First Love (YoonMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào năm tôi 4 tuổi, tôi chỉ là một đứa nhóc "lập dị". Phải, "lập dị", đó là cách lũ nhóc khác trong khu gọi tôi. Chúng gọi tôi như vậy vì tôi chỉ suốt ngày ở trong nhà, không hề nói chuyện với ai, kể cả lúc đi học, nên tôi không có người bạn nào cả, chỉ giết thời gian bên cây đàn organ mà ba mẹ tặng tôi vào dịp sinh nhật. Cây đàn đó rất lớn và cao nên có hơi khó khăn cho tôi khi mỗi lần muốn chơi đàn.

Nhưng rồi em, cậu bé xinh đẹp nhất mà tôi biết, em là người hàng xóm mới của tôi vào lúc tôi 6 tuổi. Lần đầu thấy em tôi cũng đã có chút rung động. Làn da trắng hồng, dáng người thấp thấp khiến cho tôi muốn che chở em cả đời, đôi mắt long lanh, đôi má phúng phính làm tôi chỉ muốn béo nó thôi, cặp môi chúm chím hồng hồng, thật tôi chỉ muốn hôn lên môi em ngay lập tức. Đừng thắc mắc tại sao một đứa trẻ 6 tuổi lại có thể suy nghĩ như vậy, cứ coi như đầu óc tôi đã trưởng thành nhưng cơ thể thì không đi.

Em là người làm quen với tôi trước, lúc đó lần đầu nghe giọng nói của em thật thích. Nó khiến tôi bị ghiện và tôi luôn tìm cách để được nói chuyện với em hằng ngày.

Cuối cùng tôi cho em chạm vào thứ quan trọng nhất cuộc đời tôi, cây đàn organ. Tôi dạy em cách đánh đàn từng bước từng bước một. Cảm giác chạm vào bàn tay múp của em thật thích, da em rất mịn. Rồi lần đầu tiên hai ta có một bản nhạc hoà âm hoàn hảo với nhau. Em là người đầu tiên tôi cho phép ngồi cùng và chạm tay vào cây đàn của tôi và cũng sẽ là...mãi mãi.

Cứ như vậy ngày qua ngày, tôi cùng em chơi đàn và trò chuyện. Dần dần tôi phát hiện ra rằng cái thứ tôi cho rằng là "tình bạn" giữa tôi và em lại là tình cảm sâu sắc nhất tôi dành cho em, tình yêu của tôi.

Tôi nhớ em, nhớ da diết. Mỗi đêm hình ảnh của em luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, ngay cả trong giấc mơ, tôi không thấy ác mộng nữa mà là em, một giấc mơ về em và tôi. Một giấc mơ đẹp chỉ có 2 người.

Và bây giờ, tôi là một người đàn ông trưởng thành, 24 tuổi. Cuối cùng, cái thế giới chỉ có hai ta cũng thành sự thật rồi. Cuối cùng tôi đã có thể lấy hết can đảm mà nói rằng :" Anh yêu em, Jimin. Yêu rất nhiều. Xin em hãy ở bên anh." Yoongi ôm Jimin vào lòng thủ thỉ.

"Em cũng yêu anh, Yoongi à." Em nói rồi nhướn người hôn lấy môi tôi.

"Đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi." Tôi nói rồi ôm lấy Jimin. "Anh quên uống thuốc ngủ rồi, mau uống đi không lại mộng du."

Sau khi uống cạn ly nước, tôi quay sang nhìn vào mắt em. "Em biết gì không Jimin." "Sao ạ?" Em trả lời, đợi tôi nói tiếp. "Cuộc sống này thật buồn cười. Anh thật không hiểu. Tại sao mọi người đều biết hai ta yêu nhau như thế nào nhưng họ vẫn một mực bảo rằng anh không được yêu em, rằng thứ tình yêu này không có thật, rằng****************"

Jimin mỉm cười rồi ôm lấy tôi, "Không sao, rồi họ sẽ hiểu thôi. Chỉ cần hai ta kiên trì là được."

++++

???: Con trai tôi sao rồi bác sĩ?

???: Tôi đã cho cậu nhà uống thuốc ngủ rồi, bà yên tâm.

???: Vậy còn về bệnh tình của nó?

???: Thật xin lỗi, có vẻ căn bệnh ngày càng nặng hơn trước. Cậu nhà mắc bệnh hoang tưởng nên luôn nhìn thấy một cậu bạn do mình tưởng tượng ra, thậm chí còn nói chuyện như người yêu. Căn bệnh này do thiếu tình yêu thương từ gia đình, bạn bè...

???: Tất cả là tại tôi, đáng lẽ tôi không nên để nó ở nhà một mình như vậy, hức hức...

Người phụ nữ quỳ xuống đất, tay ôm lấy khuôn mặt đầy nước mắt.

*Flashback*

"Anh thật không hiểu. Tại sao mọi người đều biết hai ta yêu nhau như thế nào nhưng họ vẫn một mực bảo rằng anh không được yêu em, rằng thứ tình yêu này không có thật, rằng...em không có thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro