Chap 1 - Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông năm 202X.

"Taehyung? Anh Taehyung?!! Anh làm sao vậy...??!!" Đáp lại câu hỏi hoang mang của Soonyoung chỉ là một tràng "tút tút" lạnh lùng phát ra từ tai nghe. Soonyoung cau mày lo lắng, bỗng một cuộc điện thoại khác được kết nối.

"Sao rồi Soonyoung? Nhiệm vụ thế nào rồi à?" Giọng người vừa gọi có chút khẩn trương.

"Anh Jin, em mất liên lạc với anh Taehyung rồi."

"Tất cả chú ý, Taehyung đã bị mất liên lạc. Nhiệm vụ thất bại. Thu đội! " Mặc dù giọng của Jin lạnh lùng vang lên nhưng Soonyoung vẫn nhận ra có chút bối rối, lo lắng trong đó.

"Rõ!"

.

Cục cảnh sát. Lầu 20

Khoảng 2 tiếng sau, cuộc họp giữa các đội điều tra diễn ra trong không khí đầy căng thẳng. Jin phá tan bầu không khí sầu não bằng chất giọng đều đều, lạnh lùng của vị đội trưởng:

"Tôi sẽ báo cáo với cấp trên về sự việc hôm nay, vì vậy chúng ta tạm thời hoãn lại các hoạt động. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không làm gì, ta có một nhiệm vụ khác, Wonwoo và Soonyoung hai người cậu là một đội, DK, Jeonghan và Joshua các cậu là một đội."

Wonwoo đẩy gọng kính tròn của mình, cất lên chất giọng đục ngầu hỏi Jin: "Là nhiệm vụ gì?" Nhận được cái liếc sắc lẻm của Jin vì tội ăn nói trống không, Wonwoo mới cười xòa thêm vào: "Thưa sếp..?"

"Đã từng nghe về đội đánh thuê Evakrits chưa?"

"Có phải là tổ chức sát thủ làm việc cho E.D không ạ?" Người con trai tóc dài vàng óng kế bên Jin cất tiếng hỏi.

"Chính xác đó Jeonghan. Vì hành động lúc trước thất bại nên chúng ta chuyển hướng tiếp cận đến Evakrits để lấy thông tin từ họ, tôi cần hai cậu - Soonyoung và Wonwoo tìm cách gia nhập hội và lấy thông tin về cho tôi." Jin nhìn sang phía DK, giọng đều đều nói: "Còn ba cậu thì điều tra những thông tin từ phía bên ngoài."

"Sếp, còn về anh Taehyung? Đến giờ vẫn chưa liên lạc được sao?" Soonyoung khẩn trương nói. Hắn đang vô cùng lo lắng và cảm thấy tội lỗi, thân là cộng sự với nhau nhưng hắn đã không bảo vệ được Taehyung.

"Tôi và Namjoon sẽ điều tra tin tức về Taehyung, cậu đừng lo. Bây giờ hãy bắt tay vào công việc đi."

"Rõ, thưa sếp."

Thành phố Seoul bây giờ đang mưa rất lớn, khắp nơi như được bao phủ bởi một màu trắng xóa của làn mưa. Cơn mưa to như trút nước, tiếng sấm át đi những hơi thở gấp gáp của người đàn ông trong con hẻm vắng. Chiếc áo sơ mi trắng của anh nhuốm đầy máu, đầu đau như búa bổ, cộng thêm đôi chân cứng đờ vì phải đi dưới mưa quá lâu khiến cả người anh không còn chút sức lực nào. Trong lúc mơ màng đi về phía trước, anh thấy một bóng đen trước mặt, sau đó cảm nhận được vòng tay ai đó đang ôm chầm lấy mình thật chặt, thật ấm áp và cứ thế anh ngất đi lúc nào không hay.

.

"J-Hope, mau trả lại đây!" Cậu trai tóc xám nhảy với lấy bàn tay xấu xa đang cầm lấy điện thoại của mình. Khuôn mặt khả ái tức giận đến đỏ hồng, nhưng đáng tiếc do người kia quá cao nên cậu không thể lấy được.

"Jimin đáng ghét, dám lén anh quen bạn gái hửm?" Người con trai tên J-Hope cười nham nhở, đắc ý giơ cao tay hơn, nhìn người nhỏ hơn đang vật vã trong tức giận. Jimin đá vào chân tên đáng ghét, cau có nói: "Không có! Mau trả!"

"Mấy người ồn ào quá đó! Im lặng một chút đi." Tiếng nói bực dọc từ trên lầu vang lên. Một cậu nhóc tóc hồng đáng yêu, thấp hơn Jimin một tí đang trưng ra bộ mặt muốn giết người tới nơi nhìn hai tên ồn ào đáng chết. Nó chính là đang muốn ngủ một chút mà cũng không được với mấy con người này.

"Đừng khó chịu như thế chứ Woozi~ Cứ nhăn nhó như thế sẽ mau già đó." J-Hope không chọc ghẹo Jimin nữa. Hắn đi đến bên Woozi rồi khoác tay lên vai thằng nhóc. Sau đó bị cái nhìn sắc lẻm của tên nhóc làm hắn lạnh gáy, buộc phải bỏ tay xuống.

"Nhóc con khó chịu...!" J-Hope buông một tiếng than thở, sau đó ngó quanh mà thắc mắc: "Mà này, Kookie đâu rồi?"

"Ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, dạo này thằng bé có vẻ rất được lòng ngài phó thị trưởng." Jimin trả lời, cậu thả người trên ghế sofa đỏ nhung, thoải mái gác chân lên bàn ngồi bấm điện thoại.

"Chậc....Thiệt ghen tị. Anh vào Evakrits lâu như vậy mà vẫn chưa bao giờ nhận được một nhiệm vụ cấp cao nào." J-Hope ủ rủ nói.

"Với tính cách của anh thì làm được việc gì chứ?" Cánh cửa bật mở, một cậu trai cao ráo, mái tóc xanh đậm vuốt keo bóng loáng, mặc âu phục thẳng tắp bước vào với sấp tài liệu trên tay, mỉa mai chọc ghẹo người anh lớn. Jimin dễ dàng thấy tên nhóc kia đang vui vẻ mặc dù khuôn mặt nó vẫn lạnh tanh, cậu tò mò hỏi: "Em có chuyện gì vui sao, Mingyu?"

"Không phải chuyện vui của em mà là của chúng ta. Hôm qua Kim Taehyung đội phó của cục điều tra an ninh Seoul đã bị mất tích và theo tin tức mà em biết được dường như hắn bị thương rất nặng, tỉ lệ sống sót là 20%" Mingyu cười đắc thắng thảy sấp tài liệu về Kim Taehyung vào tay Jimin ngồi trên sofa.

"Ha hả....Đó chính xác là một tin tốt lành đấy Mingyu! Đợi Jungkook về rồi chúng ta sẽ đi hỏi ý kiến phó thị trưởng."

Jimin vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở thêm lần nữa, Jungkook xuất hiện với quần áo đẫm nước mưa. Kì lạ là trên tay cậu nhóc còn có một người nữa. Tên đó có vẻ đang bị thương nặng. J-Hope tức tốc đứng dậy, hớn hở nói: "Kookie em về rồi, bọn anh vừa mới nhắc đến em đó. Nh...nhưng....người này là ai đây?" J-Hope nói lắp khi thấy người đàn ông trên tay Jungkook cả người dính đầy máu, hắn vốn là tên sợ máu. Cả đám có mặt trong sảnh chính đưa mắt nhìn tò mò.

"Em thấy anh ta ở trên đường. Dường như bị thương rất nặng, nếu bỏ anh ta lại thì có hơi độc ác nên em đã đem anh ta về." Jungkook đưa người đàn ông đến nằm ở ghế sofa. Woozi đứng đằng xa khoanh tay, cất giọng nghi ngờ: "Hắn có thể là Kim Taehyung - tên cảnh sát vừa mất tích hôm qua, em không nên thương hại hắn."

"Ý anh là sao? Cảnh sát mất tích?" Jungkook tròn mắt nhìn mọi người. Ai nấy cũng đều đưa ánh mắt e dè nhìn vào cậu và người đang nằm trên sofa sau lời nói của Woozi.

"Mingyu đã điều tra được rằng đội điều tra an ninh Seoul vừa mất tích một cảnh sát, là một đội phó. Hắn có thể là tên đó." Jimin chỉ vào người đang nằm trên ghế, khuôn mặt tái nhợn của anh ta cũng làm cậu lo lắng chút ít. Theo kiến thức y học mà cậu có được thì nếu không cầm máu cho anh ta thì chừng nửa tiếng sau là anh ta chết chắc. Jungkook cau mày suy nghĩ, nhìn người đó bộ dạng đáng thương, cậu cất tiếng kiên quyết: "Nếu đúng như anh nói anh ta thật sự là tên cảnh sát đó...thì chính tay em sẽ giết anh ta! Còn bây giờ điều quan trọng là cứu người trước đã."

"Được thôi, nếu em đã nói vậy thì bọn anh cũng không xen vào nữa. Em muốn làm gì thì tùy." Woozi nhún vai rồi quay lưng đi lên lầu. Tính tình nó vốn lạnh lùng, vô cảm, dù ai đó có bị thương đến sắp chết nhưng không phải người quen của nó thì Woozi cũng chả tỏ ra quan tâm chút nào.

Mọi người dần tản đi làm nhiệm vụ sau câu nói của Woozi, chỉ dặn dò Jungkook rằng phải cẩn thận một chút. Ngoại trừ tên "rảnh rỗi nhất hội", J-Hope vẫn đang ngồi thong thả chơi game, nhìn Jungkook đang tất bậc gọi điện cho bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho người kia. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng: "Em cứ đi làm nhiệm vụ đi, anh sẽ giúp em trông chừng cậu ta."

Jungkook cười cười nói: "Cảm ơn anh. Tối nay em phải tới tòa thị chính để gặp ngài phó thị trưởng, nghe nói ngài ấy đã lấy được thông tin gì đó từ bọn cảnh sát, vì vậy nhờ anh canh chừng người này giúp em." Đi gần đến cửa, Jungkook sực nhớ ra điều gì, quay lại dặn J-Hope: "Và đừng để anh Woozi lại gần anh ta, anh ấy sẽ lại làm gì đó cho xem. Bị thương nặng như vậy hẳn là thân phận của anh ta cũng không tầm thường, phải giữ lại điều tra xem nguyên nhân nào khiến anh ta như vậy."

Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của người anh lớn, Jungkook mới yên tâm chuẩn bị rời đi. Thế nhưng cậu đi được nửa bước thì nghe tiếng gọi hoảng hốt của J-Hope: "J..Jungkook..khoan đã, trên cổ tay người này có hình xăm trông rất quen mắt. Hình như anh đã từng thấy nó." Lúc này khuôn mặt J-Hope vừa ngạc nhiên vừa hãi hùng, có lẽ hắn ta đã nhớ ra cái gì rồi. Trong tâm Jungkook bỗng nổi bão, dự đoán có chuyện chẳng lành. Cậu bước nhanh đến gần sofa, cầm lấy tay của người kia lên nhìn. Khuôn mặt Jungkook biến sắc, cậu thốt lên: "Hoa hồng xanh!! Là kí hiệu của tổ chức chúng ta mà."

J-Hope nghi hoặc nhìn Jungkook, "Hắn chẳng lẽ là người của tổ chức E.D? Lý nào lại thế?"

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro