Awake (JinMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin là một học sinh cấp ba, 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất trên đời. Là tuổi trẻ, là tuổi yêu.

Một lần trên đường đi học về cậu ghé vào tiệm bánh kem bên đường. Cậu không hề thích đồ ngọt nhưng không hiểu sao hôm đó có cái gì đó thu hút muốn cậu bước vào.
Đẩy cửa bước vào, nghe thấy tiếng chuông, người con trai đứng bán bánh đằng kia liền niềm nở chào hỏi:

?: Kính chào quý khách, quý khách muốn ăn loại bánh nào ạ?

Jimin ngây ngất nhìn người con trai phía đối diện đang nở nụ cười mỉm chào mình, thật đẹp. Tim cậu như hẫng đi một nhịp. Người con trai đó có mái tóc màu hồng nhạt, đôi mắt đen như muốn hút cả linh hồn cậu, cái mũi cao và đôi môi đầy đặn. Những ngũ quan xinh đẹp đó đã tạo nên con người xinh đẹp kia sao?
Jimin ngập ngừng bước tới, nhìn người con trai đó rồi cúi xuống chọn bừa một chiếc bánh kem. Miếng bánh cậu chọn có hình dáng không bắt mắt như những cái khác, nó chỉ trát một lớp kem màu hồng nhạt với một miếng dâu tây ở trên thôi. Như đã nói cậu ghét đồ ngọt nhưng vị thì lại ghét dâu nhất, chả hiểu sao ngày hôm nay cậu lại chọn nó nữa, chắc tại vì....nó giống anh.

Ngồi xuống cái bàn gần đó sau khi trả tiền, ngắm nhìn đường phố qua tấm kính cậu thấy lòng mình nhẹ đi phần nào, nhìn xung quanh thì tiệm bánh trang trí giản dị, mùi bánh kem lan toả trong không khí thơm phức.

?: Của quý khách, chúc quý khách ngon miệng - người con trai kia đặt chiếc bánh xuống bàn rồi nói.
Jimin múc một muỗng bánh cho vào miệng. Ưmm, không tệ lắm, không quá ngọt, không quá ngấy.

?: Vị của miếng bánh như thế nào ạ?

JM: Ngon lắm, rất ngon.

?: Ah, cảm ơn cậu, đây là tác phẩm đầu tiên của tôi đó.

JM: Vậy sao? Anh thực có tài đó.

?: Cậu thật tốt bụng, tôi là SeokJin, Kim SeokJin nhưng gọi tôi là Jin thôi. Vậy còn em, tôi gọi "em" được chứ vì anh thấy em mặc đồng phục.

JM: Em tên là Jimin, Park Jimin.

J: Park Jimin sao?! Cái tên dễ thương quá, nghe như tên của một con mèo vậy *cười*

JM: Ưm, cảm ơn anh *đỏ mặt, cuối đầu*

J: Aigoo, em ngại sao. Ha ha, thật dễ thương mà. Đã trễ rồi, em nên về nhà nghỉ ngơi thôi, hôm nào lại đến đây nói chuyện với anh nhé. Nói chuyện với em rất vui.

JM: Vâng ạ, chào anh.

J: Chào em.

Tối đó, Jimin sau khi hoàn thành đống bài tập thì lên giường ngay. Tâm trí của cậu lúc này hoàn toàn là hình ảnh của người con trai đó. Cậu nghĩ cậu đã trúng tiếng sét ái tình rồi.

Chủ nhật tuần đó, cậu quay lại tiệm bánh để tìm Jin. Bước vào tiệm nhưng không thấy ai cậu bèn cất tiếng tiếng gọi: "Jin hyung!!! Anh có ở đây không?"

J: Anh đây, hôm nay tiệm nghỉ một ngày, em vào đây đi *nói vọng ra từ bếp*

Bước vào căn bếp thì Jimin thấy Jin đang làm bánh.

JM: Chào anh, đang làm bánh sao?

J: Chào em, ừ. Muốn làm không anh chỉ cho, lại đây.

JM: Em sẽ thử.

Jin với lấy chiếc tạp dề còn lại tròng vào đầu cho Jimin rồi luồn tay ra phía sau mà buộc dây cho cậu. Khoảnh khắc đó hai người đứng đối diện nhau, cậu có thể nhìn khuôn mặt đó thật rõ, thật gần. Tim cậu đập liên hồi, mặt cậu theo đó mà đỏ theo, cảm giác giờ đây như anh đang ôm cậu vậy.

J: Được rồi, bắt tay vào làm thôi - giọng của Jin khiến cậu bừng tỉnh rồi bước tới gần anh để làm theo chỉ dẫn.

Quãng thời gian đó rất vui, cậu có thể biết nhiều điều về anh hơn. Và tất nhiên tình cảm cậu dành cho anh cũng nhiều hơn. Cậu nghĩ đó không đơn thuần là thích nữa mà cậu....đã thực yêu anh rồi, yêu sâu đậm. Anh là mối tình đầu của cậu.

Sản phẩm hai người làm ra rất đẹp. Là một chiếc bánh hai màu sắc. Một bên trét kem màu hồng phấn,một bên màu xanh da trời. Trang trí bởi một số trái cây càng khiến nó thêm nó thêm độc đáo và ngon miệng.

Chào tạm biệt anh rồi ra về. Cứ tuần nào cũng vậy, cậu lại cùng anh làm bánh, bánh của hai người rất được ưa chuộng. Thậm chí Jimin cũng rủ anh về nhà để dạy mình cho tiện rồi còn cùng nhau ăn cơm. Phải, anh không chỉ biết làm bánh mà còn biết nấu cơm nữa. Ngắm nhìn tấm lưng rộng lớn kia nấu cơm cậu cảm thấy thật hạnh phúc khi gặp được anh, nhưng rồi cậu giật mình rằng cậu đang đơn phương, không hề có gì chắc chắn rằng anh cũng yêu cậu.

Cậu quyết định ngày mai sẽ bày tỏ tâm tư với anh, ngày mai sẽ tròn một năm hai người quen biết nhau. Tối đó cậu hì hục làm một chiếc bánh thật đẹp, màu hồng, trên đó có dòng chữ "Jin yêu quý". Tối đó cậu háo hức đến mức 2h sáng cậu mới chợp mắt được với sự giúp sức của thuốc ngủ.

Cầm chiếc bánh trên tay cậu hạnh phúc đi đến tiệm bánh, cậu còn viết cho anh một bức thư nữa cơ. Trong đó viết rằng cậu yêu anh thế nào, cậu nhớ anh ra sao...

Nhưng rồi cậu chết lặng khi đẩy cửa tiệm bước vào và nhìn thấy anh đang hôn một người con gái khác. Cậu còn nghe thấy cuộc trò chuyện của họ:

?: Jin oppa, em yêu anh.

J: Anh cũng yêu em, hãy cưới anh nhé?

?: Thật ư? Vâng, em đồng ý.

J: Vậy thì tối nay hãy bay sang Mỹ với anh nhé, anh đã đặt vé rồi.

JM: Jin...Jin...h...hyung...*gọi tên anh một cách run rẩy vì nước mắt đã tuôn trào*

J: Jimin?

Cậu vội vứt chiếc bánh kem vào thùng rác rồi chạy đi.

?: Hử, ai vậy anh?

J: Anh không biết, kệ cậu ta đi - mắt anh loé lên chút đau thương.

Jimin chạy vào nhà rồi đóng sầm cửa lại, cậu khóc. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu cứ nghĩ anh cũng yêu cậu nhưng tại sao?

JM: Mày thật ngốc Jimin, sao lại có thể nghĩ rằng anh ta có thể yêu mày chứ? Một thằng con trai sao? Hãy mở mắt ra đi Jimin anh ấy đã đính hôn rồi, ngay từ đầu chỉ có mày ngu ngốc đâm đầu vào mà yêu anh ta thôi. Hức...hức... Tại sao Seokjin, tại sao...? Tôi ghét anh, tôi ghét anh, tôi hận anh, tại sao tôi lại yêu anh đến vậy, tại sao anh lại khiến tim tôi đau như vậy anh nói đi...

Không một câu trả lời, không một âm thanh chỉ có tiếng nấc của cậu vang lên trong căn nhà đó càng làm cậu trông bi thương hơn. Ngẩng mặt lên nhìn mình trong gương bỗng cậu nở nụ cười quỷ dị: "Đây chỉ là mơ thôi, phải chỉ là một cơn ác mộng như bao ngày. Chỉ cần ngủ thì mọi chuyện sẽ qua thôi. Đúng vậy, chỉ cần ngủ thêm chút nữa rồi sau khi tỉnh dậy mình sẽ lại làm bánh với anh ấy mà, ha ha ha..."

Vừa cười vừa bước vào phòng, cậu lật tung căn phòng lên rồi tìm thấy lọ thuốc chứa đầy những viên thuốc trắng. Không cần nước, cậu mở nắp lọ dốc hết đống thuốc đó vào mồm rồi cố chịu cái đắng, sự khô khốc mà nuốt tất cả xuống. Đắng sao, ha ha ha, chả là gì so với ngày hôm nay cả, đi ngủ thôi.

Leo lên giường, nằm trên đó cậu mở điện thoại ra, rồi ngắm nhìn người con trai trong điện thoại đó mà vuốt ve khuôn mặt.

JM: Em yêu anh, Jin....

Nói xong cậu nhắm nghiền mắt lại.

Tối đó Jin đến nhà cậu, gõ cửa nhưng không ai lên tiếng thì anh nghĩ rằng cậu vẫn còn giận anh rồi thở dài mà nhét bức thư qua khe cửa, thở dài: "Sống tốt nhé Jimin và anh xin lỗi em, thật xin lỗi".

Anh bước đi mà không hề hay biết trong căn nhà đó, trên chiếc giường đó, có một cậu trai nhắm mắt lại khoé mắt còn đọng nước trông như thiên thần đang ngủ. Nhưng không hề có tiếng thở nào, cậu không hề ngủ, chỉ là cậu đang đi tới một chân trời mới thôi. Trong mơ cậu thấy anh đứng đó, dang tay như muốn ôm cậu vào lòng. Cậu chạy lại oà vào lòng anh rồi cả hai ngã vào ánh sáng rồi biến mất.

" Maybe I can never fly

Like those flowers petals there wings

Like other things, are impossible

Maybe I can't touch the sky

But even so, I want to stretch out my hand

I want to try to run, just a little more
......

Wide awake wide awake wide awake...."

Bức chụp cậu trên báo trông cậu thật yên bình. Cậu muốn ngủ thật ngon để khi mở mắt ra cậu lại có thể nhìn thấy anh, cùng nhau chạy, cùng nhau vươn tới trời cao kia...

Trong thư, Jin viết: "Chào em, là Jin đây. Chắc em còn giận anh lắm phải không. Hì hì, anh xin lỗi nhé nhưng thế này là tốt nhất cho hai ta phải không Jimin?! Em còn nhỏ, anh không muốn em phải chịu tổn thương, không muốn em phải hứng chịu miệng lưỡi người đời. Anh sợ khi đó vì anh mà em sẽ buồn mất. Chúng ta đều là con trai, em yêu anh, anh biết điều đó. Anh cũng vậy, thực xin lỗi vì không nói ra cho em biết. Xã hội này không chấp nhận tình yêu cùng giới đâu nên ta nên từ bỏ bây giờ là tốt nhất. Anh xin lỗi và vĩnh biệt em, Jimin - người anh mãi mãi và luôn luôn yêu. Em luôn đẹp nhất trong mắt anh. Yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro