh một lúc đến thất thần, sau đó mới nói: “Tôi không tin."
  Mặt anh đen lại một nửa.
- Anh mang về mở cửa nhà anh cho tôi xem, tôi đi cùng.
  Nửa còn lại trên mặt đen lại nốt.
  Anh quay phắt lại, đi thẳng ko thèm ngoái đầu lại.
  “Coi như nó rơi xuống hồ rồi đi. Coi như số đen, cũng may là chỉ có mỗi chìa khóa nhà.”
  Cô vẫn ngồi thẫn ở đó, đưa mắt nhìn theo anh. Một bên khóe môi lành lặn nhếch cao lên.
  Cô cứ nghĩ anh sẽ ko có gan bỏ tiền ra thuê người bể khóa nhà mình trong khi cái chìa khóa nhà đang ở trong tầm mắt. Nhưng mà, anh thực sự đi thẳng về nhà.
  Thật ra cô biết đó là chìa khóa của anh, hôm qua gặp anh lần đầu tiên ở nhà sách, cô cũng có thấy con mèo màu hồng này treo ở thắt lưng. Chứ ko một người như cô, làm sao có thể nhìn thấy một cái chìa khóa lạ hoắc rơi trên đường mà ngồi trông nó gần 10 phút đồng hồ. Chẳng qua cô muốn trêu anh một chút thôi. Cô vẫn luôn cảm thấy anh rất đáng yêu.
  Cô mon men bám theo anh, ở một khoảng cách khá xa nên anh gần như ko để ý. Mỗi tội là người ta cứ nhìn cô rất nhiều.
  Đi được một lúc... cô cảm thấy... quả phục anh, đi bộ gần 15 phút mới về được đến nhà anh.
- A... Anh... Anh ơi ~ Anh gì... ơiiii anh ơi----
  Cô hổn hển vừa gọi vừa cố đuổi theo. Người như cô, đứng trong nhà sách đọc chùa truyện ngôn tình đến nửa tiếng cũng không thấy mỏi. Chứ đi bộ thì quá 10 phút là cô không chịu nổi rồi.
- Ô?_Anh quay ra, nhìn cô, rồi từ từ đi lại phía cô, mỉm cười rất tươi.
  Cười rất tươi bởi vì sao? Bởi vì anh biết cô đi theo anh từ lâu rồi, nhưng mà cứ để mặc cô hớt hải đi theo cả một quãng dài đằng sau. Hai người này tính troll cũng giống nhau nữa a~
- Cô đi theo tôi đấy à?_Anh đứng cạnh cô gái đang cúi gập người thở hồng hộc, cười tươi rói.
- Chìa khóa này, trả cho anh này._Cô từ xa, tung chìa khóa cho anh.
  Chiếc chìa khóa kêu lẻng xẻng trong không trung một lúc rồi bị anh tóm gọn, con mèo hồng lúc lắc theo.
- Nhà anh ở gần đây ko?
- Gần..._Anh đút chìa khóa vào túi, tiếp tục quay đi theo đường của mình.
- Vậy sao?_Cô tí tởn.
- Không phải, tôi đùa cô đấy, nhà tôi xa lắm._Anh tuy không biết cô hỏi để làm gì nhưng vẫn phải đề phòng.
- Aish~
  Cô đang mỏi chân lắm rồi, anh còn bảo nhà anh ở xa thì phải làm thế nào?
- Này cô._Anh dừng lại, quay ra phía sau._Cô đừng ngồi đó, không tẹo nữa xe rác tới hốt cô đi bây giờ đấy.
- Anh nghĩ người ta tưởng tôi là rác sao? Mắt ai cũng để trang trí như anh chắc._Cô ngồi bó gối ở vệ đường, bĩu môi nói.
-...._Anh câm nín nhìn cô, bất lực lắc đầu, rồi nói tiếp._Cô mệt đến thế à?
- Ừ._Có phải sẽ cõng cô không?
- Thế cứ nghỉ đi, tôi đi trước đây.
  Anh nói xong, hất hất tóc mái rồi bỏ đi.  Cô ngồi thẫn ở đó, có chút tức tối mà cũng có chút tủi thân. Nhưng mà vẫn ngồi im nhìn theo anh. Con mèo hồng treo bên hông anh lúc lắc theo từng bước chân.
  Cô đột nhiên cảm thấy... tình cảm kỳ lạ đang lớn lên trong lòng.

  Anh về đến nhà, nghĩ rằng không biết cô gái kia đã về nhà chưa, hay vẫn ngồi ở đó. Chắc chắn là phải về rồi, tự bản thân cô ấy sẽ phải biết mình nên về nhà.
  Anh nấu một bát mỳ ramen, ăn xong liền ngồi trước máy tính.
  Anh rảnh rỗi tìm kiếm những cái thứ mà có lẽ cả đời này anh chả bao giờ động đến.
  “Ám dục, tác giả Thánh Yêu "
  “Tách"

  Buổi sáng, trời hôm nay hơi lành lạnh, đã hơn 9h mà nhà sách vắng tanh. Một cô gái lại mở cửa bước vào, nhận không ít ánh mắt ngưỡng mộ lẫn săm soi của những người cũng đến nhà sách, nhưng cũng nhận không ít ánh mắt bất lực lẫn chán nản của mấy cô nàng nhân viên.
  Các bạn biết đó là ai rồi đó. Hôm nay cô mặc một chiếc quần short đen bằng da, kết hợp với quần tất đen mỏng, phía trên là một chiếc áo sơ mi, khoác thêm một chiếc áo khoác bằng da màu đen nữa ở ngoài. Mái tóc hight light được tết lỏng, thả xuống vai. Đeo một chiếc kính râm thời thượng, đôi môi to son đỏ tóp tép nhai kẹo.
  Cô nhắm mắt cũng đi được đến chỗ giá sách cần tìm, từ cửa vào, đi sang phải đủ 10 bước, ở giá sách đó, bước vào 4 bước là tới.
  Cô đứng chính diện giá sách, còn lại mấy cuốn truyện ngôn tình dày cộp, lật lên, rút ra quyển cuối cùng.
  Đúng lúc đó, phía sau giá sách đằng kia có một cái đầu màu hồng lướt qua, chỉ nhìn thấy tóc chứ không nhìn thấy mặt. Cô nghĩ anh làm sao lại chui vào đây làm gì, một tuần đi mua sách nhạc 2 lần à?
  Cô giở trang sách ra, nhìn xuống mới chợt phát hiện ra.
  “Ế, không phải quyển này.”_Rồi lục tìm mấy chồng sách xung quanh.
  “Không thể nào... Đừng nói có người lục ra mua rồi nhé, tôi đánh dấu trang trong đó rồi đó...”
  Cô chuyển sang tìm khu sách bán tiểu thuyết khác. Đi qua quầy thu tiền, có một giọng nói đập vào tai: “Của anh 1250won”
  Ngay lập tức, suy nghĩ nhạy cảm của cô bắt cô quay lại nhìn- “1250won? Cái quyển ngôn tình mà ngày nào mình cũng ngắm cái giá tiền ở bìa sau sách, không phải cũng 1250 won sao?"
  Tuy trùng hợp không phải là khó có, nhìn cứ để ý một tí thì đâu mất gì.
   Nhưng cũng may vì cô quay lại nhìn, mới nhìn thấy anh tay đang cầm quyển ngôn tình của cô, một tay thì đưa tiền cho cô bán hàng, miệng cười cười, cái đầu hồng gật gật.
  Và quyển ngôn tình sẽ đi mà không bao giờ quay trở lại. Không phải anh nói đó là sách không ra gì sao? Sao đột nhiên bỏ tiền ra mua vậy? Anh hôm qua đã ăn phải cái gì? Đột nhiên trình độ văn hóa hiện đại hóa lên như vậy là do cái gì?
  Ế, anh mua thật kìa, cả cái nhà sách này còn có một quyển đấy thôi đó.
  Anh đang bộ đi trên đường, tay lăm lăm quyển truyện, đi được một lúc lại mở ra đọc.
  Phía đằng sau vẫn có một cô nàng lẽo đẽo đi theo.
  Có phải anh đang chọc tức cô không? Trong nhà sách có biết bao nhiêu truyện, anh lại chọn được đúng quyển sách “không ra gì" duy nhất trong nhà sách. Rõ ràng là biết ngày nào cô cũng đến đọc mà.
  Thật chẳng ga-lăng tí nào!

- Ê này cô! Tôi làm ơn mắc oán gì với cô sao? Sao cô cứ âm hồn không tan thế nhỉ?
- Tôi xin lỗi... nhưng mà... tôi muốn quyển truyện của anh.
  Anh nhìn xuống tay mình, rồi nhìn cô, nói:
- Vậy... được, tôi bán cho cô...
- Nếu tôi mua được thì tôi đã mua lâu rồi, đỡ tốn công ngày nào cũng đi đi lại lại. Tôi tưởng anh nói nó không ra gì cơ mà?
- Tại hôm qua tôi lỡ đọc một đoạn trên mạng, thấy hay nên tôi đến mua thôi._Anh nói, cười rất tươi, tươi đến nỗi chẳng ai nỡ bắt bẻ.
  Cô cũng chỉ có thể ngây người nhìn xong mới bất lực lắc đầu.
- Hay anh đọc đi, đọc xong cho tôi mượn.
- Sao? Nhìn cô như vậy mà không nỡ bỏ tiền ra mua một quyển truyện sao?
- Tôi thích làm phiền anh thôi, được không?_Cô nghênh ngang nói, miệng vẫn tóp tép nhai kẹo cao su.
- Không phải cả cái thành phố này có mỗi cái hiệu sách, cô việc gì cứ phải thế? Cô thích tôi à?
- Không... không có._Cô giật mình, chối bay chối biến với lý do thực tế._Cả cái thành phố này, tôi quen mỗi bác tài xe xe buýt tuyến đến đây.
  Mặt anh đen sì. Vậy là sao? Cô nàng này ngày này cũng nhờ vả quan hệ mà đi xe buýt đến đây sao?
- Là sao?
- Tôi không có tiền, vì chỉ quen biết ở đây nên cả ngày chỉ có thể lang thang ở đây thôi._Cô là đang thành thật.
  Anh hoài nghi nhìn, bĩu môi nói: “Tôi không tin. Vậy bố mẹ cô đâu?"
- Bố mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Tôi ở một căn hộ bỏ hoang của bà nội tôi ngày trước.
  Anh cho rằng một cô gái, nói về chuyện mình bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, nhất định không thể thản nhiên như vậy được. Nên cuối cùng anh vẫn chọn là, không quan tâm.
- Không có gì thì tôi đi đây.
  Gió hồ lại một lần nữa thổi qua, một chiếc lá khô bay qua, roẹt một cái như rạch lên chiếc cổ trắng ngần của cô, nhói tận trong lòng.
  Vừa lúc chuyến xe buýt thân quen nhất đỗ ở gần đó, cô chạy nhanh tới, lẳng lặng biến mất sau lưng anh.

  Những gì cô nói đều là thật. Bị bố mẹ đuổi đi là thật, trú ngụ ở một căn biệt thự bỏ hoang của bà nội đã mất cũng là thật. Thậm chí còn bữa no bữa đói, nuôi ăn bản thân bằng cách tự bán quần áo, đồ đạc của mình.
  Nhưng hoàn cảnh này cũng không gọi là khắc khổ quá. Nhiều nhân vật nữ chính trong ngôn tình mà cô đọc thậm chí còn phải tự bán mình để nuôi mình. So ra vẫn còn hạnh phúc chán, cô nghĩ như vậy đó.

  Anh cả ngày hôm nay bồn chồn day dứt. Thỉnh thoảng cứ chán nản vò tóc mà cả hiểu tại sao. Thậm chí ý muốn mãnh liệt là đọc quyển ngôn tình mới đó không hiểu sao đã bị dập tắt. Thậm chí không muốn nhìn đến nữa.
  Nhưng cảm hứng sáng tác của anh kéo dài đến tận gần 12h đêm.
  Ngày sau đó, anh ko gặp cô, anh cũng không đọc quyển tiểu thuyết ngôn tình đó nữa, chỉ là lúc nào cũng cầm trên tay, nhìn cái bìa sách được thiết kế đơn giản mà tinh tế, nghĩ về ai đó.
  Anh gặp cô gái kỳ lạ ấy mấy lần rồi nhỉ? 2 lần rồi phải không? Anh không biết tên cô, cũng ko biết cô bao nhiêu tuổi nữa, có khi phải gọi cô là “unnie" thì sao nhỉ? Cũng không sao cả, chỉ là có hơi day dứt. Anh như vậy không phải là quá vô tâm sao?

- Suga hyung, anh làm sao thế?_Rap Monster đẩy tay anh một cái, quả bóng rổ trượt khỏi tay anh mà rơi bình bịch xuống sàn.
- Anh không sao? Đấu xong rồi à?
- Vâng, 16-21, bọn em thắng!!!_Taehyung vừa nói vừa lau mồ hôi.
- Yoongi-ah, anh dạo này lạ lắm nha. Có gì giấu giếm đây này._Jimin.
- Kiểu như... mới yêu thầm ai đó ấy._Jungkook lên cơn lầy.
- Thế nào gọi là kiểu như “yêu thầm ai đó"?_Suga nghiêm túc hỏi.
- Kiểu như hay ngồi thẫn ra suy nghĩ, có lúc thì cười cười xong một lúc thì lắc lắc đầu, xong chả để ý chuyện xung quanh gì cả ấy._Jin hường là chuyên gia rồi. Mẹ Jin dạy em thế~~~
- Em như thế thật á???_Suga gãi gãi đầu.
- Đúng là vậy đó, nhìn lại bản thân đê, thích ai mà cả bản thân mình cũng không biết sao?_Jin hường chỉ ngón tay vào trán anh, ấn ấn mấy cái.
- Lạ thật, làm gì có ai nhờ?_Suga
- Cái cô hôm nọ anh lấy xe em chở về nhà đúng không?_Hoseok.
- Không phải._Anh nghiêm túc nói.
  Hoseok nhìn anh, hơi chột dạ rồi im lặng.
- Mình về đi..._Jimin
- Ok, đợi anh thay quần áo xong đã.
  Ngồi trên chiếc xe hơi 4 chỗ, anh cầm lái, đằng sau có một lũ loi nhoi.
  Đi một đoạn, đột nhiên chiếc xe phanh gấp lại, cả lũ ngã chúi về đằng trước, chưa kịp ngẩng mặt lên cái người gây tai họa này là Min Yoongi đã mở cửa xuống xe chạy mất.
- Cái gì vậy?_Cả lũ trố mắt ra nhìn anh ra khỏi xe, chạy lên vỉa hè.

  Anh chính xác là đã giật mình khi nhìn thấy một cô gái. Tóc ngắn giấu trong mũ, ăn mặc phong cách và quan trọng nhất là mặc cái áo tank top mà lần đầu tiên gặp anh cô đã mặc. Cô lúc đó còn cởi ra đưa cho anh che mấy quyển sách cho khỏi ướt.
- A, xin lỗi cô, tôi nhầm người._Anh lẳng lặng xin lỗi rồi bỏ đi.
  Hóa ra đó không phải là cô. Chỉ là cái áo đó giống của cô thôi. Đương nhiên, dù từ trước đến giờ anh chưa nhìn thấy cửa hàng nào bán cái áo đó thứ hai nhưng đâu phải nó chỉ có một.
  Anh vừa làm gì thế? Anh định tìm cô sao?

- Yoongi hyung, anh đi đâu vậy?_Jimin
- Anh xin lỗi, anh tưởng gặp được người quen ấy mà.
  Liên tiếp một tuần sau, anh không còn thấy cô nữa. Anh bồn chồn đến mức tự cảm thấy mơ hồ về tình cảm của mình. Hà cớ gì lại sốt ruột muốn gặp cô gái kỳ lạ đó.

- Yoongi hyung, chị gái em hôm nọ dẫn về nhà chơi, có một cô bé xinh cực, ít hơn em 1 tuổi. Em giới thiệu nó cho anh nhé._J-hope
- Không cần đâu.
- Thôi mà, anh bao nhiêu tuổi rồi đến giờ còn chưa có bạn gái. Thôi để em giới thiệu cho nhé, mai được không?
- Không cần, anh không thích, chú đi mà làm bạn trai người ta ý._Anh càu nhàu._Ra đi để anh đọc truyện.
- Hừ, anh bây giờ cũng đọc tiểu thuyết sao?
- Ừ, hay mà, có cảm hứng sáng tác nữa.
- Hay? Anh thật lạ đó nha, như trúng phải bùa mê thuốc lú gì rồi.

Cái này người ta gọi là... không thể quên được, bị nhung nhớ làm cho mờ mắt.
  Lúc đầu cứ ôm ý nghĩ đó là một cô gái kỳ lạ, tuy có thú vị một chút nhưng rất phiền phức. Mỗi lần gặp đều đem lại cho anh những ấn tượng sâu đậm. Thật ra không hẳn là sâu đậm đâu, mà bởi vì là anh đã thích cô gái đó rồi.
  Tình cảm lạ lùng nảy sinh từng li từng tí đến khi tự cho phép mình lớn lên mới chợt vỡ òa ra đó là tình cảm chân thật nhất.
  Thêm 2 tuần nữa, anh ngẩn ngơ đợi cô, ngày ngày chạy bộ qua nhà sách, anh không còn thấy cô nữa. Anh đánh liêu, đợi chuyến xe buýt mà cô quen bác tài xế, gặp ai cũng gạ hỏi, tìm đến người thứ 3 mới thấy.
- À, cô bé đó hả? Nó gây sự gì với cháu sao?
- Dạ... không không, không có đâu ạ.
  Trong đầu anh đột nhiên nghĩ: Bộ cô hay đi gây sự lắm sao? Đến cả bác tài xế cũng quen rồi?
- Vậy hả, tại con bé nó tốt lắm, nó mà lỡ đắc tội với cháu thì cho bác xin lỗi.
  Anh hơi ngây người ra một chút, sau đó mới lắp bắp hỏi:
- Cháu muốn tìm gặp để đưa cho cô ấy một thứ, nhưng cháu không biết tìm cô ấy ở đâu cả.
- Không có số điện thoại hay địa chỉ sao?
- Vâng, ngay cả... tên và tuổi... cháu cũng không biết._Anh nói xong liền cúi gằm mặt xuống, gãi xù tóc lên.
  Bác tài xế bỏ điếu thuốc, liếc nhìn anh rồi lại tiếp tục lái xe, cười cười hỏi anh: “Cháu thích con bé hả?"
- Đâu có ạ. Sao bác lại nói thế?_Anh vội vàng phủ nhận, lấy cả hai tay lên dụi mắt, thật ra là sờ xem má mình có nóng không, mặt có phải đang đỏ bừng lên không?
- Mặt cháu đỏ bừng lêm như vậy còn gì._Bác ấy khúc khích cười._Được, để bác nói cho cháu biết, con bé tên là T/b, Han T/b, năm nay 19 tuổi, mới bỏ học cách đây không lâu do xích mích với gia đình rồi bị đuổi đi. Con bé đáng yêu lắm, tuy vậy mà lúc nào cũng cười, hay nói chuyện với bác, nó ngày trước hay lên xe bác đi đến nhà sách nhưng gần cả tháng nay không hiểu sao cũng không đến nữa. Bác cũng không có số hay địa chỉ liên lạc với con bé, không biết dạo này có gì xảy ra...

  Anh ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ với bầu trời tối đen. Đến gần, nhìn ra ngoài sẽ thấy một màn trời giăng đầy sao, tuy nhiên anh lại thấy lòng nặng nề lạ lùng. Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng cho người con gái đó. Tại sao đột nhiên mất tích không để lại liên lạc gì.

  Gần một tháng trời sau, anh đỗ chiếc xe của J-Hope bên vệ đường ở một nơi gần nhà, đợi Hoseok mua đồ ăn từ cửa hàng tạp hóa bên kia quay về.
  “I need you~ girl, hồn cha sa ràng ha cồ~ hồn cha sa ràng y bơn hế ~ I need you girl~~~" :v
  Phía trước, trên vỉa cách chỗ anh đỗ xe không xa, có một người ăn xin. Trời đang lất phất mưa, dáng vẻ thảm hại làm anh mủi lòng, đội chiếc mũ lưỡi trai và bước xuống khỏi xe ô tô. Rút ví tiền ra, lấy một tờ tiền mới đặt vào cái mũ để bên cạnh người hành khất rồi quay lại xe.
  Ngồi đợi một lúc, vẫn chưa thấy Hoseok thò mặt ra, anh liền nằm dài ra ghế.
  Được một lúc nữa, anh quyết định rút điện thoại ra gọi. Nhưng lúc ngồi dậy, anh nhìn qua kính, ở phía đằng trước, có một chiếc xe Maybach đắt tiền đỗ bên hè cách xe anh không xa.
  Chiếc Maybach sáng loáng đỗ bên đường, thu hút nhiều ánh nhìn, thu hút cả ánh mắt của anh nữa. Maybach như vậy, cả thành phố chỉ có 3 cái. Nhưng không chỉ có vậy, bên cạnh đó, trên vỉa hè, nơi người hành khất, có một cô gái dáng người cao ráo, trắng trẻo nổi bật với mái tóc hightlight màu vàng sáng và hồng ombre. Mặc một chiếc váy ren xòe màu đen, đi một đôi sandal độn đế bằng da màu đen, kết hợp với phụ kiện cùng màu, khiến cô gái này vô cùng nổi bật, tuy mặc váy nhưng ít kiếm ra chút nữ tính này. Cô ấy kéo váy gọn lại, ngồi xuống bên cạnh người ăn mày kia. Đặt vào chiếc mũ rách một tờ tiền mà chỉ còn thoáng nhìn màu cũng biết là mệnh giá khá cao. Hơn nữa còn thân thiện trò chuyện vui vẻ.
  Vóc người, nụ cười lấp ló sau mái tóc màu quen mắt đó cũng rất quen. Anh đờ người ra một lúc, tim đập chân run.
  Anh tìm cô bấy lâu nay rồi, anh thực sự thích cô, anh muốn gặp lại cô, cô gái kì lạ đó, anh thực sự rất thích cô rồi.
  Đến khi anh mở cửa lao ra. Mưa lâm thâm man mát bao bọc xung quanh làm da gà bắt đầu dựng lên.
  Nhưng anh chỉ kịp còn nhìn thấy vạt váy đen lấp lánh những hạt mưa nhỏ như pha lê, đem cô ngồi lên chiếc xe bóng loáng, đi mất nhanh chóng. Nhẹ nhàng như một cơn gió, anh chỉ có thể hét lên: “Quay lại đi...."
  Trớ trêu như vậy mới là cuộc đời sao. Đến lúc đã phát hiện ra tình cảm của mình rồi, lại không có cách để nói ra. Thậm chí lúc cô đi rồi, anh còn không nghĩ ra làm cách nào để gọi cô.
  Anh đang định quay lại xe để lái xe đuổi theo nhưng bị người hành khất kia gọi lại: “À, là anh phải không? Tóc hồng?"
  “Sao ạ?"_Anh nheo nheo mắt, khó hiểu lắng nghe.
  “Mau đuổi theo cô ấy đi, rồi quay lại đây, tôi đợi cháu."
  Anh than thầm trong lòng, rồi quay lại chiếc xe.
  Tại sao giờ này rồi, nước sôi lửa bỏng thế này rồi còn không tìm thấy chìa khóa xe??!
  Anh lục tung ghế lên, nhìn chiếc ô tô May Bach đi rất xa rồi. Cuối cùng biến mất không một dấu tích.
  “Cô gái lúc nãy, Han T/b, con bé gặp tôi mấy lần ở đây rồi, nghe bảo con bé ấy muốn tìm người ở gần đây nhưng không biết ai cả."
  “Thấy miêu tả là cậu trai trẻ tóc hồng hồng, trắng trắng xinh trai, là cậu, đúng rồi phải không?"
  “Con bé ấy tìm cậu mấy lần rồi, rất hay tìm gặp tôi nhưng tôi không thấy cậu. Con bé vừa có chuyển lời tới cậu. Cả số điện thoại để liên lạc với con bé nữa. Đây cậu cầm lấy."
  “Con bé sắp đi du học rồi."

 
      HẾT CHAP 2!!!
♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪
Đôi lời lảm nhảm: Xin lỗi vì trở lại quá chậm chễ, thật ra au cũng không ngờ là fic này được ủng hộ đến vậy :"} Mà wattpad còn có vấn đề nữa, nên xóa app đi tải lại mới được, viết lại luôn TT^TT Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ. Cảm ơn cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro